Chương 10.4
Ngày thứ ba, nàng đến một tiệm bách hóa...
Ngày thứ tư, nàng đến một cửa hiệu giặt quần áo...
Ngày thứ năm, nàng một tiệm bán mì nhỏ...
Kết quả đều giống nhau! Chỉ cần chỗ nào nàng đi làm thì cùng ngày hôm đó, các cửa hàng và cửa hiệu đều được người ta ra giá trên trời để mua lại.
Tâm Đồng cực kỳ hiểu rõ, tất cả các chứng cứ đều chỉ về hướng một người - Đó là Đằng Lệ.
Nàng đã mệt mỏi rồi, thật sự không còn hơi sức mà tiếp tục chiến đấu với Đằng Lệ nữa. Vì thế sau khi làm việc ở tiệm bán mì ra, Tâm Đồng mệt mỏi lê bước về
Mở cửa ra, Tiểu Bạch vẫn như trước đây, vui vẻ chạy ra nghênh đón nàng.
"Thật xin lỗi, Tiểu Bạch, hôm nay lại không có xương cho mày ăn rồi." Áy náy nói chuyện với Tiểu Bạch, một cỗ đau lòng dâng lên, Tâm Đồng không nhịn được mà ôm Tiểu Bạch khóc lớn.
Nàng khóc thật thương tâm, thật thương tâm.
Nàng không hiểu tại sao Đằng Lệ lại tra tấn mình như vậy...
Tiểu Bạch không biết nổi thống khổ của nàng, nên nó đáng yêu liếm mặt của nàng như an ủi.
Một bàn tay to khác đã ở phía sau, dịu dàng đè lại bả vai của Tâm Đồng, dường như cũng muốn cấp cho nàng sự an ủi.
Tâm Đồng giật mình, quay đầu nhìn lại, thì phát hiện hóa ra là người đàn ông đáng giận kia!
"Anh tới đây làm gì? Đi ra ngoài! Đi ra ngoài!" Dùng sức đẩy Đằng Lệ, Tâm Đồng một lòng thầm nghĩ muốn đuổi hắn đi, nhưng dù đẩy thế nào hắn cũng vẫn đứng yên bất động.
"Tâm Đồng, bình tĩnh một chút." Đằng Lệ nhíu mày nhìn cảm xúc kích động trên mặt Tâm Đồng.
"Bình tĩnh? Anh bảo tôi làm sao bình tĩnh?" Người luôn luôn nhát gan, yếu ớt như Tâm Đồng, thế nhưng không biết dũng khí từ đâu chạy ra, khiến cho nàng lớn tiếng quát to.
"Anh không phải nổi tiếng là đế vương trong lĩnh vực mua bán sát nhập sao? Mỗi hợp đồng mua bán đều trị giá trăm triệu, ngàn triệu - những cái giá trên trời khiến người ta kinh sợ sao? Mỗi lần chi tiền đều phải trải qua đều tra nghiêm ngặt sao? Anh làm gì phải đi mua một nhà hàng nhỏ, cửa hàng hoa bé tí, tiệm bách hóa, cửa hiệu giặt ủi, thậm chí là một quán mì nhỏ xíu... Chuyện này đối với anh có gì tốt chứ?" Nàng dùng tay ra sức đánh vào lồng ngực cứng rắn của Đằng Lệ, đem oán giận phát tiết hết trên người hắn.
Đằng Lệ không hé răng, cũng không ngăn cản nàng, cứ để cho nàng mặc sức trút giận.
"Đây không phải là chuyện mà anh nên làm, xin anh hãy dừng tay lại!" Tâm Đồng khóc lóc thương tâm, tay cũng không còn sức đành dừng lại.
"Việc anh nên làm chính là mang em trở về." Hắn nghiêm túc nói.
"Tại sao? Anh không hề thương em, tại sao lại giữ em lại bên cạnh? Xin anh đừng tra tấn em nữa, cũng đừng đến tìm em..." Tâm Đồng thấp giọng cầu xin hắn, hy vọng hắn buông tha cho mình.
"Là em tìm anh."
"Anh nói cái gì?" Tâm Đồng tưởng mình nghe lầm.
"Là em tự tiện đi vào Đằng gia, là em tự tiện đi vào lòng anh." Đằng Lệ chậm rãi, dịu dàng nói ra những lời mà hắn biết cả đời nà hắn chỉ nói một lần duy nhất.
Đơn giản, rõ ràng nhưng lại tràn ngập tình yêu nồng đậm không thể phủ nhận.
Người đàn ông được coi xem như ác ma, thế nhưng cũng nói ra những lời nói như vậy? Hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn chằm chằm Đằng Lệ, trong phút chốc tim của Tâm Đồng dường như ngừng đập.
Bởi vì trong khoảnh khắc này nàng dường như hiểu được, người đàn ông kiêu ngạo này đang tuyên bố tình yêu đối với người phụ nữ mà hắn yêu...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip