Chương 4
"Bây giờ ngươi đã có năng lực tự bảo vệ cũng nên ra ngoài rồi " Huyền khinh Vân tựa tiếu phi tiếu nói " Ân, đúng là đến lúc ta nên ra ngoài rồi , bất qúa .......ta không có tiền " nói xong nàng nhìn chằm chằm đống tinh thạch của Huyền khinh Vân ! Bĩu môi nàng cứ nghĩ là nàng là người mê tiền rồi ,thật không ngờ lão gia hỏa này cũng mê tiền không kém hừ
Sắc mặt Huyền khinh Vân đen xì lườm nàng ,ở cùng nhau một năm hắn cũng hiểu rõ tính cách của sú nha đầu này. Đặc biệt là tính mê tiền giống hắn ,thỉnh thoảng tiểu nha đầu này vào huyền vòng thường nhìn chằm chằm vào gia sản của hắn, bất qúa hắn cũng không ngu mới nấy tài sản một đời đi cho nàng
Nhìn biểu cảm của Huyền khinh Vân nàng hừ cái rồi phất tay áo rời đi ,hắn nhìn nàng rời đi rồi thở ra một hơi nhẹ nhõm nhìn đống tài sản của mình chằm chằm bằng ánh mắt kiên địng ,như định nói ' yên tâm đi ta sẽ hi sinh tất cả ,không đế con nha đầu biến thái đó động vào các ngươi '
Huyền Vũ đội mũ choàng lên đầu tre đi đôi mắt tím kia ! Từ lúc nà ng bắt đầu tu luyện đôi mắt nàng dần chuyển thành màu tím giống kiếp trước. Bây giờ nàng đang đếm tinh hạch và đan dược mà nàng luyện chế gần đây rồi từ từ đi ra ngoài ,đang đi nàng nhìn thấy một cục chòn chòn có nông màu tím nhúng bị bao phủ một tầng huyết tinh ,nhìn con vật nhỏ đang hấp hối nàng không đành lòng lên đi lên chữa thương cho nó
Vật nhỏ màu tím thấy có người đến lên phát ra âm thanh gừ gừ cảnh cáo ,nhưng biết mình nỏ mạnh hết đà lên cam chịu uỷ khuất ,nhưng điều khiến nó bất ngờ là nhân loại kia thế mà không dùng đôi mắt tham lam nhìn nó mà đó là một đôi mắt tím trong xuốt đẹp lấp lánh nhưng lạnh nhạt trong xuốt nhìn nó lên bất giác thả lỏng phòng bị
Điề khiến Huyền Vũ không ngờ là vật nhỏ này lại buông lỏng với nàng ,Huyền Vũ đi đến gần qủa cầu màu tím kia ,ôm nó lên rồi nhét vào miệng nó ,đan dược vừa vào miệng liền tan ra thành một dòng nước ấm chảy vào cổ họng ,những vết thương chi chít theo mắt thường nhìn thấy từ từ kép vào ,cho đến khi vết thương liền như cũ Huyền Vũ sử dụng nguyên tố thuỷ rửa sạch vết thương cho nó ,hiện ra là một bộ lông màu tím mềm mại thoải mãi
Huyền Vũ thầm nghĩ đem vật nhỏ này lột da làm gối rất được đấy ,bây giờ làng mới nhìn kĩ vật nhỏ trong tay ,gơi gật đầu lảm nhảm " ừm ,không những mềm mà còn rất đáng yêu, bán đi chắc chắn nhiều tiền " nghe Huyền Vũ nói vậy vật nhỏ trong tay khẽ giật mình dương đôi mắt đáng yêu ngập nước uỷ khuất nhìn Huyền Vũ, khiến mặt nàng đen lại bĩu môi nói " hừ,ngươi là ta cứu ,cho lên ta có thể bán nfươi " vật nhỏ nghe vậy thì kêu nên chi chi ,nhằm chỉ rõ nàng kginh dễ con cái nhà lành cái chân ngắn lắm lông dơ lọa xoạ nhìn yêu chết đi được ,nhưng Huyền Vũ chỉ nhàn nhạt nhìn nó nói" ngươi không muốn bị ta bán thì cứ ở lại đây đi " nói xong nàng thả vật nhỏ suống rồi thong thả bước đi ,điều khiến nàng không ngờ là vật nhỏ này vậy mà cứ bám riết chân nàng không buông , trên chán nàng hiện lên ba vạch hắc tuyết lườm nó " không phải ngươi không muốn bị ta bán sao, vậy sao còn đi theo ta " ,vật nhỏ dùng đôi mắt to chòn ngập nước nịnh nọt nhìn nàng ,khiến nàng thấy dở khóc dở cười đành thở dài nói " vậy được rồi ta sẽ cho ngươi đi cùng ...bất qúa nếu ngươi không ngoan ta sẽ bán ngươi. Phải rồi ngươi có tên không " nghe nàng nói vật nhỏ hai mắt sáng rỡ nhìn nàng ,nghe nàng hỏi nó có tên không liền kêu lên " chi chi chi " Huyền Vũ kgẽ cau mày nhàn nhạt nói " ta không hiểu ngươi nói cái gì ,bây giờ ta hỏi ngươi phải thì gật đầu không phải thì lắc đầu ,nghe rõ chưa " nghe vậy vật nhỏ gật gật đầu
"Ngươi có tên không?" hai tròng mắt vật nhỏ đảo một vòng tính kế rồi lắc đầu nguầy nguậy ,thấy cử chỉ vừa rồi của nó Huyền Vũ hơi nhi ngờ rồi vứt ra sao đầu rồi nói " Nếu đã như vậy thì ta sẽ đặt cho ngươi một cái tên ,tên gì đây....phải rồi tên Huyền Chi đi. Huyền là họ của ta còn Chi là ngươi tự kêu đó " lúc đầu Huyền Chi còn hơi bất mãn với cái tên này ,nhưng lúc sau nghe nàng phân tích thì mặt nó đen sì. Huyền Vũ xem như không thấy biểu hiện này của nó đặt nó lên vai rồi từ từ đi vào thành
Trong thành người người đi lại tấp lập cảnh thành thị phồn hoa những khách điếm to nhỏ người ra người vào những qúan tinh hạch được bán đầy viể hè những chiếc xe ngựa xa hoa chạy tấp lập vào thành Huyền Vũ vừa đi vừa đánh giá cảnh vật ở đây , nhìn chán rồi nàng từ từ đi vào tiệm cầm đồ gần đấy nhất ,vì nàng đi bộ từ trong mê vụ sâm lâm ra tới đây cũng đến chiều lên trong tiệm không có nhiều người ,Huyền Vũ đi đến trước mặt người cầm đồ rồi rừ trong huyền vòng lấy ra 7 viên tinh hạch cấp 4 và mười viên tinh hạch cấp 3 ,thật ra trong huyền vòng nàng còn có cả một núi nhỏ tinh hạch nữa nhưng không lấy ra vì nàng hiểu câu ' hữu nhân vô tội ,hoài bích có tội '*
* hữu nhân vô tội ,hoài bích có tội : ý nói ngươi có duyên với bảo vật thì không có tội nhưng quan trọng là bảo vật của ngươi sẽ biến ngươi thành người có tội
Cho lên mỗi lần bán nàng chỉ nên bán một ít thôi ,tuy nói bây giờ nàng đã có thực lực nhưng thực lực đó chỉ đủ để tự bảo vệ mình thôi nếu bị tên nào có thực lực mạnh hơn thì chỉ có ngỏm thôi lên nàng mới không có ngu
" khách quan ở đây một viên tinh hạch cấp 4 là 100 tinh thể ,một viên tinh hạch cấp 3 là 50 tinh thể ,mà ở đây của ngài có7 viên tinh hạch cấp 4 và 10 viên tinh hạch cấp 3 nên....tổng tinh thể của ngài là 1200 tinh thể " nói xong ,người cầm đồ mở ngăn kéo ra lấy một cái túi đựng ngân lượng rồi cho tinh thể vào trong túi đưa cho nàng ,nhìn túi tinh thể trong tay nàng lại thấy hơi buồn ,Huyền Vũ đang quyết định kiếm thật nhiều tiền, còn phải nhiều hơn của cái tên Huyền khinh Vân kia mới được ,nhưng nhìn túi tinh thể trong tay mà nàng thấy lản lòng
Huyền Vũ đi thong thả trên đường thì đường sau vang lên tiếng quát " Đứng lại " nàng xem như không nghe thấy vẫn thong thả đi ngắm cảnh bỗng một cánh tay chắn trước mặt nàng phẫn lộ quát " Tiện nhân ta bảo ngươi đứng lại ,ngươi điếc sao " nhìn người trước mặt khoảng 10,11 tuổi một thân loè loẹt ,trang điểm dầy cộp ,khiến dung mạo vốn sinh sắn lại nhìn già dặn trước tuổi
Huyền Vũ thấy nàng ta chặn đầu mình ,còn mắng mình thì hơi ngẩn ra ,lấy tay rờ rờ mũi hỏi " ngươi....là đang gọi ta ? " Hoa La thấy Huyền Vũ làm ra vẻ nghi hoặc hỏi mình liền tức nghiến răng nghiến lợi nói" tất nhiên là gọi ngươi rồi ,ngươi nghĩ ta gọi ai " Huyền Vũ lạnh nhạt hỏi ngươi kiếm ta có chuyện sao ? " Hoa La thấy Huyền Vũ hỏi lạnh nhạt cho lên đi thẳng vào vấn đề " ta muốn con sủng vật của ngươi, ra giá đi ta sẽ mua nó,bất qúa ....chắc ngươi chỉ cần mấy cục tinh thể thôi chứ gì. Hừ ,nhìn tiểu tử nhà ngươi là biết bộ dạng sấu sí ,lên bị người nhà bỏ rơi chứ gì ,hahaha" nói xong nàng ta cười phá lên, khinh bỉ nhìn Huyền Vũ
Huyền Chi nghe thấy nàng ta nói như vậy thì dận dữ dựng lông nhe hàm răng sắc bén ,trong mắt lộ ra tia ngoan độc lườm Hoa La, thấy vật nhỏ trên vai phòng bị ngư vậy khiến Huyền Vũ hơi buồn cười ,cười lạnh nhìn Hoa La nhàn nhạt nói " nếu ta....không bán thì sao " nghe Huyền Vũ nói vậy Hoa La hừ lạnh nói " thứ Hoa La ta muốn chưa bao giờ không có,chỉ bằng ngươi...hừ không biết tốt sấu ,ta còn định bố thí cho ngươi ít tiền ,nhưng xem ra bây giờ ta phải tự tay lấy ,người đâu lên đánh chết con tiểu tiện nhân kia cho ta " nói song nàng ta đứng một bên hất mặt xem lũ người hầu cho Huyền Vũ một bài học. Mọi người đứng xem xung quanh nhỏ giọng bàn tán ,nhỏ giọng thì thầm
"Đúng là tội nghiệp tiểu cô nương kia ,bất qúa mới chỉ là hài đồng 7 tuổi thôi ....haiz"
"Đúng vậy ,nhưng ai bảo nàng đắc tội tiể thư Hoa gia chứ ,nếu như nàng thức thời một chút giao sủng vật kia ra thì có phải tốt không ,dù gì thì đó cũng chỉ là một con tiểu sủng vật so với mạng thì làm sao bằng "
........
Thấy mấy người kia sắp đến gần Huyền Vũ có nhiều người không nỡ lên nhắm mắt lại ,Hoa La tưởng tượng đến cảnh Huyền Vũ chết trong đống máu ,còn nàng thì thong thả ông xủng vật kia thì liền muốn bật cười ,nhưng một màn tiếp theo khiến nàng ta và mọi người ngẩn ra
Không biết từ bao giờ Huyền Vũ đã lấy huyền sáo ra một lưỡi dao sắc bén hiện lên trên đầu cây sáo ,Huyền Vũ dùng tốc độ nhanh đến mức mắt thường không thể nhìn thấy xẹt qua đám người hầu kia ,chỉ nghe từng tiếng hét thản tê tâm liệt phế vang lên khiến mọi người sởn tóc gáy ,khi bóng dáng nhỏ bé khia dừng lại mọi người thấy từng thân thể ngã xuống đầu rơ ra ,nhưng khiến mọi người kinh tở hơn là ,đầu của những người kia rơi thì rơi đi còn bị chặt đôi ra khiến não chàn ra ngài kết hợp với máu nhì cực kì khủng bố,chưa dừng lại ở đó trên thân thể mỗi người kia đều bị khoét một lỗ khiến lục phủ ngũ tạng lòi ra ngoài
Khiến những người chứng kiến cảnh này nhịn không được nôn thốc nôn tháo ,dùng ánh mắt sợ hãi nhìn Huyền Vũ nàng bất qúa mới chỉ 7,8 tuổi thôi mà đã ra tay độc ác tàn nhẫn,đã thế thực lực ,nế họ nhìn không lầm là cấp 5 cũng qúa biến thái đi ! Nếu bọn họ biết nàng dùng một năm đã đạt cấp 5 chỉ sợ sẽ lăn ra chết
Bây giờ Huyền Vũ dùng ánh mắt lạnh băng nhìn xuyên qua áo choàng ,nhìn Hoa La ,khiến nàng ta sợ tụt độ nhìn chắm chằm Huyền Vũ lắp ba lắp bắp nói " Không ,không cần ,chánh sa ta ra ,ngươi là quỷ ,chánh sa ra " nàng ta hoảng sợ cực độ nhìn Huyền Vũ ,nàng ta sợ rồi ,nàng ta hối hận rồi nếu có thể quay trở lại nàng ta tuyệt đối không trêu chọc ác ma này
Tiếc thay trên đời này không có thuốc hối hận nếu không đã không có người chểt vì hối hận như vầy
Cứ nghĩ sẽ chết khiến náng ta tuyệt vọng nhưng không ngờ Huyền Vũ chỉ lạnh nhạt nhìn nàng ta nói " giao hết tinh thể của ngươi đây cho ta ,ta sẽ cho ngươi một con đường sống nhưng hãy nhớ đừng động đến ta ,nếu không...chết " Mọi người thấy hành động của Huyền Vũ thầm khinh bỉ trong lòng ,còn Huyền khinh Vân thì mặt đen sì khóe miệng giật giật chỉ muốn gung hăng cho nàng một chận sao cò thể vô sỉ đến mức cướp giật giữa ban ngày ban mặt vậy chứ ,nếu có cướp thì cũng phải kiếm xhỗ nào kín kín tí chứ!
Hoa La hơi ngẩn ra rồi ngay lập tức vứt luôn nhẫn không gian cao cấp vứt cho Huyền Vũ ,rồi chạy như bị ma đuổi ,những người vây xem thấy hết kịch rồi liền rời đi nhưng trong lòng họ vẫn nhớ kĩ tiểu ác ma mặc đồ tím kia ,nếu có gặp nàng phải chực tiếp đi đường vòng
Thấy bây giờ trời đã tối rồi Huyền Vũ kiếm một khách điếm trung bình ,thuê một phòng rồi tu luyện
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip