#23

" Này "

Tobio lay người Oikawa, bây giờ đã là hơn 11h30, mọi người ngủ hết rồi. Cậu đã nói cho mọi người biết về dự định của mình và ko có ai phản đối gì cả. Oikawa uể oải ngồi dậy, gật gù với cậu rồi để Tobio đi gọi nốt mấy người còn lại. Khổ nhất là Bokuto, ảnh đàn mơ nên tí thì hét ầm cả phòng.

" Đi khẽ một chút nhé "

Gọi hết dậy xong thì họ kéo nhau ra sau trường. Niran đợi sẵn trên tường. Cứ lần lượt đỡ nhau trèo qua, người nâng là cậu vì với sức của Quỷ thì ném họ qua còn được nhé.
Ra khỏi trường, Niran đập cánh nhè nhẹ, những hạt bụi trắng nhỏ toả ra bao lấy ngôi trường, kết giới được hoàn thành. Hắn bay lên dẫn mọi người ra khu đất đó, quả thật đi đêm tối này có chút sợ á, nhất là ở con đường hẹp này.

" Ây đủ ko đấy hay rớt một đứa ở đâu rồi?? "

" Chắc chắn đủ mà, ban nãy em đã đếm rồi "

Cũng ko quá lâu để họ ra được khu đất trống đó và điều đầu tiên phải làm là lập kết giới để bảo vệ mấy người này đã. Vẽ một vòng tròn trên đất, nhỏ máu lên là xong, vì chỉ mang tính chất bảo vệ và báo động nên cách làm khá đơn giản, thực ra có thể dùng tóc và muối thay nhưng sẽ ko mạnh bằng dùng máu, tiếc rằng câu nói thầm này đã lọt vài tai mấy người kia.

" Tobio!!! "

" D……dạ……"

Tận mấy con mắt nhìn chằm chặp cậu. Tobio nuốt ực phát, mấy người này lúc điên lên còn kinh dị hơn cả quỷ, tốt nhất ko nên nhờn với họ.

" Anh nghĩ dùng máu ko phải ý hay đâu "

" V…vâng…"

Xong được kết giới bảo vệ thì Niran cũng hoàn thành vòng giáp tàng hình, hi hữu có người đi qua cũng ko thấy họ. Còn về hai người đấu sẽ như thế nào, đứng đối diện nhau trong vòng 30 bước chân. Có lẽ ko cần nói nhưng Tobio quyết ko sử dụng hình dạng thật của mình, vì một số người.

" Luật cũ! Ko ra khỏi khu vực đất trống này "

Cậu gật đầu coi như đồng ý, thủ thế đoàng hoàng. Bỗng nhiên, gió như biến mất hẳn, họ ko thể nghe thấy tiếng động nào nữa. Khoảng khắc mắt Niran loé đỏ , cát bụi bay uỳnh lên làm họ giật mình, hai người kia đã biến mất. Thay vào đó là vị trí họ đứng là hai vết đất như bị đá tung lên.

" Trên kìa!!! "

Kenma nói làm họ giật mình ngước lên. Hai bóng dáng nhỏ lao xuống, họ nghe thấy tiếng nổ oanh đầu, nhưng nhờ lá giáp mà bên ngoài khu đất sẽ ko có tiếng gì. Tobio nhảy khỏi đám khói, đôi mắt xanh biển sáng lên, đảo qua rồi một quả cầu xanh trong tay cậu ném vào trong mớ bụi mù mịt. Niran né quả cầu, bay nhanh khỏi phạm vi phát nổ, sau hắn xuất hiện những chiếc lông quạ đen bao phủ bởi ánh sáng đỏ rực, lao tới Tobio trong tíc tắc.

" Anh ít khi dùng trò này mà "

Cậu cười hắt ra, di chuyển tránh chiếc lông đầu tiên, vung tay đổi hướng cái thứ hai. Rồi ko biết từ đâu, một vài viên đá bay tới hất tung những cái lông còn lại. Cậu phẩy phẩy tay, là khả năng điều khiển thổ đấy. Áp tay xuống đất, từng cột đá mọc lên, hướng thẳng tới Niran.

Hắn uyển chuyển né đi, đập mạnh cánh làm vỡ nát một cột đá trước mặt.

" Luôn luôn kiểm tra phía sau cậu chủ "

Tobio quay phắt lại, trên mặt đất xuất hiện vài đường nứt ko sâu, nhưng ngay sau đó, lửa dưới khe nứt nổi lên, lan theo vết nứt cuốn lấy cậu. Mấy người đứng xem cứ hét lên kêu cậu tránh đi, nhưng họ đâu biết hết khả năng của cậu.

Tobio nhảy bật lên, từ tay cậu, xuất hiện đám sương trắng, rồi từ đó cả dòng chảy nước tuôn ra bao trọn lấy các khe nước, đánh dập ngọn lửa trong tức khắc. Cậu vung tay ra sau, ném một quả cầu xanh, đánh bật lại quả cầu đỏ của Niran.

" Đánh lén à"

" Kageyama mày làm tao đau timmmmm"

Ừ sợ thật, nãy giờ đếm ko xuể bao nhiêu đòn đánh lạc đập vào mành giáp rồi. 
Tobio vì thiếu chú ý một chút, Niran từ trên lao xuống, đánh cậu lùi ra xa, suýt bay cả dặm. Tobio xem chừng cũng bắt đầu lên cơn điên rồi. Cậu toả một đám sương mỏng ra khắp khu đất, nở một nụ cười chẳng thể nào mà nham hiểm hơn.

Niran như nhận ra ý đồ, bay ra khỏi đám sương nhưng ko kịp. Cậu dậm mạnh chân xuống đất, có âm thanh gì đó, âm thanh của sét. Đám sương nhanh chóng bị nhiễm điện từ ma pháp cậu, Niran vẫn còn trong đó và bị giật  ko thương tiếc. Do tầm nhìn hạn chế, họ ko thấy quá nhiều, thi thoảng là tiếng cậu hét lên hay hắn hét và cả hai đều có vẻ đau đớn ko ít đâu.

" Này sao nãy giờ chưa hết nổi một phút vậy??? "

Hanamaki nhìn điện thoại, lúc bắt đầu đấu là gần 12h mà sao từ đó tới đây chưa nổi một phút. Bọn họ hoang mang lôi đồng hồ, điện thoại ra xem, quả nhiên là kim đồng hồ đều dừng lại. Có lẽ họ nói hơi to hoặc tai người kia hơi thính.

" Kết giới mà Niran lập lên còn có thể ngưng đọng thời gian, như vậy thì mọi người sẽ ko phải lo việc mình ko có thời gian ngủ "

Tiếng Tobio vang lên ở bên kia, xem chừng hai người họ tính hết rồi nhở. Kết giới này tuy ko ngăn thời gian bên ngoài nó nhưng khu nó vỡ ra thì mọi thứ sẽ quay về thời gian nó được lập nên.

" Tôi nghĩ lần này tôi thắng thưa cậu chủ "

" Anh ăn may thôi nhá!!! "

Tobio tức ói máu gào lại, nếu ko phải vì cậu mất đà do vấp đá thì hắn cũng chẳng có cơ hội để đánh ngã cậu ra ngoài khu đất đâu, mà hốt trọn cả quả cầu ma lực đỏ của hắn cũng đau thiệt.

" Thì đấu là thế, ko bỏ lỡ một giây nào mà "

" Anh nói thì hay lắm "

Bây giờ thì chỉ đợi cậu và hắn chữa các vết thương thôi thì sẽ quay về để ngủ tiếp, xem mấy người gật gà gật gù kìa. Lúc cuốc bộ về thì ta có đội hình như sau, Kuroo cõng Kenma ngủ dúi dụi từ lúc nào rồi, Matsukawa bế Hanamaki kiểu công túa cũng đã chết giấc từ lâu, Kindaichi cõng Kunimi, Iwaizumi lôi xềnh xệch Bokuto đi vì thấy Akaashi khổ quá, còn lại Oikawa với Tsukishima vẫn đi như thường.

" Sao mà như cây đổ thế này, tí vào trong em ko bê từng người đâu đấy"

Thôi ko muốn cũng phải đành, ít ra cậu có thể điều khiển trọng lực mà đưa mấy người kia vào trong trường, vô phòng ngủ. May ko ai phát hiện ra.

" Niran, anh xuống đi, vào áo khoác tôi vậy, tối nay phải nghỉ chứ trông anh mệt rồi "

" Vâng "

" Đụ moá thằng lào kéo chân tao"

" Akaashi - san, Bokuto - san ngủ mơ kìa "

-----------____-----__-__-___-______-----_

Ừm công nhận trò ngưng đọng thời gian có ích ghê, sáng hôm sau dậy ko hề mệt tí gì. Vì mấy người ở trường ngủ ngon nên sáng ra cũng ko ai hỏi gì đến họ.

" Tao thật sự ko hiểu sao mày ăn mấy phát vào mặt thế mà ko hề hấn gì "

" Kindaichi, tao ko phải người "

" Thế à, tao thấy đợt mày với Hinata đánh nhau vẫn bầm hết mặt đấy thôi "

" Tò mò táy máy!!! "

Tự dưng bộ ba chữ K lại thân với nhau, trong đó cả hai đều là tay đập cũ với Tobio nên khỏi nói Hinata ghen lồng lộn lên thế nào. Mà cả đám bị doạ cho hú vía khi mà Kenma - thanh niên được mệnh danh là mồm dính keo 502 lại đi cười nói tự nhiên với cậu.

Daichi nghĩ mình bị điên rồi, vì anh tự thấy khi bắt đầu cuộc tập huấn này, setter bé bỏng nhà Karasuno cứ thế bị kéo sang ba đội kia mà đã thế toàn là đối thủ nặng kí. Đây là một thể loại bắt cóc đòi tiền à??

" Nghỉ giải laooooooo "

Lại một đám ngồi xúm ra bên ngoài. Kenma lau lại mái tóc ướt mồ hôi, ngẩng lên nhìn cậu.

" Này Kageyama!  Sao cậu lại bảo bọn tôi phải giữ lại tờ giấy thế? "

Tobio nghe câu hỏi đó, cũng ngẫm nghĩ một lúc trước khi trả lời. Dù chỉ là linh cảm của cậu bảo cậu làm thế, nhưng ngay từ ban đầu, rõ ràng là có ai đó bắt họ giữ tờ giấy lại . Vì sẽ chẳng có ai dại tới nỗi giữ lại một thứ kì dị vậy cả, đã thế còn ghi tên họ vào, ko giữ lại là đúng.

" Là các anh bị ép "

" Hả??"

" Vậy Hanamaki - san! Sao anh lại giữ nó? "

Hanamaki hơi bất ngờ, mất một lúc để anh định hình lại.

" À thì anh thấy nó bất chợt rơi ra từ sau ốp điện thoại, ban đầu anh nghĩ là ai đó đùa, định vứt nhưng về sau cứ có mấy suy nghĩ rằng tờ giấy ko bình thường và đó, anh giữ lại "

" Kindaichi? "

" Nó dính ở tận cánh tủ quần áo, tao thấy nó lạ quá nên định vứt đi, thế mà chả hiểu sao, cứ có ý định vứt tờ giấy đi là y rằng chân tao đau nhức, ko đi được, cuối cùng đành thôi "

Mỗi người một kiểu lí do, nhưng chung là họ đều bị suy nghĩ của chính bản thân hay một điều gì đó gián tiếp ko cho họ thực hiện ý định vứt tờ giấy đi. Chắc hẳn là do kẻ trong đám khói, khi đó hắn vẫn đang theo dõi từng người và ra tay khi cần.

" Khiếp thật! À thế mấy con dao em nhặt về đâu? "

" Ba con dao đó em thanh tẩy chúng rồi, bây giờ ma lực bên trong con dao sẽ là ma lực của em "

Thanh tẩy được chỗ ma pháp cũ bên trong mấy con dao đó thật chẳng dễ dàng gì, cậu đã sử dụng ma lực ác đó trong nghĩ thức thanh tẩy cho Niran, điều đó góp phần giam giữ con dấu dễ hơn. Con dao vốn chạm khắc theo hình phi tiêu, nơi giao của cán với phần thép gắn một viên ngọc đỏ, giờ thành màu xanh biển quen thuộc , chạm khắc hình con quỷ, giờ chuyển sang con quạ đen.

" Khỏi lo, em sẽ học cách sử dụng nhanh thôi "

" Đừng liều là được "

" Đó ko phải mấu chốt ở đây "

----------------------------------

Tối nay trời mát, ăn tối xong họ kéo nhau lên sân thượng, ngồi hay đứng hóng gió cùng tám với nhau. Tobio như cũ, đứng với dàn harem của mình. Cậu vừa trò chuyện, lại tranh thủ dò xét xung quanh cho an toàn, Niran cũng đang nấp ở gần đây, có gì dễ dàng ứng biến.

" Êu làm kiểu ảnh coai!! "

Hanamaki giơ máy lên rồi kéo Tobio vào, mấy người kia theo đó cũng xí xớn theo, xếp thành chỗ ổn định thì lại phải đưa cho Matsukawa vì ko đủ cao.

" Ấy yà sấy chììì……!!!"

……Tách……!!!!

Mọi người xúm vào xem rồi thi nhau lấy máy để gửi ảnh, xong cả lũ lại phát cười vỡ bụng . Tại sao á? Giây cuối cùng trước khi bấm máy, ko hiểu làm thế nào mà Niran lại chòi mặt vô, mà đã thế lại còn toang toác cái mỏ ra, nhìn ngáo ko chịu được. Hắn núp sau lưng cậu, bám vô áo mà cười khúc khích.

" Mấy người séo phì ko rủ tôi "

" Xin lỗi trước nhưng nhìn anh mất hình tượng quá, khép khép cái mỏ vô Ahaaaaáa!!! "

Tobio cũng chẳng nhịn được mà cười chảy nước mắt, xong phải nín vô chứ mấy đội kia nhìn kì thị quá á. Cậu mượn máy Hanamaki xem ảnh thì lại thấy thêm một số điều lọt vào.

" Này! "

Ngoắc ngoắc tay gọi họ xúm vô. Tuy hơi khó nhìn nhưng nếu chỉnh cho ảnh vào dạng âm bản, phía sau Kuroo, lấp ló thêm một cái bóng nữa, cậu soi kĩ, một cái bóng quen thuộc mang hình chiếc bát. Như có tật giật mình, họ quay phắt ra sau, về chỗ ban nãy đứng chụp, ko thấy gì cả. Con yêu quái hình cái bát xuất hiện tại đây, nhưng là cảnh báo cho nơi này.

" Là một con đó nhưng…"

Con yêu quái này sẽ ko bao giờ rời khỏi nơi nó đến báo hiệu, trừ khi kẻ gặp nguy hiểm di chuyển và cái " nguy hiểm " sắp xảy tới đó đã chuyển sang nghiêm trọng hơn, khi đấy cái bát sẽ bám theo kẻ đó, để cảnh báo lần hai. Cậu biết đây là con yêu quái ở nhà cậu, vì nó mang trên mình con ấn cậu đặt lên nó để theo dõi, bên dưới mắt nó.

" Thật là……xuất hiện như vậy…"

Tất cả ko hẹn mà đổ mồ hôi, khi xung quanh cậu bất chợt lạnh rợn người.

"……ko hay chút nào…"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip