Chương 15: Du thôn

Tối hôm qua, vì một lý do nào đó mà trưởng thôn đã ở lại nhà họ La.

Ngay khi trời vừa tối, trong nhà họ La bỗng trở nên kỳ lạ. May mà trưởng thôn phản ứng nhanh nhạy, kịp thời bảo La Phong và Cố Nhã trốn trong nhà và khóa chặt cửa lại. Chỉ một lát sau, hàng loạt tà ma đã tràn từ bếp vào sân nhà họ La. Nếu trưởng thôn chậm trễ dù chỉ một giây, không chỉ La Phong và Cố Nhã mất mạng, mà ngay cả ông ta cũng khó thoát cái chết.

Cửa sổ nhà họ La vốn bị đóng đinh kín mít, tà ma chỉ có thể lọt vào khi có người ngoài mở ra.

Mà hôm trước chỉ có hai người ngoài từng đến nhà họ, một là Trương Vận Linh, hai là Trương Quân.

Khi người dân trong thôn tập trung đông đủ, trưởng thôn lập tức hạ lệnh tra khảo để làm rõ sự thật.

La Bân run rẩy, mắt đỏ hoe.

Cái gọi là "sự thật" thật ra là chuyện trưởng thôn đang điều tra việc dầu đèn cháy nhanh bất thường, chẳng qua ông ta không nói cho ai biết cả.

Chính cửa sổ bếp đã bị mở!

Mà Cố Nhã thường xuyên nấu ăn trong bếp!

Chỉ suýt chút nữa cậu đã hại mẹ rồi!

Ai lại mở cửa sổ chứ?

Chuyện này xem như đã rõ mười mươi!

La Bân cúi đầu đi lên trước, nhưng phía trước có người cản đường.

"Tránh ra!" Giọng La Bân khàn khàn.

"Không thấy có người đang đứng ở đây hả?" Người dân chắn đường tỏ ra khó chịu, còn đẩy mạnh vai La Bân một cái.

La Bân loạng choạng lùi lại, còn bị ai đó ngáng chân cho té ngã.

Tiếng cười giễu cợt vang lên chói tai, họ vừa thương xót chuyện nhà họ La suýt gặp nạn, vừa cười nhạo La Bân như một trò cười.

La Bân uất ức.

Tất cả hậu quả do chủ nhân của thân xác này để lại, nếu không phải thì ai lại cố tình gây sự với cậu?

La Bân cố gắng đứng dậy, không chen vào đám đông nữa, bởi vì chen không nổi, chẳng ai nhường đường cho cậu.

Cậu vòng ra mép đám đông mới có thể tới gần phía trước.

Cố Nhã cũng ở đó.

Bà nghe thấy tiếng cười đùa bên này, loáng thoáng nghe ai đó nhắc tới con trai mình nhưng nhìn mãi chẳng thấy gì.

Giờ thấy La Bân xuất hiện lôi thôi lếch thếch, bà lập tức chạy tới.

"Tiểu Sam, sao con lại tới đây?"

"Mẹ..." Giọng La Bân run run. Sau khi biết chuyện đêm qua, cuối cùng cậu cũng hiểu vì sao mắt Cố Nhã đầy tơ máu. Cậu hỏi, "Bố đâu? Bố có sao không?"

"Bố con không sao, ông ấy đang ở nhà bịt cửa sổ. Tiểu Sam, con..." Cố Nhã định nói tiếp.

Nhưng La Bân lắc đầu, chuyển hướng nhìn Chung Chí Thành.

Chung Chí Thành ngồi ngay trung tâm dưới sân khấu, ánh nắng chiếu lên gương mặt cương nghị có chút mệt mỏi vì thức đêm kia.

La Bân dùng tay chống vào mép bàn cao gần một mét, rồi bật người nhảy lên.

Mọi người kinh ngạc nhìn cậu chằm chằm.

Chung Chí Thành nhíu mày.

Dưới đất có sẵn một cây gậy, La Bân cúi người nhặt lấy.

"Tiểu Sam, con định làm gì?" Cố Nhã hoảng sợ, vội hét lên, "Đừng làm gì, có chuyện gì thì để mẹ..."

La Bân im lặng bước đến trước mặt Trương Quân.

Lúc này Trương Quân run cầm cập, hai chân cũng run rẩy.

Hắn bị trói đến đây hoàn toàn là một hiểu lầm!

Hôm qua hắn muốn kiếm chút lợi từ nhóm người ngoài, nhưng lại bị đá cho một cú "đoạn tử tuyệt tôn". Hắn thừa nhận mình có ý định gây sự với nhà họ La, bày trò bẩn để hả giận vì cảm thấy đứa con hoang như La Bân vậy mà được trưởng thôn coi trọng.

Nhưng hắn chỉ dám nghĩ, không dám làm.

Bởi vì La Phong ở nhà.

La Phong nổi tiếng là người cứng rắn, không chỉ khỏe mạnh mà đầu óc còn nhạy bén. Nếu không phải vì La Bân quá kém cỏi, có khi giờ La Phong đã làm phó trưởng thôn rồi.

Vì vậy, Trương Quân định đợi đến khi La Phong không có ở nhà thì mới đến phá khóa hoặc làm gì đó với đèn dầu.

Ai ngờ sáng nay chưa kịp tỉnh ngủ, hắn đã bị trưởng thôn bắt trói tới đây.

Nghe dân làng xì xào bàn tán, hắn biết mình gặp họa lớn rồi.

Trương Quân năn nỉ cầu xin trưởng thôn, nhưng ông ta chẳng thèm nghe.

Không lâu sau, Trương Vận Linh cũng bị bắt đến. Trương Quân còn tưởng mình sẽ được giải oan. Nhưng lúc này, đối diện với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của La Bân, hắn sợ đến rụng rời.

"Tiểu Sam, nghe anh giải thích..."

"Bịch", cây gậy giáng thẳng vào mặt Trương Quân!

Đau đớn khiến hắn kêu gào thảm thiết.

"Mẹ kiếp... Đau... Đau quá..."

"Mày nói gì?" Giọng La Bân run lên vì giận.

"Xin... Xin lỗi, anh không có ý... Anh chỉ..."

Trương Quân còn chưa nói hết câu, lại thêm một gậy quất mạnh vào bụng hắn.

Tiếng hét như lợn bị chọc tiết vang dội khắp nơi.

"Xin lỗi? Xin lỗi là xong hả? Trương Quân, mày còn là anh em của tao không? Là anh em mà sao mày dám làm ra chuyện này hả? Mày dám mở cửa sổ nhà tao, tao phải đập chết mày!" La Bân nổi điên, vừa đánh vừa chửi.

Tiếng gào của Trương Quân vang không ngớt.

Thôn dân vốn đang bàn tán bỗng im phăng phắc.

Trương Quân vừa gào vừa khóc, khản cả giọng, van xin La Bân dừng tay.

La Bân siết gậy chặt đến mức lòng bàn tay đau nhói.

"Dừng tay á? Mày suýt hại chết bố mẹ tao, tao không đánh chết mày là may!"

Bố thì không nói làm gì, nhưng mẹ thì không thể.

Nỗi đau của kiếp trước đã quá đủ rồi, cậu không muốn trải qua thêm lần nào nữa.

Huống hồ, tất cả cũng chỉ vì cậu, chỉ vì cậu từng đánh Trương Quân, khiến hắn ghi thù, mà hắn lại hèn hạ đến mức trả thù bằng cách bẩn thỉu như vậy.

"La Bân!" Chung Chí Thành cuối cùng cũng lên tiếng, "Đủ rồi, dừng tay! Cậu và Trương Quân rốt cuộc có thù oán gì?"

La Bân thở hổn hển, dừng lại.

"Không, không có gì cả... Chỉ là... Giữa anh em có chút mâu thuẫn thôi..." Trương Quân run rẩy chen lời, "La Bân, chúng ta là anh em mà! Sao anh có thể làm chuyện như vậy? Tin anh đi, anh không có..."

Hắn thật sự chưa làm gì cả, hắn chỉ mới nghĩ thôi, không thể bị đổ oan được!

Dù Trương Vận Linh bị trói bên kia cũng không giống người có thể làm ra chuyện đó, nhưng chắc chắn không phải hắn.

La Bân mặc kệ, cậu kể lại mọi chuyện xảy ra ở miếu Sơn Thần hôm qua.

Sắc mặt Chung Chí Thành dần trở nên lạnh lẽo, ông ta quay sang nhìn Trương Quân: "Có thật không?"

Khoảnh khắc đó, Trương Quân chỉ thấy tuyệt vọng, mặt cắt không còn một giọt máu.

"Có... Nhưng... Nhưng đó là chuyện khác... Cháu không có..."

Trương Quân định giải thích, nhưng tiếng chửi rủa như sóng tràn tới nhấn chìm tất cả lời lẽ của hắn ta.

Ngay sau đó, đám đông đồng thanh hô to.

"Du thôn!"

"Du thôn!"

"Du thôn!"

Nhìn Trương Quân sợ hãi và run rẩy, La Bân thấy dễ chịu hơn một chút, nhưng phần nhiều vẫn là lo lắng và thấy may mắn, may mà mẹ vẫn bình an.

Nhưng du thôn là gì.

Nhìn ánh mắt dân làng như muốn ăn thịt người, ánh nhìn lạnh băng của trưởng thôn, rồi đến sự kinh hoàng của Trương Quân, thậm chí hắn còn tè ra quần, đây là một hình phạt sao?

Nghe giống như bị bêu rếu giữa làng, nhưng không phải giết, sao lại khiến hắn sợ đến mức này?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip