Chương 10: Không đóng cửa sổ

"Cậu thực sự định tố cáo Trương Quân hả?" Câu hỏi của Chương Lập cắt ngang dòng suy nghĩ của La Bân.

La Bân đúng là đã nói sẽ kể sự tình cho trưởng thôn, nhưng chẳng qua là để dọa đối phương, bởi cậu chẳng biết gì về họ. Không ngờ, đối phương lại tự khai ra thân phận của mình.

"Thuận miệng thôi." La Bân gật đầu.

"Cậu là người tốt." Chu Thiến Thiến chạy ra khỏi miếu Sơn Thần, cảm kích nói.

"Tôi là Chương Lập, cô ấy là Chu Thiến Thiến." Chương Lập đưa tay ra.

"La Sam." La Bân bắt tay Chương Lập, rồi nhìn cô gái có nốt ruồi lệ, hỏi: "Cô ấy bị sao vậy?"

"Cố Di Nhân thấy không được khỏe." Chu Thiến Thiến trả lời, ánh mắt khẩn cầu: "Chúng tôi là thành viên đội khảo cổ, núi Quỹ sạt lở vùi lấp mấy người, cần đội cứu hộ gấp. Cậu có thể giúp chúng tôi lấy lại xe rồi đưa chúng tôi rời khỏi đây không?"

"Tôi cũng muốn rời khỏi nơi này." La Bân đáp: "Cả thôn đều biết chúng ta không thoát được, mấy người chẳng phải đã thử nhiều lần rồi sao?"

Chương Lập im lặng, trán rịn mồ hôi.

Chu Thiến Thiến mím môi, bồn chồn lo lắng.

"Cô ấy bị gì không khỏe vậy?" La Bân vẫn nhìn Cố Di Nhân.

"Tối qua Di Nhân bị hoảng sợ, không có gì nghiêm trọng." Chương Lập bước sang bên nửa bước, chắn trước mặt La Bân.

"Vậy sao?" La Bân gật đầu.

Trước đó, khi Cố Di Nhân nhìn cậu đâu giống như người bị hoảng sợ. Nhưng giờ trông cô lại kỳ quặc, thậm chí còn không thèm nhìn anh. La Bân không tiện hỏi thẳng, vì điều này liên quan đến bí mật của chính cậu.

Thứ duy nhất có thể giúp cậu là dầu đèn để duy trì trạng thái bình thường.

Cậu cần dầu đèn.

Hay là... Cố Di Nhân có cách khác?

"Nếu không có việc gì thì mấy người cứ ở lại miếu Sơn Thần đi, đã đến rồi thì cứ yên tâm ở lại, trưởng thôn không phải người xấu, không lừa ai đâu." Nói xong, La Bân rời khỏi miếu Sơn Thần, không ai giữ cậu lại.

Cậu nhanh chóng trở về căn nhà gỗ nhỏ, ngoái đầu, thấy Chương Lập và Chu Thiến Thiến đang đóng cửa miếu Sơn Thần.

Cố Di Nhân đứng lặng lẽ sau hai người, dường như vẫn đang lén nhìn cậu từ xa thì phải.

Cửa đóng lại.

La Bân hít sâu, tập trung tinh thần.

Cánh cửa miếu Sơn Thần đang khép kín mở ngược trở lại, tái hiện quá trình Chương Lập và Chu Thiến Thiến đóng cửa.

Cố Di Nhân thật sự nhìn cậu.

Không chỉ vậy, môi cô ấy còn mấp máy.

La Bân tái hiện lại một lần nữa.

Lần tái hiện này kéo dài đến cả chục lần.

Cuối cùng La Bân nhắm mắt lại, đầu đau dữ dội vì sử dụng quá mức bộ não.

Mồ hôi to như hạt đậu chảy ròng ròng từ trán, cậu lẩm bẩm: "Không đóng cửa sổ..."

La Bân loạng choạng ngồi xuống cạnh bàn, kiểm tra từng cửa sổ trong căn nhà, tất cả đều bị đóng đinh, căn bản không tính là cửa sổ nữa, khe hở còn không lớn bằng khe cửa, sao lại cần "đóng cửa sổ"?

Không đúng...

Cô ấy đang nhắc cậu cái đêm không đóng cửa sổ, Từ Khai Quốc đã nhét tờ giấy vào, nhắn nhủ cậu hãy cứu cô ấy sao?

...

Nửa tiếng trước , tại nhà họ La

"Tiểu Linh, thật sự làm phiền cháu. Phần này là cho Tiểu Sam nhà dì, còn mấy phần này đem cho mấy người ngoài kia nhé." Cố Nhã đang bận rộn trước bếp, chia mấy phần cơm, một phần cho vào hộp gỗ, phần còn lại đặt vào cái nia tre rồi đậy vải lên.

Trong bếp còn một người nữa quen thân với Cố Nhã, tên Trương Vận Linh, khoảng hơn hai mươi, xinh đẹp đằm thắm.

Ban đầu, Cố Nhã định giữa trưa tự đi mang cơm cho con trai, nhưng trên đường từ miếu Sơn Thần trở về lại gặp trưởng thôn. Trưởng thôn dặn dò bà và La Phong không rời nhà, lát nữa ông ta sẽ ghé qua.

Vì thế, Cố Nhã gọi Trương Vận Linh tới giúp.

"Vâng, dì Cố." Trương Vận Linh dịu dàng,

Cô quay lưng về phía cửa sổ, đối mặt với Cố Nhã, hai tay giấu sau lưng, ngón tay cầm một thanh củi nhỏ, khéo léo luồn vào khe gỗ cửa sổ, nâng chốt lên từ bên trong, cửa sổ đang đóng kín liền hé ra một khe nhỏ.

Toàn bộ cửa sổ vốn bị bịt kín bằng gỗ, nếu không chú ý đặc biệt, không thể phát hiện ra cửa đã bị mở.

Sau đó Trương Vận Linh bước nhẹ tới bên cạnh Cố Nhã, hít sâu một hơi mùi cơm: "Thơm quá dì ơi, dì nấu khéo thật. Nhớ hồi mới vào thôn, mấy người ngoài kia ba ngày liền không có cơm ăn cơ mà."

"Trưởng thôn chưa từng nói phải nấu ăn cho họ, nhưng dì nghĩ bọn họ vừa mất một người, hiểu rõ sự việc nghiêm trọng rồi. Dì nấu cho Tiểu Sam tiện thể nấu thêm phần cho họ thôi."

Trương Vận Linh ôm cánh tay Cố Nhã, kính trọng nói: "Dì tốt quá. Có điều trưởng thôn đúng là hơi vô tình. Rõ ràng nhà dì vừa bị tà ma lảng vảng, mà còn bắt Tiểu Sam trông coi đám người ngoài kia, còn cấm dì và chú La ra ngoài. Ông ta nghĩ để Tiểu Sam ở nhà là đuổi được tà ma à? Thật không hiểu trưởng thôn nghĩ gì."

Cố Nhã thở dài: "Tiểu Linh, trưởng thôn có lý do của ông ấy, tất cả là vì làng thôi. Mau đi đi."

"Dạ dạ, con biết rồi." Trương Vận Linh xách hộp cơm, ôm nia tre bước ra khỏi bếp, chào La Phong trong sân với một tiếng "chú La" rồi ra khỏi cổng.

Trên đường đến miếu Sơn Thần, Trương Vận Linh phải đi ngang qua cửa sổ bếp.

Cô nhìn cửa sổ, thoáng do dự, thì thầm: "Thật sự không thể nói cho họ biết sao?"

"Nhưng họ vô tội mà?"

"Ừ, tôi hiểu rồi."

"Chỉ cần mọi người có thể rời khỏi đây, cả La Sam cũng rời đi được, họ sẽ biết ơn tôi."

Câu nói này không giống độc thoại mà như đang trò chuyện với ai đó.

Nhưng trên đường làng vắng vẻ, bên cạnh cô hoàn toàn không có ai...

...

Tại miếu Sơn Thần

Cố Di Nhân đứng trước tượng Sơn Thần.

"Sao không nói cho La Sam biết chuyện đêm qua?" – Chu Thiến Thiến hỏi: "Cậu ta không giống dân làng, nếu giúp đỡ, chúng ta có cơ hội lấy lại xe."

Chương Lập lắc đầu: "Thiến Thiến, nếu cô phát hiện một cổ vật có thể giải được một vấn đề học thuật nào đó, cô có tìm mọi cách để nghiên cứu kỹ hơn không? Mọi thứ ở cái thôn này, theo những gì tôi thấy thì đều kinh dị và ly kỳ. Nếu kể chuyện của Di Nhân cho họ biết, cô nghĩ họ sẽ làm gì cô ấy?"

Chu Thiến Thiến lo lắng: "Vậy... Chúng ta phải làm sao?"

Chương Lập nhìn Cố Di Nhân, hít sâu, như thể quyết định điều gì đó: "Di Nhân, cô có cách đúng không?"

Cố Di Nhân không trả lời, ngược lại nhìn sang bên trái, khẽ cười.

Sắc mặt Chương Lập thay đổi, hạ giọng: "Di Nhân, cô không sao chứ?"

Cố Di Nhân không trả lời Chương Lập, chỉ ra hiệu 'suỵt' về phía bên trái.

Bên trái rõ ràng không có ai!

Mặt Chương Lập tái mét.

Chu Thiến Thiến cũng giật mình: "Chương Lập... Di Nhân sao vậy?"

Anh không trả lời cô, bước chậm tới gần sợi dây thừng trên đất.

Bất ngờ, anh chụp lấy dây, trói chặt Cố Di Nhân vào cột trụ bên cạnh.

Chu Thiến Thiến sợ hãi che miệng.

Chương Lập nổi da gà, run giọng: "Cô ấy lại phát tác rồi! Trước đây, Di Nhân từng nửa đêm mở gas, bước dọc mép sân thượng... Còn từng lội xuống sông. Cô ấy chưa bao giờ thừa nhận mình làm mấy chuyện đó, cứ khăng khăng nói bên cạnh có người gọi cô ấy, dẫn dắt cô ấy làm vậy. Lần nghiêm trọng nhất, nửa đêm cô ấy chải tóc cho không khí trước gương... Khiến dì tôi phát sốt, lên cơn mê sảng..."

Chu Thiến Thiến run rẩy: "Nhưng... Hôm qua cậu cũng nói thế, nhưng rõ ràng là Di Nhân đã tiên đoán chính xác những chuyện sẽ xảy ra mà? Đây đâu phải động kinh? Có khi nào... Cô ấy nhìn thấy những thứ chúng ta không thấy, nên mới biết chuyện sắp tới không?"

Nói đến đây, Chu Thiến Thiến vội hỏi nhỏ: "Di Nhân? Tớ nói đúng không?"

"Không đóng cửa sổ..." Cố Di Nhân lẩm bẩm.

Cô quay đầu nhìn chằm chằm cánh cửa lớn của miếu Sơn Thần, ánh mắt dường như xuyên thấu mọi thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip