#26
Hắn gằn giọng, đầy tức giận mà nói với cậu. Tobio theo đó mà cũng bị căng thẳng theo.
" Cậu cũng biết đấy thôi, cậu ghét người cha cậu nhường nào "
Hắn đập đôi cánh, bay lên một khoảng. Đôi mắt đỏ rực lên đầy hận ý, ghim chặt vào cậu khiến Tobio có cảm giác như ai đó đang bóp nghẹt phổi cậu đây. Rồi, Tobio có thể cảm nhận được, một kết giới mạnh kinh khủng bọc quanh ngôi trường này, ko chỉ vậy, nó đã là ngưng đọng chuyển động của tất cả bên ngoài phòng tập. Hắn liếc đôi chút sang những người đang bị giam kia, mỉm cười khó hiểu.
" Tôi vốn chính là bản chất thật sự của cậu, Tobio à! Tôi tồn tại được như bây giờ là nhờ nỗi sợ và hận thù của cậu, ngày càng mạnh hơn và đủ ma lực để có thể hiện nguyên dạng......"
Cậu hi vọng khi hắn đang nói, sẽ ko chú ý tới cậu. Ma lực của cậu lặng lẽ toả ra thành lớp mỏng, bám lấy cái mạng nhện đang bọc Niran, cố phá vỡ nó ra.
" Cậu biết ko? Nếu nói thẳng ra thì, do cậu nên mọi người mới bị như này đấy! "
Ma lực của cậu dừng hẳn lại, gần như bất động, ai cũng có thể nhận thấy, thái độ của cậu đang thay đổi rõ rệt.
" Ý mày là sao "
" Thì......nếu cậu ko thực sự quá dính dáng tới họ, có lẽ tôi sẽ chỉ tấn công cậu thôi và còn Niran, nhờ sự xuất hiện của cậu khi đó, hắn bị mất tập trung nên mới để con dấu của tôi dính vào. Ôi trời! Tobio à, cậu hơi nhiều tội đó nha"
Hắn cười khúc khích, tấm áo choàng đen hơi phập phồng lên kèm theo tiếng của mọi người sau lưng cậu bắt đầu nháo loạn lên.
" Hay là tên người yêu bảnh tỏn của cậu, tôi cũng ko có ý định lôi vào đâu nha "
Chẳng biết làm sao, Oikawa lại đang bị hắn một tay siết cổ phía kia, cậu ko hề thấy hắn có động thái nào mà. Nhưng trước hết, cậu ko đứng yên nữa đâu.
.........RẦM!!!!!! ...
Chỉ chưa đầy một cái chớp mắt, sàn nhà phía dưới chân hắn đã vỡ vụn ra, gỗ rơi tứ tung khắp nơi. Tên đó vẫn kéo theo Oikawa, nhảy né đi nhanh chóng rồi bật lên, đạp cậu văng một khoảng ko ngắn. Niran vật lộn liên tục với cái bẫy đã yếu đi một nửa nhờ cậu, lông hắn bắt đầu hơi cháy rồi. May mắn thay, hắn đủ sức nhín lại cơn đau đó, vung cánh thoát ra ngoài, cái bẫy khốn nạn, loại lửa đó còn ngăn hắn ko thể sử dụng nổi ma pháp.
" Thằng khốn-......"
" Nè nè tôi có tên đoàng hoàng nhé, cứ gọi là Kosho, ko phải vì chúng ta chỉ là hai nhân cách khác nhau mà tôi vô danh nha "
Kosho nhoẻn miệng cười, hi vọng cậu sẽ nhớ rõ cái tên này, bởi nó sẽ là danh tính của kẻ hạ sát tất cả những ai cậu yêu quý. Tobio lau máu bên má mình, lại điên cuồng lao tới hắn, cậu ko thể tấn công đoàng hoàng, sẽ làm Oikawa thương mất. Niran sát theo chủ, lựa thời cơ đúng nhất rồi tấn công bằng những chiếc lông vũ nhọn hoắt.
Kosho dễ dàng né từng cái, lại nhẹ nhàng đáp trả. Oikawa lơ lửng trên ko, bị hắn siết cổ, há miệng khó khăn hớp lấy từng ngụm ko khí. Cậu có thể nhận ra tình trạng của anh bây giờ, còn để vậy thì nguy mất. Tobio nghĩ có lẽ lần này sẽ hơi tan hoang đây nhưng đành thôi vậy. Giơ hai tay về phía trước, Niran phá xong mấy cái gai tua tủa đang giam mấy người kia, thấy cậu làm vậy liền nhanh chóng dồn họ ra góc phòng lập kết giới ở đó, mình thì phi lên nóc đợi sẵn.
......Crắc......Uỳnh!!!......
Nhữnh mảnh sàn nứt vỡ ra, rời hẳn khỏi mặt đất. Tobio đã điều khiển chúng bằng trọng lực, Niran đợi tới khi các mảng sàn bay lên, thi triển ma pháp tẽ chúng làm thành nhiều mảnh nhọn hoắt. Cậu khéo léo, di chuyển các mảnh sàn phi tới hắn mà ko trúng Oikawa.
Kosho cười khẩy ra, bất chợt thả buông Oikawa rơi xuống. Cậu giật thót chạy ra, ngã nhào xuống đỡ lấy anh rồi linh hoạt tránh nhữnh hố rỗng, quay về chỗ kết giới kia. Oikawa có lẽ vì thiếu khí nên bị choáng rồi, cậu đưa anh cho Iwaizumi đỡ, nhờ họ chăm sóc cho anh rồi mình thì đối mặt với Kosho.
Niran đập cánh ra phía trước, tạo ra một quả cầu đỏ, nhắm Kosho mà phi tới tấp. ( đoạn sau mình thay đổi nhé! Kosho - hắn, Niran - anh)
Hắn chẳng hề gặp khó khăn trong việc né đi, bất chợt biến mất khỏi tầm nhìn của hai người họ. Niran còn chưa kịp định hình, hắn đã hiện ra ngay trước mặt anh, cánh hắn quất trúng anh làm Niran ngã chúi xuống dưới, chật vật lắm để lấy lại được thăng bằng.
" Grrr......!!"
Tobio nhảy lên từ đằng sau, tay toả ra ngọn lửa đốt trụi hắn. Kosho lấy cánh đỡ lại, quạt mạnh khiến cho lửa như bật về cậu. Tobio giật mình, thi triển ma pháp dạng nước chặn lại. Nhanh chóng phi hai con dao xanh về hắn rồi điều khiển bằng ma lực. Lần này hắn ko kịp tránh vì Niran đã lấy sức gió ghìm hắn lại. Hai vết cắt sâu ở eo và vai hắn, cậu ko ngừng lại, ném con dao thứ ba ra nốt rồi sử dụng ma pháp sét lên ba con dao, tấn công hắn.
" Ko tệ đâu nhỉ "
Kosho bay lên trên mà ko dính bất cứ mảnh sàn đang lơ lửng nào. Hai vết cắt trong nháy mắt liền lại như ko, lại biến mất rồi thình lình hiện ra trước mắt Tobio.
"......Aghrr!!..."
Tobio mở to mắt bàng hoàng, ho sặc sụa ra rồi văng đi một khoảng ngay sau khi hắn mới thụi một cú vào bụng cậu. Các mảnh sàn mất điều khiển, rơi lã chã xuống như mưa, Niran vội lập màng chắn bảo vệ cậu. Anh hằm hè nhìn kẻ vẫn còn nhởn nhơ ngoài kia, nãy giờ cả anh và cậu thậm chí còn chưa thể đánh trúng hắn một cú đoàng hoàng. Lại quay qua phía góc phòng, những gương mặt ánh lên sự sợ hãi cùng lo lắng hướng về hai người.
" N......Niran......"
" Cậu chủ?! "
" Đủ rồi......anh hãy quá đó và tăng gấp đôi sức mạnh của kết giới lên, tôi nghĩ......phải liều thôi"
Anh nghe cậu ôm vết thương trên bụng, khó khăn nói mà chợt nhận ra ý đồ của cậu. Vội vã ngăn lại, sẽ rất nguy hiểm nếu như cứ thục mạng vào như vậy. Nhưng, ai thay đổi nổi tính của Tobio, cứng đầu, khó bảo. Cậu gằn giọng với anh, rồi đưa một ánh mắt nhạt nhoà buồn lặng cho những người kia. Oikawa vừa tỉnh dậy, thấy ánh mắt cậu, trong lòng như có lửa thiêu rạo rực, dường như anh cảm nhận được cậu sắp làm gì.
" Tobio!!! "
Anh đập tay và kết giới, nói lớn nhưng dù vậy cũng chẳng nghe thấy rõ đâu. Niran nhận được ánh mắt vẩn tối của cậu thì lặng nghẹn họng, phá tan màng giáp đang che chắn cậu kia rồi bỏ sang bên những người kia, tăng sức mạnh cho kết giới rồi cố thủ ở đó, giữ im lặng dù có hàng ngàn tiếng gặng hỏi đằng sau.
" Hãy thông cảm cho cậu chủ "
Anh nói mỗi vậy, trong lòng mọi người càng lo ngại hơn cho cậu.
Tobio thở mạnh ra một tiếng. Họ có thể cảm nhận được ko khí xung quanh đang thay đổi ra sao, nặng nề hơn. Kosho nhìn người đang ngồi khuỵu bên dưới cũng nhíu mày do dự đôi chút trước khi lao xuống chuẩn bị cho một đòn sát thương lớn trực diện.
Bất chợt, bên dưới chân cậu tủa lên những chiếc lông quạ sáng xanh. Nhiều tới nỗi che lấp cậu hẳn đi, hắn nghiến răng dừng lại, đợi tới khi cậu chịu ló mặt ra.
"......Này......"
Hanamaki lên tiếng, chỉ về phía tường sau cậu. Họ đồng loạt quay sang và thấy, cái cục đen đen chạy té khói quanh đó.
" Nó lại xuất hiện rồi "
Kindaichi giật mình thốt lên, lại là cái bát dở chứng đó. Niran nuốt khan, lần thứ ba, lần thứ ba nó xuất hiện rồi. Anh gạt nó qua một bên, tập trung hoàn thành nhiệm vụ của mình, nhìn tới bóng dáng cậu thay đổi dần qua lớp lông quạ, anh nghiến răng đau đớn.
Cậu chủ......tôi đã không làm tròn bổn phận của mình......
" Kageyama!!! "
" Tobio!! "
Cuối cùng, những chiếc lông cũng chịu toả ra, để lộ kẻ đứng bên trong. Vốn căn phòng đang đầy tiếng hét gọi của những người kia, giờ lại im bặt tới đáng sợ. Họ nhìn cậu, khuôn mặt bàng hoàng tới hãi hùng.
Bởi kẻ đang đứng ngoài kia, lại quá khác so với cậu nhóc cáu kỉnh ngu ngơ mà họ biết.
Đôi mắt xanh biển khô khốc rực lên như ngọn lửa ma trơi, cặp đồng tử đen hẹp lại thành một gạch thon giữa mà xanh sáng kia, ko khác gì một con quái trong đêm. Đôi sừng nhọn càng tăng thêm sự uy lực kinh hoàng cho chủ nhân, cùng đôi cánh quạ sải dài to lớn. Bộ trang phục đen đỏ giống của Kosho khiến cậu trông càng lạ lẫm hơn.
" T......Tobio......?! "
Họ chẳng thể thốt lên lời, tay chân cứng đờ tại chỗ. Đây là hình dáng thật sự của cậu, của một con Quỷ thực thụ. Tobio đưa mắt nhìn Oikawa với mọi người, chỉ một nụ cười buồn.
Kosho cười khẩy ra khó chịu, hắn lao xuống với quả cầu lửa trong tay. Tobio ko do dự, cậu thay vì tránh đi thì phi trực diện tới, thủ sẵn lại một quả cầu xanh. Vụ nổ lớn khiến cho họ ko thể thấy rõ gì. Cậu khác quá, dáng vẻ, khí chất, thật lạ lẫm.
Sải đôi cánh quạ đen, tốc độ nhanh tới đau mắt. Tất cả những gì lọt được vào mắt chỉ là hai tia sáng xanh biển và đỏ cứ lượn lờ trên ko rồi đâm sầm vào nhau cùng tiếng nổ vang dội, ơn giời nếu như ko nhờ ma pháp của kết giới bên ngoài thì chắc cả cái phòng tập này mất dạng luôn.
" Cậu có vẻ rất thích giấu nghề nhỉ Tobio "
" ... "
Tobio khi ở dạng này, mạnh hơn rất nhiều. Cậu trong vài phút đầu tiên đấu bằng hình dáng này, đã thành công đánh bật lại hắn. Kosho nhanh chóng bị những vết thương lớn nhỏ bao phủ khắp người nhưng cũng ko có nghĩa hắn thực sự là kẻ yếu.
" Aghrrr......"
Tobio nghiến răng, đôi cánh của hắn ko chỉ khoẻ và cứng cáp, chúng cũng nhọn và sắc vô cùng. Đấu trên ko thì Tobio có một điểm yếu là cánh cậu rất mong manh, đánh vào đó thì sẽ rất nguy hiểm. Hắn đã cứa rất nhiều vết sâu trên người cậu rồi, vì dù vậy, muốn chạm tới đôi cánh cậu cũng hơi khó khi mà khả năng về phòng thủ trước sau và tốc độ phản xạ né tránh đều rất tốt.
Máu hai người cứ vương xuống dưới, bắn khắp nơi tạo nên căn phòng Địa Ngục này.
Ko phải là hôm nay sao?!?
Kosho nổi gân trán gầm gừ. Thật bất tiện làm sao, hắn cần có sự sợ hãi của những người mang bùa, của cậu và điểm mấu chốt ở đây là đáng ra hắn phải giết được một vài cái tên trong tờ giấy. Thật ko ngờ nửa kia của hắn lợi hại vậy, vì chưa lấy được cái mạng nào, nỗi sợ hãi cùng hận thù cũng chẳng còn là đủ nữa. Hắn bắt đầu yếu đi rồi đây.
Tobio nhận ra hắn đang yếu dần, ko bỏ qua mà tấn công liên hoàn. Kosho ko thể tiếp tục đỡ chúng, ngã xuống với cơ thể tàn tạ. Cậu đáp xuống trước hắn, ánh mắt hận thù chẳng thể nào uất oán hơn.
" Ma pháp Quỷ : Viêm phong ấn "
Kosho hét lên chói tai khi mà cơ thể hắn đang dần bị ăn mòn bởi ngọn lửa phong ấn. Cậu mặc hắn gào kêu ra sao, dù đó là khuôn mặt mình, vẫn để cho ngọn lửa xâu xé ko thương tiếc.
Ta không bao giờ thua!!!
Tobio mở to mắt, vội nhảy ra xa. Hắn nở một nụ cười tàn ác, rồi nổ tung thành hàng nghìn mảnh. Vụ nổ ko gây ảnh hưởng quá nhiều nhưng lại làm Tobio vô cùng bực tức. Bởi, trong vài giây cuối trước khi hắn bị phong ấn lại hoàn toàn, một lượng ma pháp còn lại của hắn đã tự huỷ đi thân mình, thoát khỏi phong ấn lửa. Có nghĩa hắn ko hề bị phong ấn lại, vụ nổ đó tuy huỷ thân hắn đi nhưng giống cậu thôi, trừ khi là hắn bị giết hoàn toàn bằng ma pháp của cậu, thì hắn vẫn có thể hồi sinh lại.
Chép miệng khó chịu rồi quay về phía Niran, anh ta đã phá kết giới đi rồi, coi ánh mắt của mọi người chỉ tồn đọng sự kinh hoàng, Tobio buồn lòng bước lại. Sau việc này họ có sợ cậu, chẳng thể trách được, bản thân Tobio còn sợ chính mình cơ mà.
" Mọi người......ổn cả chứ? "
Niran đậu lên vai cậu, gục đầu vào tóc cậu. Như một lời xin lỗi vì đã để cậu phải chiến đấu một mình, anh nghẹn nghẹn mấy tiếnh trong cổ họng, Tobio vuốt nhẹ lông anh, mỉm cười lặng lẽ.
" Tobio / Kageyama!!!! "
Mọi người nhào ra ôm cậu, nức nở ko ngớt. Tobio mở to mắt ngạc nhiên, rồi lại chẳng kìm được nước mắt mà dúi vào họ. Nhìn cơ thể đầy vết thương đó, máu dính lên người họ, lại cảm giác như là họ đang đau xót cho cậu.
" Kageyama......em......giỏi lắm!!"
Cậu hưởng thụ cái xoa đầu ấm áp của họ. Tobio ko quên, ôm dính lấy Oikawa, lại nhìn lên vết xước trên cổ anh mà do Kosho để lại ở đầu trận. Cậu đưa tay lên chữa lành nó, rồi dụi vào ngực anh , dù cặp sừng của cậu đáng sợ ra sao, đôi cánh cậu dị biệt ra sao, dáng vẻ cậu kinh hãi nhường nào thì trong mắt họ, Tobio vẫn sẽ là Tobio, vẫn sẽ là cậu bé chuyền hai tài năng nhân từ.
" Tobio......mừng em quay lại "
"......Vâng......"
Trong khi mọi người còn đang vây quanh cậu, Niran chợt nhớ tới con yêu quái lúc cậu biến đổi. Vì vài lí do, anh lấy mẩu giấy trong túi quần Kuroo ra. Vài giây đầu, anh ko có phản ứng gì nhưng về sau, anh thốt lớn với cậu.
" Cậu chủ!! Có một cái tên vừa biến đỏ-... "
Tobio nghe vậy thì giật mình, âm thanh lách cách khô khốc phía sau cậu vang lên.
Cậu quay phắt lại nhưng ko kịp, hai con dao màu đỏ còn sót lại của Kosho ẩn trong đống đổ vỡ phi thẳng tới Oikawa, quá tầm phản xạ của cậu rồi, Tobio ko với tới kịp.
.........Phậpp...!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip