Chương 19: Họ rời khỏi thôn

"Là dì suy nghĩ không chu đáo, trong tình huống thế này sao có thể để một cô gái như con ở nhà một mình chứ!" Cố Nhã nắm chặt tay Trương Vận Linh.

Tim La Bân đập nhanh hơn.

Cậu cứ cảm thấy Trương Vận Linh có gì đó không ổn. Là do lúc nãy đưa cô ấy về, cô ấy cứ ngả vào người cậu sao? Không lẽ cô gái này có tình cảm với La Sam?

Nhưng rõ ràng Cố Nhã đã dặn cậu đừng chọc giận Trương Vận Linh.

Điều đó chứng tỏ chủ cũ của thân xác này đã làm chuyện gì đó quá đáng.

Như vậy, khả năng Trương Vận Linh có tình cảm với La Sam có thể loại bỏ.

Khi đó Trương Vận Linh chỉ là đứng không vững thôi sao? Là do cậu quá nhạy cảm nên nghĩ nhiều?

Cũng may cậu không có hành động hay suy nghĩ gì không đúng mực, thế đã là lịch sự rồi đúng không?

Hiện tại tim cậu đập nhanh chỉ đơn giản là vì Trương Vận Linh quá xinh đẹp.

Ai mà chẳng yêu cái đẹp, La Bân cũng không ngoại lệ.

Nếu ở kiếp trước, Trương Vận Linh chắc chắn là hoa khôi của lớp, thậm chí là của trường.

La Phong ở trước mở cửa, thái độ khá lạnh nhạt.

"Đừng giận chú nhé, con người ông ấy bướng bỉnh vậy rồi, không thay đổi liền được đâu." Cố Nhã nắm tay dắt Trương Vận Linh vào nhà.

"Con hiểu mà, chú cũng không sai, xảy ra chuyện lớn như vậy đương nhiên phải báo cáo với trưởng thôn rồi." Trương Vận Linh tỏ ra rất hiểu chuyện.

Nghe đến đây, La Bân mới biết Trương Vận Linh bị bắt là vì La Phong.

Đúng rồi, với tư duy nhạy bén như của La Phong, ai từn đến nhà chắc chắn đều bị nghi ngờ.

Vào đến sân, La Bân đóng cửa lại.

Cố Nhã và Trương Vận Linh xuống bếp, chuẩn bị nấu cơm.

La Bân cũng đi theo, thấy cửa sổ đã được bịt kín bằng một tấm ván gỗ.

Trên tường có rất nhiều vết máu, trông vô cùng kinh khủng.

"Tối qua có người bị thương sao?" La Bân giật mình.

"Là máu chuột. Để lừa mẹ con vào bếp, đám tà ma kia đã bắt vài con chuột để hành hạ, máu chảy đầy lên nắp hũ gạo, sáng nay xác chuột còn dính trên tường. Đám tà ma không thành công nên rất tức giận." La Phong ngồi trên một cái ghế nhỏ cạnh giếng, vừa mài con dao chặt củi vừa nói.

La Bân nghe mà sợ hãi.

"Không sao đâu Tiểu Sam, con đi nghỉ đi, để mẹ với chị Tiểu Linh nấu cơm. Con giỏi lắm đấy, nãy giờ chị Tiểu Linh cứ thì thầm với mẹ là cảm ơn con." Cố Nhã tươi cười.

Thái độ của Cố Nhã hoàn toàn khác trước, trước đây bà rất dịu dàng, là kiểu người mẹ nuông chiều con. Còn giờ, bà có ý khen cậu sao?

Đúng vậy, chính là cảm giác đó.

"Con chỉ làm việc nên làm thôi, không thể để người tốt bị oan được." Nói rồi, La Bân chạy về phòng mình.

Vào phòng, đóng cửa lại, La Bân cười khổ.

Kiếp trước cậu là người khô khan, tiếp xúc nhiều với con gái là không biết gì. Kiếp này... Dường như cũng chẳng cải thiện là bao thì phải?

Cậu lắc đầu, cố xua tan những suy nghĩ này, rồi bước đến cửa sổ, ngơ ngác nhìn qua khe.

Sau đó, cậu lấy tờ giấy ra nhìn bức chân dung của Cố Di Nhân.

La Bân ngày càng khó xử.

Vốn mọi chuyện đã rối rắm lắm rồi, nhóm Chương Lập mất tích, giờ trong nhà lại có thêm Trương Vận Linh, liệu cậu có nên đi nói rõ với La Phong không?

Không, hình như không thể nói với La Phong.

Câu khẩu hình môi đầu tiên của Cố Di Nhân là có thể giúp cậu.

Sao có thể để La Phong tham gia vào chuyện này được?

Mồ hôi chảy dọc trên trán.

La Bân suy nghĩ không biết bao lâu, tiếng gõ cửa bỗng vang lên cùng với tiếng gọi của Cố Nhã: "Ăn cơm thôi Tiểu Sam."

Lúc này La Bân mới hoàn hồn, ra ngoài ăn cơm.

Trong phòng ăn có bốn người, cũng xem như đông đủ hòa thuận.

"Bố, lát nữa con muốn đi dạo, cũng muốn xem chiếc xe của mấy người ngoài thôn." La Bân vừa ăn vừa nói.

Cố Nhã vừa định lên tiếng thì La Phong đã trả lời dứt khoát: "Được." Sau đó ông gắp đồ ăn cho Cố Nhã, "Ăn cơm đi, lát nữa bà với Tiểu Linh ngủ một giấc, tối qua bà không ngủ được mà."

Cố Nhã im lặng.

Sau bữa cơm, La Phong dẫn la Bân ra ngoài, ông không hỏi nhiều, cũng không nói nhiều, chỉ đưa La Bân đến một nơi.

Chỗ này nằm dưới chân núi, nhưng khác hẳn với nơi mọi người tập trung buổi sáng.

Cỏ dại mọc um tùm, bãi đất trống đầy xe, nhiều chiếc đã hoen rỉ, nổ lốp, cửa kính vỡ nát.

La Bân không nhìn thấy xe của nhóm Chương Lập.

La Phong đi đến một chỗ rồi dừng lại, dưới đất có vết bánh xe, có lốp bị thay cùng nhiều dấu chân hỗn loạn.

"Xem ra con không cần lo cho đám người ngoài đó nữa, họ đã rời khỏi thôn rồi. Một người đàn ông dẫn theo hai cô gái yếu ớt, biết rõ rời thôn là vô ích mà vẫn dám thử, tối nay họ chắc chắn sẽ chết." La Phong lắc đầu.

Ngược lại, La Bân thở phào. Ít nhất nhóm Chương Lập không vào nhà dân, sẽ không bị người dân vác dao rìu ra giết chết.

Cậu thử thăm dò: "Liệu họ có đi lạc rồi quay về không? Mấy người ngoài thôn đó cũng rất đáng thương, nếu họ quay lại, có thể đưa họ về miếu Sơn Thần không?"

"Chỉ sợ họ không quay lại. Đến đầu thôn, thế nào họ cũng quay đi, hôm hy vọng và bất chấp tìm được khác. Đến khi trời tối, dù họ có quay về thì cũng không còn kịp nữa." La Phong lắc đầu, "Sẽ không có ai mở cửa cho họ, hơn nữa tối nay khác những buổi tối trước, nếu họ quay lại sau khi trời tối thì lại càng chết nhanh hơn."

"Tại sao vậy bố?" La Bân lau mồ hôi trên trán, tâm trạng vô cùng bất an?

Cố Di Nhân có thể giúp cậu mà!

Không lẽ lại để cơ hội này vụt qua?

Nói thật thì La Bân vẫn chưa biết tối nay nên làm gì, cậu không thể tùy tiện đi xem rước tội nhân, vì bản thân sẽ có sự thay đổi rõ rệt, trừ khi cậu có chuẩn bị dầu đèn trước.

"Con gọi ta là gì? Ở đây chỉ có hai chúng ta thôi." La Phong nhíu mày.

"Bố." La Bân trả lời một cách tự nhiên.

Cậu coi mình là La Sam, nên mới có cảm giác Cố Nhã là mẹ. Theo đó, La Phong chính là cha cậu.

La Phong im lặng. Một lúc sau, ông nhìn về phía mặt trời, thở dài: "Thôn du không phải do dân làng làm. Đám tà ma từ trong núi đi ra, chúng thích lừa gạt và tra tấn người dân, khiến họ dần chết đi. Khi bị nhốt trong xe tù, tà ma sẽ kéo xe đi khắp thôn, dần dần rạch nát cơ thể Trương Quân giống như lăng trì vậy. Trước khi trời tối, thôn dân sẽ chọn một đoạn đường, đứng trong sân nhà ai đó để xem. Đây là một trong những hình phạt nặng nhất của thôn, kẻ nào hại người do tà ma xúi giục, cuối cùng cũng sẽ phải đối mặt với tà ma. Nếu ba người ngoài thôn kia quay lại, họ sẽ gặp phải số lượng tà ma chưa từng có, dù có mang dầu đèn, dù xe có cửa kính, họ cũng sẽ nhận ra suy nghĩ của mình thật ngây thơ."

La Bân chỉ nghe thôi đã sợ toát mồ hôi lạnh.

Du thôn hóa ra là như vậy?

Tình cảnh thê thảm của tài xế đêm đầu hiện lên khiến La Bân nổi hết da gà.

Nếu đúng như La Phong nói, nhóm Chương Lập nên quay lại sau khi trời sáng, hoặc thà không quay lại còn hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip