#31
Lần lượt, Oikawa, Iwaizumi, Hanamaki, Matsukawa, Kindaichi, Kunimi, Tsukishima, Kenma, Kuroo, Bokuto, Akaashi đều cảm nhận được ai đó luôn theo sau mình, nhưng quay lại thì chẳng thấy gì. Có điều, họ ko thấy sợ, bởi vì thứ đó đem lại một cảm giác quen thuộc an toàn, họ biết đó là một phần của cậu.
" Akaashi làm phát nữa nào!!!"
Bokuto nhảy lên đập mạnh bóng vào tay Lev rồi chệch hướng ra ngoài. Kuroo chửi Lev một trận ra hồn vì tội chặn bóng sai. Bokuto ra khoe với Akaashi. Oikawa bị Iwaizumi đánh, Matsukawa vs Hanamaki ngồi cười. Tsukishima cà khịa Tobio, tất cả trông thật bình thường, chứ thực chất có Tobio là vẫn hơi lo lắng khi phải ở xa họ thôi.
" Nhắc thêm chút, nhân bản của em......có thể nói nôm na là hoạt động dựa vào niềm tin mỗi người, cho nên nếu như bị tấn công, hãy đặt hết niềm tin lên nó"
" Wào!! "
Cậu nhắc nhở bọn họ thật kĩ trước khi lên xe, Oikawa len lén lại gần, hôn phớt lên trán cậu rồi vẫy tay quay về xe.
" Tooru - san........."
" Cậu chủ, đi thôi "
Vì mọi người vẫn tin Niran là người nhà Tobio nên họ để anh lên xe cùng luôn. Cậu phải qua trường để cất đồ với mọi người, thành ra phải kéo cả anh lại. Mai là ngày nghỉ lễ đầu tiên, phải nhanh chóng về cho đủ thời gian là lại bộ đồng phục cafe đấy. Thường ngày thì lịch làm việc của cậu là từ 7h tới gần 10h, nhưng vì là nghỉ lễ nên là từ 6h sáng cho tới 10h tối, làm xuyên ngày vì quán đông mà ít nhân viên quá.
" Cậu chủ có cần tôi xin vào làm cùng ko? "
" Thôi, anh còn mấy bài đọc về y nữa cơ mà, anh cứ ở nhà là được rồi "
" Nhưng là tiền cậu chủ nuôi tôi mà "
" Sao đâu chứ, tôi còn nợ anh khối lần "
Nói rồi cậu trải phẳng cái áo sơ mi trắng ra, bên cạnh là áo gile đen, cavat và quần đen, nói thật thì ban đầu cậu ko thích thắt cavat đâu nhưng ông chủ ép dữ quá nên đành chịu. Quần áo xong xuôi, đi ăn tối đơn giản vì lương tiết kiệm có vẻ đang vơi đi. Kiểm tra một lượt các nhân bản, tất cả đều rất ổn định và đang làm việc rất tốt.
" Nếu như một trong những nhân bản đó gặp Kosho, tôi chỉ mong nó sẽ trụ được đến khi tôi tới, dù sao chức năng báo động cũng rất tiện và nếu như bay hết tốc thì có lẽ sẽ ko lâu đâu "
" Cậu cứ lo quá "
Biết là thế, họ rất quan trọng đối với cậu. Nhưng đó là nhân bản của cậu, cậu cũng phải tin tưởng vào nó. Thế nên là cố sống bình thường nhất nàooo.
------------------------------
Hầy, cậu là nhân viên nam duy nhất……mà mấy chị kia cho là đẹp rai, sau một thời gian ko gặp mặt mà mấy bả ấy bu vào chết ngạt. Giờ cậu thực sự nghĩ mình nên đưa Niran đi cùng, anh ta có lẽ sẽ bị bu hộ cậu.
" Kageyama-kun~~ em có vẻ cao ráo hơn rồi nhỉ "
" Kageyama~~ lại đây chị ôm phát nào~~"
Ôi tha cho cậu đi. Cơ thể cậu sau khi rời trường Seijoh có lẽ cũng ít nhiều bị ảnh hưởng từ ám khí, áp lực và dư tàn từ vụ đánh với Kosho. Cậu có thể dễ dàng kháng được chất kịch độc với con người, nhưng tuyệt đối chịu thua với mấy bà đỉa này.
" Cô chủ sắp đến rồi đó, mọi người mau vào việc đi "
" Hể?? Sao Kageyama - kun tự dưng cứng ngắc thế ~~~"
" D……dạ……"
Thôi cái quán này ít nhiều nợ cậu một lời cảm ơn, bởi sau khi cậu vào làm ở đây, lượng khách bỗng tăng lên đáng sợ, tất nhiên là khách nữ. Có vẻ như tin cậu đi làm trở lại lan đi khá nhanh nhỉ, mới nửa tiếng sau khi mở cửa mà đã đến rất đông rồi.
Chẳng thể hiểu cậu đến đây để kiếm tiền hay là bị sàm sỡ nữa.
Vừa hay cậu vừa mới nổi tiếng với cú chuyền bóng từ sân bạn sang sân mình, cảm giác bị mất trinh ập tới liên tiếp nha. Mà cũng ko có ai trong clb biết cậu đi làm thêm cả, trừ Tsukishima. Chắc cũng sẽ ổn hơn, nếu để Ukai, Takeda hay Daichi biết họ chắc chắn sẽ hỏi tới ba mẹ cậu, Tobio thực sự ko muốn vậy.
" Kageyama - kun~~ cho em một đĩa flan nhé "
" Cho cô một cappuchino nha "
" Ể cho mình một suất tiramisu với "
Ba bốn đơn hàng đập vào mặt cùng một lúc ko phải vấn đề đáng nói, chỉ là họ cứ bấu lấy áo cậu thôi.
Ít ra trong cái tiệm này thì cô chủ vẫn thông cảm cho cậu nhiều nhất, là người ra giải vây cho cậu. Bằng cách nào đó, cô ấy hiểu được hoàn cảnh của cậu, cô biết cậu vẫn ở tuổi đi học, nhưng có lẽ vài lần cậu gọi điện cho Niran thì cô ấy đã loáng thoáng nắm bắt được.
Cô chủ thậm chí còn cho cậu nhiều lương hơn mọi người dù cậu đã cố trả lại hoặc từ chối. Thế nên tuy rất sợ bị sờ mó nhưng cậu vẫn cố gắng hoàn thành tốt công việc của mình, thế nên cậu thường được khen là nhân viên tích cực nhất.
" Kageyama - kun, trận đấu đó tuyệt lắm, chân cháu ổn chứ "
" Dạ, cảm ơn cô, cháu thấy ổn ạ"
Cô ấy luôn quan tâm tới cậu, ít nhiều làm cậu cảm thấy thoải mái. Cô chủ nói rằng mình cho họ nghỉ một thời gian dài là do, chồng cô, bằng cách nào đó, trúng một gói nghỉ mát dài hạn mấy chục triệu. Trời má người đâu may dễ sợ, tiền thưởng vẫn còn dư ra này.
" Đó! Xác định tháng này lương lớn nha mấy đứa "
" Cô chủ!!! "
Cậu cười hờ hờ, hồi đầu mới vào đây, cô chủ, theo cậu đánh giá là khá yếu đuối, vì cô nói khá nhỏ và hành động hơi thiếu tự tin. Sau một thời gian cậu mới biết, nhân viên mới nào vào đây cũng bị cổ cho một vố lừa ngoạn mục vậy. Tay cổ chắc thơm lắm nhể, đi sòng bạc chắc hốt tỉ về mất.
" À vì Kageyama - kun đã có một trận bóng tuyệt vời nên là chuẩn bị lĩnh lương thưởng nha "
Mọi người thì vỗ tay tán dương cậu, nhưng họ đâu biết mỗi lần cô cho cậu nhiều lương hơn, thì sẽ luôn có một bài giảng đạo dành cho cậu, có lẽ lần này sẽ là vì việc liều khi chơi bóng và ăn quá ít.
" T……thôi……mọi người quay lại làm việc đi ạ "
---------------------------------
------
Cuối buổi về nhà, chưa chi ngày đầu tiên đi làm mà cô đã chuyển cho cậu một khoản vào máy rồi. Thật là, cậu khó xử lắm đấy biết ko trời.
" Cậu chủ lĩnh lương sớm ha "
" Tôi mệt quá "
Tắm xong rồi, cậu xuống làm bữa tối. Nhưng xuống tới nơi, bàn lại có một cái lồng bàn úp, cậu ko hiểu sao khi đi về bản thân lại ko để ý đến điều đó. Lại gần mở ra, cậu ngạc nhiên, bữa tối đã được nấu rồi.
"?? "
" À……tôi nghĩ nếu như ngày nào cậu chủ cũng về muộn vậy thì, để tôi lo bữa tối "
Anh ta rót cho cậu cốc nước rồi ngồi cùng. Tobio cười mỉm, hồi đầu anh thể hiện rõ mình ghét con người thế nào, bây giờ lại dịu dàng dễ sợ. Nhưng phải nói Niran nấu khá ngon đấy chứ, có lẽ đây là kết quả cho việc nhìn cậu nấu mỗi ngày, khả năng học theo nhanh chóng, khá tốt.
" Xem nào……một hai ba bốn năm……tất cả đều ổn nhỉ, các nhân bản làm tốt hơn tôi nghĩ đấy "
" Là do cậu chủ mạnh mà "
Học lại bài chút, trước khi đi ngủ, cậu mới năm nhất thôi, vẫn phải chú ý học lắm. Mai vẫn là một ngày đi làm, phải giữ sức thôi.
----------------------------------
----------------------------
-----------------------
--------------------------------------------
---------------------------
-------------------------------------------
----------------------
----------------
------------
---------
------
---
--
-
.( tui nghĩ mình nên tua đại chút)
------------------------------------------
Hai tuần rưỡi trôi qua nhanh chóng, các nhân bản đều rất tốt và chưa cái nào gặp Kosho. Cậu thì có sang nhà Oikawa vài lần, dù sao đã là của nhau rồi thì phải quan tâm chút chứ. Tsukishima thi thoảng gặp cậu rồi đi tản bộ này, chạy bộ vs nhau. Những người còn lại thì gọi qua điện thoại nên là cậu dù đang ở xa nhưng vẫn ko hết cái cảm giác mình đang có một dàn Harem cực chất.
Hiện giờ, như thường, đi làm, đã là 8h hơn mà lượng khách vẫn chẳng ít đi á. Chạy qua chạy lại đến chóng mặt, mấy bà chị nhân viên đã đủ làm cậu hết hồn rồi, thêm khách nữ nữa là thôi tèo.
Cậu vừa ngồi xuống nghỉ chút thì nhận được ngay một lượng khách mới, thở dài rồi lại cầm menu ra tiếp.
" Xin kính chào quý khách-……"
" Tobio ~~khoẻ hơm "
" Trông mày tả tơi vl "
" Khổ ha "
" C……chào…"
Oikawa, Iwaizumi, Kindaichi, Kunimi, Hanamaki, Matsukawa vẫy vẫy chào cậu. Tobio ngạc nhiên, xong lúi húi đi tìm bàn luôn. Họ có sáu người đi nên là lên tầng hai mới có bàn đủ to. Tiệm cafe này thực ra trước khi cậu vào làm cũng đã đông khách rồi, cô chủ giàu sụ, mời hẳn người chuyên nghiệp vào nấu nướng nên tầng một là cafe còn tầng hai là tiệm ăn luôn chứ.
Mà vệ sinh sạch sẽ, đồ ăn đơn giản nhưng đa dạng, chất lượng và nhân viên phục vụ hết mình. Cậu thì ban đầu được phân lên tầng hai nhưng Tobio nói rằng mình ko thích ở nơi có quá nhiều mùi thức ăn tạp nham.
" Bọn em vẫn đang có chương trình giảm giá 40% cho nên là mấy anh cứ thoải mái chọn món"
" Hể, hào phóng ghê "
Các nhân viên bất ngờ khi thấy Tobio - một người vốn ko ưa cái ko khí ở tầng hai lại ở lì trên đó lâu thế. Ko biết sáu người mới đến có gì đặc biệt thế. Mà món gọi cũng ko quá nhiều, cậu lại chạy đi chạy lại phục vụ hết mình.
" Tobio, em ngồi đây nghỉ chút được mà "
" Thật chứ nãy giờ mày chạy phải mấy vòng rồi "
" À em ổn, mọi người cứ dùng bữa đi "
Biết ngay tráng miệng Oikawa sẽ lấy bánh sữa, Hanamaki lấy bánh nhân kem nên cậu đã sớm đi chuẩn bị rồi. Lúc cậu ngồi chút với họ trong khi ăn tráng miệng, có tiếng của các nhân viên khác làm bàn họ chú ý tới.
" Kageyama!! Ở kia……"
Cậu chép miệng khó chịu tột độ, đây là lí do chính cậu ko muốn làm chính ở tầng hai.
Một vị khách nam say rượu đang gây rối cho một nhân viên nữ, ko ai nạt nổi ông ta cả vì đi cùng ông ta đều là đàn ông và say mèm hết, thậm chí còn hùa theo.
"Thôi nào, phục vụ tôi ngay ngắn chút đi"
" Xin ông hãy bỏ tay ra ạ "
Các nhân viên khác cũng chẳng can nổi khi có vài người cứ doạ động thủ tay chân. Cuối cùng thì cậu vứt cái khay bưng mạnh xuống đất, âm thanh to trong phòng vang khiến tất cả như giật mình mà im lặng hết. Sáu người kia thấy cậu định đi ra đó, ko cản được nên đành thôi, họ biết sắp có đứa vỡ mồm đây, thêm nữa, cậu vừa gằn giọng kêu họ ngồi im, nếu làm trái thì hoạ đến nhanh lắm.
" Quý khách à! Tiệm chúng tôi phục vụ thức ăn, ko phục vụ cho cái nhu cầu thân dưới đó của ông đâu "
" Mày nói gì?? Tao là khách của mày đấy, tin tao làm cho cái cửa hàng này đóng cửa luôn ko "
" Nếu ông làm được, đừng gáy nữa "
Thực sự trình độ kháy của cậu tăng level đến mức hack game rồi đấy. Nhân viên bị quấy rối vội chạy ra sau cậu, lo sợ nhìn. Cô chủ đang bận việc rồi, ko gọi được.
" Mệt quá, để tôi nói gọn. Đợi khi nào ông tỉnh rượu thì hẵng chửi tôi nhé, chứ tôi sẽ ko nghe cái lí lẽ chạy trước não đó đâu "
" Mày…!!"
Ông ta đứng bật dậy, hất đổ ghế xuống uỳnh phát. Trong khi các vị khách cùng nhân viên hoảng hốt, cậu lại vô cùng bình thản, kệ cho ông ta lao đến. Sáu người kia đồng loạt chắp tay, ui sắp phải dọn dẹp đây.
" Mô phật "
……rầm!!!
Nghiêng người kéo tay ông ta về phía mình rồi đá mạnh vào trước hai chân. Cậu không tốn lấy một giọt mồ hôi mà ông ta thì ngã rụng răng. Đám người đi cùng kia cũng bàng hoàng chẳng kém, xong có người chửi phát rồi cầm chai rượu còn mở ném về phía cậu. Tobio nhanh chóng đỡ đúng hướng, ko một giọt rơi ra.
" Coi nào, để tôi phải biểu diễn xiếc thú thế này, phải trả thêm phí đấy "
Ba, năm tên đồng loạt đứng dậy, đạp đổ bàn rồi xông ra. Những vị khách còn lại hoảng sợ chạy lui ra xa. Cậu chép miệng, đẩy một nhân viên đang đứng gần mình né ra chỗ khác, dạng chân ngáng ngã một người, né rồi đá bay một tên. Liên tục, từng người một, động tác ko khó, cậu trông không có gì là mệt mỏi, nếu như mọi ngày cậu đều phải choảng với những con quái sức hơn người, thì đây chỉ là muỗi.
Vài phút là đủ để cậu dọn dẹp đám này, ko có ai là bị thương quá nặng, cùng lắm là bầm vài chỗ. Cậu phủi phủi tay.
" Nào, còn ai ko? "
" Mày……mày…cứ nhớ lấy…!!!"
Đám người đó lúi húi chạy đi, nhưng còn chưa đủ ba bước, cậu vớ lấy mấy cái đĩa trên bàn gần đó, lia ngay dưới chân mấy người, chỉ có vài tên dẫm trúng và trượt ngã xong xô mấy tên chạy trước ngã theo.
" Ô kìa, bàn các ông chưa trả tiền à? Xem nào, hai đĩa mực khô, hai chai Kikkoman 500ml, ba hộp sashimi cỡ trung và một phần Shabu-Shabu,tính thêm bát đĩa đổ vỡ và bàn gãy thì…1.002.141 yên nhé "
Cậu thì cười rõ tươi mà nói như dội nước lạnh. Kèm theo tay phải đang nhịp nhịp cái chân bàn gãy, đám người đó tái mét mặt. Rồi cuối cùng, một trong số đó lầm bầm chửi cái gì, rút thẻ chìa ra cho cậu. Tobio khúc khích, thanh toán cho rồi coi họ chạy té khói về.
" Chị ổn chứ? "
" Ư…ừm…cảm ơn Kageyama "
Những vị khách bấy giờ mới bình tĩnh được, liền vỗ tay cho cậu rào rào.
Cậu cúi đầu cảm ơn, xong bắt đầu đi lấy đồ dọn dẹp mớ hỗn độn này, các nhân viên khác cũng vào giúp. Bàn sáu người kia sau khi xem cậu choảng nhau mà ko mất đến một giọt mồ hôi, hơi rùng mình xong vẫn đứng dậy đi dọn cùng. Các nhân viên thấy vậy vội ngăn lại. Oikawa cười.
" Bọn tôi là người quen của Tobio, cứ để bọn tôi giúp "
" Ể?? Hình như các anh……"
Tobio khó hiểu quay lại, tự dưng hò ầm lên.
" Ui mẹ ơi Oikawa Tooru này!!!! "
" Cười cái gì, mấy thành phần bá bá trong Seijoh đứng đây hết này"
À hoá ra là fan hâm mộ. Cậu đành vứt chổi ở đó đi kiếm sáu cái bút đen đưa cho sáu người họ. Sau đó quay qua các vị khách cùng nhân viên, bật ngón cái. Để làm gì? Xin chữ kí, tất nhiên, họ ngay lập tức xúm vào xin đủ kiểu, còn cậu thì tranh thủ dẹp bớt đi nếu ko cô chủ lại lo mất.
Bất ngờ thật, fan còn ship cả KinKu, OiIwa và MatsuHana, kêu họ kí chung. Coi chừng thành đôi thật thì chết nha.
" Vất vả rồi "
Đi rót nước cho mấy người họ, rã rời tay ra chưa . Muộn phết rồi, cậu bảo họ mau về kẻo tối quá, ko an toàn dù qua Âm Nhãn thì các nhân bản vẫn sung chán.
" Vậy bàn bọn anh bao nhiêu nhỉ"
" Miễn phí ạ! Hôm nay em bao, dù sao cô chủ cũng mới đưa tiền thưởng cho em "
" Hả??? Thưởng gì?? "
" Đấu vs Nekoma "
Nói thế nào thì cậu vẫn kiên quyết trả cho họ . Đến khi chuẩn bị về hết, mỗi người tí tớn hôn vào má, trán cậu liên tục. Oikawa bị đẩy ngoài rìa, tức ói máu khi mà đám bạn cướp luôn con gấu của anh. Sửng cồ kéo giật cậu ra khỏi đó và hôn lên chỗ duy nhất chưa bị hôn vào, đó là môi.
Matsukawa, Hanamaki, Kindaichi, Kunimi, Iwaizumi nổi gân đầy trán, dự định chút nữa trên đường về sẽ tẩn ảnh một trận ra mặt.
" Mọi người về cẩn thận "
" Byeee "
" Nhớ giữ sức nhé "
Tobio đi vào trong, cất đồ rồi đi gọi côi chủ. Có lẽ cậu sẽ về trước, ban nãy choảng nhau có làm cậu thấy hơi đói, Niran quả nhiên rất đúng khi chọn làm bữa tối, giờ này về chắc cậu lười ngủ luôn chứ.
Haizzz, bao giờ mới kết thúc đây chứ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip