Chương 1: Định mệnh
Ánh nắng soi rọi vào mỗi sáng đã hiện lên sau những cơn mưa buổi tối giảm bớt cái nóng bức trên Sài Gòn
"Reng reng reng"
Tiếng chuông đồng hồ đang gọi ai đó thức dậy, 'đã 6h rồi sao? Thôi chết rồi, hôm nay là ngày đầu tiên mình đi làm, phải nhanh lên thôi' con người nào đó đang phắt dậy, phóng người vào phòng tắm thay đồ, vệ sinh, mặc đồ xong, cô chạy xuống nhà
- Chào buổi sáng, ba mẹ!
- Chào con gái, à mà Linh à! Mau ngồi xuống ăn đi c......
- À thôi mẹ, hôm nay là ngày đầu tiên con đi làm nên con không muốn đi trễ đâu ạ. - Chưa để bà nói, Nguyệt Linh vừa nói vừa cầm một miếng bánh sanwich quẹt bơ rồi mang đi ăn
- Con đi làm đây. Tạm biệt ba, tạm biệt mẹ!
Rồi đến gần từng người hôn má vui vẻ đi ra khỏi nhà, để lại hai ông bà đang ngồi ở nhà vui vẻ ăn sáng, vì muốn đi sớm để tránh rắc rối nên cô đón xe buýt, mới lên xe sẽ có nhiều điều mới mẻ 'hôm nay mình phải làm cho thật suôn sẻ thì mới để lại ấn tượng tốt mới được' lại mơ nữa rồi. Định mệnh bắt đầu, sau khi đến trạm, Linh bước xuống xe, đi bộ đến chỗ làm việc, từ nhà đến bệnh viện thì xa lắm nên phải bắt xe bus là phải. Đến nơi thấy có 4 người đang tụ họp chờ. Đằng xa kia là 4 con người đang nháo nhào vẫy tay ra hiệu khiến Linh nhịn cười không được
- Hi mọi người!
- Chào cậu/em!
- Em tên là...? Người con gái hỏi tên
- Em là Trần Nguyệt Linh. Em là người mới đấy ạ!
- Ừm! Tên chị là Thu Thuỷ, đây là anh Triều Dương. Còn hai cô bé này cũng là người mới đấy. - Thuỷ dịu dàng chỉ người con trai kia rồi mắt nhìn hướng đến Thanh Hương và Vân Mai
- Dạ! Rất vui được gặp anh chị ạ!
- Ừm! - Cả 2 đồng thanh
- Nè Linh ngốc! Cậu quên luôn tụi tớ luôn à?
Hình như ai đó đang quên hai cô bạn thân bên cạnh, là Thanh Hương và Vân Mai
- Ý! Sorry hai người nha, vui quá quên ý mà
- Ừ thôi không sao! Miễn là chúng ta vui là được đoàn tụ hội "chị em bạn dì" là được - Vân Mai nói
- Thôi nói ba dẻm! Vào trong làm việc đi, không là ông giám đốc "xì khói phun lửa" đốt bệnh viện đấy. Vả lại hôm nay là ngày đầu tiên ta đi làm nữa. Ta vào thôi - Hương ra lệnh cả đám đồng thanh đi vào trong
Cứ mỗi khi làm việc là sự nhiệt tình của tất cả mọi người trong bệnh viện này, đều mang theo không khí tươi vui cả. Mặc dù làm bác sĩ phải ở suốt cả ngày nhưng quan trọng nhất là mình có thích làm việc hay không? Đối với Linh hiện giờ thì Linh rất thích......
Trong khi ở Trung Quốc
- Mang tài liệu đến cho tôi
Hình như người nào đó không vui ra lệnh khiến cô thư kí kia sợ hãi rời khỏi phòng giám đốc. Anh bây giờ tâm trạng không vui, từ ngày anh tham gia vào băng đảng du côn đến giờ, anh mới biết được rằng cuộc sống bây giờ nó không hề thú vị. Anh không quan tâm đến sự lôi thôi của cô thư kí gì nữa, bèn cầm điện thoại hỏi đàn em của anh
- Mọi thứ sao rồi?
- Đang trong tầm kiểm soát thưa anh. À mà nè, em có một tin vui!
- Nói! - Anh nhàn nhạt phun ra 1 chữ
- Hôm nay, bên đám Azo đang muốn khiêu chiến với chúng ta, chúng ta có nên tham gia không thưa anh?
- Khi nào tụi nó tới?
- Tối nay thưa anh!
- Được! Nói với tụi nó là tối nay tôi sẽ có mặt. Được rồi, tôi cúp máy đây.
- Vâng!
Vậy là sắp có trận đấu sinh tử rồi, một kẻ lạnh lùng, máu lạnh thì không sao đâu nhỉ (thèn lày là Satan chứ ác ma gì -_- lần sau đổi tiêu đề lại), anh đứng dậy bấm phím trên điện thoại làm việc nói
- Khi nào cô thư kí Nhã đến thì bảo cô ta là để tài liệu trên bàn tôi nha! Tôi đi ra ngoài chút
- Dạ vâng! - Rồi anh cúp máy, đến gara lái xe đi đến "chỗ hẹn" 'bọn chúng nó đang làm cái quái gì ta, không nhẽ tụi nó muốn thách thức sự kiên nhẫn của mình' anh vừa lái xe vừa nghĩ. Đến nơi, anh thấy đàn em đang đứng đối mặt với băng đảng kia, trông ánh mắt đáng sợ, tên đại ca của băng Azo đứng đầu nói
- Tao nghe nói tụi bây có một tên đại ca trẻ tuổi, tài ba, là giám đốc của Vương Đại phải không? Đâu rồi?
- Là tao đây! Mày đang tìm tao phải không Azo?
- Thì ra mày là giám đốc, thật bất ngờ
- Tao nghe nói là mày muốn gây sự với tao phải không?
- Mày cũng "thông minh" và hiểu ra được vấn đề rồi nhỉ? (Bà nó thèn khốn lạn *đập đt*)
- Tao không có thời gian kiên nhẫn đâu. Vì vậy, cút mắt hoặc tao sẽ đập mày thành ngàn mảnh (le tui: ặc, ác zừa hoy kon ươi! HL: ác kệ cha tui, viết tiếp đi bà già. le tui: Ớ...)
- Được lắm nhóc con, mày chẳng biết mày đang đấu với ai đâu. Bố chiều mày.
Rồi tên Azo dương cây về phía Hoàng Lâm, anh cảm nhận được bèn né tránh sang rồi nhặt một cây gậy khác đánh trả lại hắn. Cả 2 con người lạnh lùng khát máu đang đánh nhau khiến cả đàn em hai băng đều ớn lạnh. Một lúc sau, tên Azo bỏ trốn, hắn rút súng bắn anh nhưng anh né kịp và rút súng bắn lại hắn, hắn chạy, anh lấy xe dí theo hắn, vừa lái vừa bắn (đi kiểu đó tai nạn giao thông là cái chắc), tên Azo bị thương ở chân. Đến khi chạy đến nước Việt Nam, bánh xe của Hoàng Lâm bị lủng lốp, anh bước xuống xe tên Azo đang đứng đối diện, những con người Việt Nam đứng nhìn chen lấn cùng nhau chụp hình
- Thằng khốn! Tới số rồi, mày chết đi
Tất cả những con người Việt Nam đều không hiểu họ nói gì, nhưng lại nhìn hai con người đang cầm súng, muốn ngăn họ nhưng giới hạn không cho phép. Rồi xảy ra, Azo bắn ngay bụng trái anh, mặc dù anh né được nhưng viên đạn đã vào trong cơ thể khiến anh đau đớn đến tột cùng, anh dùng sức bắn ngay đầu hắn, vì chưa kịp né nên hắn ngã người xuống, trên trán loang lỗ. Anh nhép miệng cười rồi ngã người xuống đất. Mọi người ai ai cũng nháo nhào vào đỡ, lúc này xe cứu thương đã đến kịp lúc để đưa anh vào bệnh viện. Và từ đây chính là định mệnh!
=====*=======*=======*=======*=
Yeah men! Hai người lày sắp đc gặp nhao ròi! Tui cầu mong cầu phước cho hai bây gặp nhau dai dai téo. Ta wa chương 2.
Sayonara!!!!!!
Rae Mi :3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip