Chương 13: Cậu là một đóa hoa

Lúc tôi đang hiu hiu dần chìm vào giấc ngủ thì tôi phát hiện ra có người đi tới. Cậu ta chỉ đứng cạch bàn học của tôi. Không nhúc nhích cũng chả làm gì. Cậu ta vẫn chỉ đứng có vẻ nhìn ngắm tôi:

- Phong? Gì mà nhìn Châu kinh vậy?- Chanh liền cất tiếng ghẹo Phng từ đằng xa.

Thấy vậy , Phong ngại ngùng:

- Tao mượn sách thôi có gì đâu với...

Tôi không nghe hết câu sau thì cậu bạn thân của Phong - Quý Minh liền choàng lấy vai Phong:

- Nói chuyện gì vui vậy mà không cho tao biết? Chả công bằng chút nào.

Quý mình là người bạn thân giống như Phong vậy. Vốn là người ít nói nên cũng không hay biểu lộ cảm xúc quá nhiều tuy nhiên Phong có thể nhận ra và lúc nào cũng bảo với tôi là ông  Quý Minh cũng quý tôi lắm. 

Quý vừa dứt lời thì Chanh thầm thì với Quý gì đấy rồi cả hai cười trông sao mà thật nham hiểm. 

Hôm nay cũng là ngày phụ nữ  Việt Nam nên cô chủ nghiệm có giao cho các bạn nam được phép tặng cho một bạn nữ mà mình tự lựa chọn

Tuệ Minh lớp phó tui thì cũng sướng lắm khi được Việt Hoàng tặng nguyên đóa hoa mà nhìn thấy thèm. Một số khác cũng chọn tặng hoa như để bày tỏ ý nghĩa này kia. Nhưng cũng vì cái quyết định của cô tôi mà tôi pháp hiện ra một đống Otp mới mà tôi còn không ngờ tới. Đống nghĩ điều đó thì nhóm tôi cũng ăn cơm chó rất nhiều vì nhóm tôi ai mà chả ế chổng ế chơ. 

Tuy nhiên thứ mà làm tôi thích thú và mong đợi nhất chính là làm sinh Nhật bất ngờ cho cô giáo chủ nghiệm của tôi. Không biết các bạn đã bao giờ tự tay tổ chức sinh Nhật cho cô giáo thân yêu của mình chưa chứ tôi là lần đầu tiên. 

Kế hoạch này vốn được lên ý tưởng từ bà Chanh . Sau đó bà ấy vận động cả tá người đi làm việc này việc nọ. Người thì trang trí. Người thì thổi bóng, người lại đan chúng vào với nhau. Dù đôi lúc lớp tôi thực sự có rất nhiều xích mích chưng ngay lúc đó gần như hòa tan bầu không khí hạnh phúc và đoàn kết vậy. Tôi thì sẽ đi mua bánh. Trộm vía bánh hôm đó thì ai cũng ăn được. Lớp tôi còn ăn hết phần cô cơ.

Sau đó chúng tôi lại quay vào chương trình tặng quà của các bạn nam nhưng tôi và Phong vì trong hậu sự làm sinh Nhật cho cô nên không lên tặng quà cho nhau được. Trước lúc đấy tôi cũng hỏi dò ổng một chút:

-  Nhìn chúng nó được tặng hoa trông thích nhỉ!

- Ý cậu là sao?

- Đâu có đâu! Tui chỉ bảo thế thôi chứ có phải mong ước cậu sẽ tặng hoa cho mình như các bạn ấy đâu! Dù sao chỉ định của cô là cậu tặng gì cho tôi cũng được mà!

Phong nghe vậy chỉ thở dài. Ánh mắt cậu ta nhìn tôi với vẻ đoán được sẵn tôi nghĩ gì vậy. Lần đầu tiên tôi lại có thể nắm chút phần thắng trong tay mà cảm giác nó hả dạ dễ sợ. Vừa lòng tui lắm. Tại ông toàn trên tui mà!

Nhưng có lẽ người đau khổ nhất không phải là tôi. Mà tính ra là hai ông bà nay cảm lạnh lắm. Hôm đấy là Quang là người tặng cho Chanh nhưng ổng tặng bả kẹo. Bả có hỏi lại ổng:

- Sao tặng tao kẹo vậy?

- Để mày càng béo hơn đó! - Ổng chả lời xong nhếch  mép cười.

Thấy vậy tôi cũng chịu. Biết thừa là ông Quang xong với bả rồi nhưng thui kệ ổng. Hậu quả ổng tự chịu. Hết cứu.

Đến lúc gần ra về thì Phong mới đưa tôi món quà mà cậu ấy tặng. Đó là một chiếc túi trong suốt dược thắt nơ. Bên trong đó là mấy viên kẹo đường:

- Cậu tính vỗ béo tôi đúng không Phong?

- Không!

- Sao cậu không tặng tui hoa như chúng nó cho nhanh mà lại là kẹo?

- Vì cậu vốn là một bông hoa rồi! Tôi đâu cần nhìn 2 bông hoa đâu. Một là đủ rồi.

Nói xong cậu ta bỏ tôi vẫn còn đang bỡ ngỡ trước câu chả lời mà đứng trôn chân ở đấy. Tôi nhìn vẻ mặt khò cậu ta đi qua tôi lại thấy có chút đỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip