CHƯƠNG 14

Lâm Lâm tức giận đạp cửa thật mạnh nói:
"Tên kia?! Ra đây coi?!"
Thanh Thanh cản lại nói:
"Thôi đừng làm phiền cậu ấy nữa.Mình về đi"
"Không được! Phải nói chuyện đàng hoàng tử tế mới được! Đuổi người ta ra khỏi nhà không lý do. Chưa hỏi thăm...cầm bộ đồ lên cái đuổi mình ra"
"Chắc bộ đồ của ai đó....Thôi về đi kệ cậu ta"
Cô đẩy Thanh Thanh đi xuống cầu thang, thì một người mặc đồ màu đen đi đến phòng cậu. Hắn gõ cửa, cậu mở cửa tức giận nói:
"Đã nói là về đi mà!"
Cậu nhìn thấy tên áo đen, sợ hãi bước lùi lại.... Lâm Lâm lên xe chở Thanh Thanh về nhà. Thanh Thanh nói:
"Ê!"
Lâm Lâm vừa chạy vừa nói:
"Gì?"
"Cậu có thấy Quý Thần ngày hôm nay rất lạ không?"
"Chưa bị ném cà chua thúi là may...chưa hỏi thăm đuổi ra khỏi nhà như đúng rồi"
"Không phải! Ý tui không phải là vậy"
"Chứ cái gì? "
"Hình như cậu ta bị bệnh hay sao....mà mắt cậu ấy như con gấu trúc...rồi ngày càng gầy đi....tui thắc mắc là á cậu ta đã vậy rồi mà sao vẫn đẹp ra vậy? Da vẫn giữ như vậy?"
"Bà đi hỏi mấy người hàng xóm đó....tui không biết. À cái bộ vest hồi nãy hình như không phải là của cậu ta"
"Sao biết?"
"Cái bộ đồ đó rộng hơn so với cậu ta nhiều....cái đó là của ai vậy ta? Bữa nào vào hỏi lại cho ra lẽ!"
"Ê bà! Hồi nãy tui thấy cái người mặc áo đen ý..nhìn mặt chắc đẹp trai ha! "
"Bà lúc nào mà chẳng mê trai! Mê tới nỗi không quan tâm tui luôn!"
"Bà giống như con trai ai mê bà cho được."
"Có chứ"
"Ai?"
" Tui có tình yêu đặc biệt với...."
"Ai vậy? Nói đi tui giữ bí mật cho"
"Không thể tiết lộ!"( nhỏ Lâm này nó thích nhỏ Thanh )
" Hừ! Tui lấy điện thoại gọi cho ba mẹ tui. Hôm nay tui ở nhà bà nha"
"Ừ cũng được...nhà tui dù sao cũng không ai ở nhà."
"Có thằng em của bà đó!"
"Nó quấy rối bà tui sẽ cho nó biết tay!"
Cô mò tay vào túi áo tìm chiếc điện thoại của mình. Cô không thấy liền kiểm tra lại, mặt cô biến sắc tìm rồi không thấy chiếc điện thoại ở đâu. Cô tìm trong ba lô của mình cũng không có hỏi Lâm Lâm:
"Có thấy điện thoại của tui không?"
Lâm Lâm ngạc nhiên nói:
"Đồ của bà tự nhiên hỏi tui...kiểm tra lại xem nào!"
Thanh Thanh nghe Lâm Lâm liền kiểm tra lại một lần nữa. Cũng không thấy nói:
"Không thấy nó!"
"Bỏ ở rồi chứ gì?"
"Đời nào mà tui bỏ ở nhà chứ. Đi đâu cũng phải mang theo!"
"Nhớ lại đi! Để ở đâu?"

Thanh Thanh nhớ lại.

Khi bước vào nhà Quý Thần, cô đã xem mấy cuốn sách và đã để điện thoại ở trên bàn. Khi Lâm Lâm cầm bộ đồ vest lên thì Quý Thần thấy và đuổi hai người ra khỏi nhà. Cô đã quên và không biết tưởng mình mang theo rồi.

Hiện tại.....

Lâm Lâm liếc xuống hỏi cô:
"Sao? Nhớ ra chưa?"
Cô nhìn Lâm Lâm cười...Lâm Lâm dừng xe quay lại cũng cười theo. Thanh Thanh nói:
"Lâm Lâm à... Ở nhà Quý Thần ý"
Lâm Lâm tức giận nói:
"Cái gì?! Đùa nhau à?!"
Lâm Lâm tức giận bước xuống xe. Thanh Thanh cũng bước xuống theo luôn nói:
"Quay lại đó lấy đi mà..."
"Haizzz... Phiền quá!!"
Thanh Thanh làm vẻ mặt đáng yêu cho Lâm Lâm.Lâm Lâm đỏ mặt nói:
"Ờ... Đi thì đi..."
Hai người bước lên xe, quay lại chỗ Quý Thần. Lâm Lâm khẽ cười....

Đến nhà Quý Thần...

Hai người đi lên căn hộ, thấy cửa không khoá liền đi vào. Thanh Thanh nói:
"Tui đến lấy đồ nha"
"Chắc đi ra ngoài rồi!"
"Ừm"
Thanh Thanh đang đi xung quanh căn hộ thì dẫm phải một chai lọ, cầm lên nói:
"Cái này là gì vậy?"
Cô nhìn chai lọ sau đó quay ra thì thấy....cô run người, Lâm Lâm cầm cái chuông nói:
" Thanh Thanh! Ra đây coi nè... Cái chuông lạ quá"
Mấy giây sau Thanh Thanh không trả lời, Lâm Lâm nói:
"Thanh Thanh...có nghe không vậy?"
Thanh Thanh bật khóc liền quay lại nói:
"Lâm Lâm....Quý Thần bị bắt rồi... Hic...hic"
Lâm Lâm to mắt, chấn động khi nghe Thanh Thanh nói. Tay cầm chuông thả lỏng làm chuông rơi xuống.Cô nói:
"Quý Thần.....bị bắt rồi sao...."

CẮT

Ôi nô! Con trai tui bị bắt cóc rồi.Huhu...😭😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip