Chap 23

Cậu vốn không dùng sức mà, sao lại nói mình đánh nặng tay thế. Có lẽ lúc nãy giận cá chém thớt tên rong biển kia rồi

Vừa nhắc tới đầu tảo biển thì tên đó lại thình lình xuất hiện ngay cổng, chu choa sao mà linh thế

-Tên đầu tảo biển...anh tới đây làm gì nữa??

-Đã nói với nhóc là tôi có tên đàng hoàn mà, sao cứ thích gọi "đầu tảo biển" thế!!!

-Không cần biết!!! Anh biến ngay cho tôi!!!

Ryoma rất là bực bội. Vì cái tên tảo biển kia đã nói cậu là lùn như học sinh tiểu học

-Echizen...em đừng lớn tiếng như thế

Đây là Kawamura nhắc nhở, nhìn mặt cậu nhóc bĩu môi tỏ vẻ khó chịu

-Thôi được rồi!!! Hai người đừng có mà cãi nhau nữa, đây là sân tập đấy

Cậu nhóc liếc xéo tên hồ ly kia, đừng nghĩ là đàn anh học trưởng thì ra oai với tôi để lấy lòng nhé. Tôi đây không như các nhân vật chính trong các tiểu thuyết ngôn lù gì đâu

Mà quan trọng đây méo phải tiểu thuyết ngôn lù mà nhóc nghĩ đâu, cậu là nhân vật trọng điểm trong các nhân vật chính đấy. Là trong tiểu thuyết Đam Mỹ!!!

Tác giả thì thích bẻ lái cho cậu vô tình huống vô cùng thú dị, nhưng chưa bao giờ bẻ lái gắt hay khét cả. Tại vì chưa tới thôi ( lời cảnh cáo dành cho các cậu khi đọc mỗi chap sau, nhớ đội mũ bảo hiểm trước khi đọc :))

Một số thành phần không liên quan đến đây để hóng chuyện

-Ê mấy tụi bây, có thấy thằng nhóc năm nhất lùn lùn đứng ở đó không?

-Tao thấy mà mày, tao đâu có đui tới nỗi đấy

-Thằng nhóc này là Echizen Ryoma, 12 tuổi, thích Ponta, mèo, tennis....

-Ủa mà tụi mình vô đây thu thập thông tin đó làm gì. Trong khi người cần thông tin này lại là tụi con gái lớp mình chứ

-Giờ mày muốn bị con lớp trưởng chặt đầu khi tay không trở về không?

-Nope nhé! Đời tao chưa kết thúc lãng xẹt như vậy

Ryoma nghe thấy tiếng xì xào ở sau lưng, cũng đủ biết là có người đang theo dõi mình. Nhưng dù gì họ cũng không ảnh hưởng gì đến cậu cho lắm nên có thể bỏ qua

Quay lại tên đầu tảo biển, vẻ mặt anh ta hết sức khó coi. Lỡ hôm nay đi tới Seigaku rồi thì ít nhất cũng phải cho gặp Tezuka Kunimitsu chứ. Nhân vật nổi nhất trong khu vực Kanto cơ mà

-Thế rốt cuộc tôi có thể đấu với đội trưởng trường này được không vậy

Không thấy thì đành phải hỏi chứ sao giờ, muốn chiêm ngưỡng thử sức mạnh của đội trưởng Seigaku khó lắm chứ chả đùa

-Xin lỗi, đội trưởng hiện giờ đang bận. Cậu muốn đấu với đội trưởng à

Inui cất tiếng, tay chỉnh lấy gọng kính. Nhìn kĩ thì con người này rất quen, hình như...trong cuốn sổ dữ liệu của anh có ghi chú về người này thì phải

-Cậu là Akaya Kirihara thuộc Rikkadai phải không?

-Ừ tôi đây

-Nếu muốn đấu với đội trưởng thì anh cũng phải vượt qua tôi trước đấy đầu tảo biển

Kirihara đương nhiên là tức cay tức đắng rồi. Có tên mà không chịu gọi cứ lấy biệt danh mới đặt ra trêu, coi bộ cậu nhóc rất hứng thú nga

-Ồ vậy sao, anh đây cũng muốn chiêm ngưỡng khả năng của nhóc đấy~

Hai con người này cứ khịa qua khịa lại vụ xưng hô. Công nhận là rảnh hơi

-Echizen...bây giờ em không đấu tennis với cậu ta được đâu...vì...

-Oishi-senpai à...cách cư xử của anh cứ như mẹ em khi lo lắng đấy. Em vốn là không sao cả nên anh và mọi người đừng có lo

Ryoma cậu nở nụ cười thật tươi để trấn an chính tuyển. Em út của họ vẫn bướng bỉnh như thế, lúc nào không bao giờ cho mọi người yên tâm cả

-Nga~ Anh đừng có mà nương tay với tôi đấy, lão tử đây không thích như vậy đâu

Cậu bẻ khớp tay, mắt nhìn anh ta. Một ánh mắt trống rỗng xuất hiện

-Tôi không muốn ai nương tay với tôi cả, bởi vì điều đó là tôi rất ghét...

Kirihara cảm thấy hơi ớn lạnh, hình như cái sát khí này khá giống với sát khí của đội trưởng nhà anh nhưng lại có phần thêm âm u hơn. Chẳng lẽ hôm nay gặp quỷ rồi

-Lần đầu tiên tôi thấy có người sở hữu sát khí hơn đội trưởng nhà tôi...

Quả thật cuộc tranh tài giữa hai người đều ngang tài ngang sức, mà so với thực lực hiện giờ thì Kirihara lại có phần hơn

Cuộc tranh tài kéo dài đến tận 1 tiếng, và Echizen thì vẫn bình thường không xảy ra chuyện gì. Có lẽ mọi người lo lắng quá rồi

Bỗng cậu đập trái bóng thẳng xuống sân đối thủ, vô tình lại nảy thẳng vào mặt của anh ta. Khiến Kirihara bật ngửa ra sau, bất tỉnh tại chỗ

-N...Này...chơi vậy là hơi ác rồi đấy_
Một thành viên năm hai nói to

-Trái bóng đó vô tình nảy thẳng vào cậu ta mà, với lại sao cậu ta lại không né chứ

-Chắc bất ngờ quá nên né không được đấy thôi, đúng là kém cỏi

Những tên đó đâu biết rằng từ xa có một quả tennis bay thẳng tới vị trí của họ. Thế là bọn đó có một phen hoảng hồn, hồn vía xém bay đi

Và người đánh quả tennis đó không ai khác là Kirihara Akaya, nhưng lần này thì cậu ta có hơi khác hẳn

-Đây mới là khởi động thôi, trò vui vẫn chưa kết thúc mà nhóc~

Thi chuyển cấp đã xong rồi, mà dạo này cứ sợ điểm tui nó không đủ để đậu nguyện vọng nên lo lắng suốt không viết chap mới cho mấy cậu được. Mà biết điểm rồi thì vui lắm luôn đấy, mong đậu nguyện vọng 2 :>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip