Chương 20: Cậu nghĩ cậu làm được không?

"Trong thôn có nhiều người ngoài đến thế sao?" La Bân hạ giọng hỏi.

"Làm gì có ai ban đầu không phải người ngoài? Thế nên họ hiểu tâm trạng lúc đầu của người ngoài thôn. Phản xạ bài xích đầu tiên là điều khó tránh khỏi. Trước đây cũng có nhiều người như con giữ chút lòng tốt không cần thiết, cuối cùng đều hóa thành nắm tro rồi." Câu này của La Phong đầy ẩn ý.

La Bân không nói gì thêm, ánh mắt lần nữa hướng về phía những chiếc xe ở đây, ánh nắng gay gắt khiến tầm nhìn trở nên mờ ảo.

"Chưa ai từng rời khỏi đây sao?"

"Mọi người đều muốn rời khỏi đây, nhưng không ai có thể rời đi cả." La Phong trả lời bằng một câu mà trưởng thôn từng nói, sau đó xoay người trở về.

Hai người về đến nhà, Cố Nhã và Trương Vận Linh quả thật đã nghỉ ngơi, sân nhà trống vắng.

La Phong tập trung mài dao, con dao chẻ củi trong tay sắc bén đến mức như có thể cắt được tóc, chém sắt như chém bùn.

"Bố, con quay lại miếu Sơn Thần lấy đồ của mình." La Bân nói.

"Ừ." La Phong không thèm ngẩng đầu.

Trở lại miếu Sơn Thần, La Bân phát hiện dầu đèn vẫn chưa được châm thêm, chứng tỏ trưởng thôn chưa từng ghé qua đây.

Cậu cẩn thận ước lượng lượng dầu còn lại, đủ để giữ cho bản thân tỉnh táo.

La Bân lục lọi khắp căn nhà gỗ nhưng không tìm được vật gì có thể chứa dầu, may thay, cậu tìm thấy một cái túi nilon.

Cậu trùm túi lên cái bát men, cẩn thận rót dầu từ đèn ra, giữ nguyên tư thế ấy lâu đến mức tay tê dại, cuối cùng cũng lấy được kha khá dầu rồi mới đặt đèn dầu lại chỗ cũ.

Sau đó cậu buộc kỹ đáy nilon, xé bỏ phần thừa, chỉ để lại một phần như gói dầu nhỏ, rồi cất vào người.

La Bân tự trách mình còn quá ít kinh nghiệm, lẽ ra lúc mọi người đang tụ tập xử lý Trương Quân, cậu hoàn toàn có cơ hội lẻn vào nhà người khác trộm dầu.

Nhưng nghĩ lại cũng chỉ hối tiếc một cách vô ích.

La Bân trở về nhà, Trương Vận Linh đang chải tóc cho Cố Nhã bên giếng, khung cảnh trông rất ấm cúng.

Đa số người trong thôn đều thờ ơ lạnh nhạt, Trương Vận Linh và Cố Nhã thân thiết như vậy, chắc hẳn từng trải qua chuyện gì đặc biệt.

"Để đồ xuống, đi thôi." La Phong đứng dậy.

La Bân vội mang bọc quần áo về phòng cất, rồi đi cùng ba người.

La Phong cố tình đi đường vòng, đến khi ra tới đường chính thì đã đến đầu thôn.

Cổng thôn có một cái cổng gỗ lớn, trên đó có ghi "Thôn Quỹ".

La Bân nhớ nhóm Chương Lập nói họ là đội khảo cổ, do mộ cổ núi Quỹ bị sụp nên họ đi tìm sự giúp đỡ rồi lạc vào thôn.

Dưới cổng là một chiếc xe tù.

Bên đường có rất nhiều người dân đang nhìn Trương Quân, ai nấy đều thì thầm bàn tán.

Trương Quân bất lực dựa vào song sắt, trên cái cổ mập của mình có vế máu loang lổ.

"Oan quá... Tôi không làm... Tôi còn chưa kịp... Không phải tôi..."

Trương Quân đã vùng vẫy và gào thét quá lâu, giọng khản đặc nói không ra hơi.

Ánh mắt La Phong lạnh lẽo như đang nhìn một xác chết.

La Bân phát hiện rất nhiều ánh mắt đổ dồn về phía họ, phần lớn là nhìn cậu.

Trương Quân bỗng dưng phát điên, vùng vẫy dữ dội, hét lớn: "Không phải tôi! Không phải tôi! Không phải tôi! Là Trương Vận Linh!"

Tiếng gào của hắn mang theo cả mùi máu tanh, cặp mắt ti hít trợn tròn sắp lồi ra ngoài.

"Con mụ thối tha kia, chính là cô! Là cô! Là cô!"

Trương Vận Linh sợ tái mặt, trốn sau lưng Cố Nhã.

Cố Nhã lạnh lùng nhìn Trương Quân, bảo vệ Trương Vận Linh phía sau.

Hai tay Trương Quân bị trói, hắn giãy giụa khiến xe tù kêu lách cách.

"Mấy người bị lừa rồi! Bị cô ta lừa rồi! Biết người biết mặt không biết lòng! Cô ta là đứa giả dối! Mẹ tôi từng nói đàn bà đẹp đều biết lừa người! Cô ta độc ác lắm! Lần này cô ta không chết, lần sau chẳng ai thoát được đâu!" Trương Quân điên cuồng chửi rủa, "La Sam! Mày vì đàn bà mà hại anh em! Mày thấy con đàn bà ngoài thôn đẹp nên mới hãm hại tao! Mày cũng vì Trương Vận Linh mà hại tao! Mày không phải người! Thả tao ra, tao giết cả nhà mày, xé xác mẹ mày!"

La Bân hít sâu một hơi, không tỏ thái độ gì.

Trương Quân vừa mắng, vừa khóc, vẫn kêu gào nói mình bị oan, không phải hắn, hắn thật sự chưa kịp làm gì cả.

Trời dần tối, người dân dọc đường tản về các sân nhà gần đó.

"Muốn xem đoạn đầu, giữa hay cuối?" La Phong nhìn Cố Nhã và Trương Vân Linh.

Ý của ông là đoạn đầu là lúc Trương Quân mới gặp tà ma, đoạn giữa là quá trình, đoạn cuối là kết thúc.

Đây là đầu thôn, vậy đoạn cuối chắc là ở miếu Sơn Thần.

"Xem ở đầu thôn đi, giữa và cuối máu me quá, tôi sợ hù Tiểu Sam với Tiểu Linh." Cố Nhã lên tiếng.

"Được, vậy thì ở đây." La Phong gật đầu.

Bên đường chỉ có vài sân nhà, còn lại là những dãy nhà trệt.

Một số nhà đã chật kín người, đặc biệt là khu vực cửa sổ.

La Phong chọn một căn nhà ngay bên cổng thôn.

Tầm nhìn ở đây không tốt lắm, chỉ thấy được mặt bên của Trương Quân, nhưng như vậy đúng theo ý của Cố Nhã, không máu me quá.

Trong nhà hiện có khoảng mười mấy người, La Bân gặp người quen, đó là một trong những gã đi bắt người ngoài thôn lần trước.

"Lão Khổng." La Phong chào hỏi.

Lão Khổng trông đã ngoài bốn mươi, vóc dáng gọn gàng khỏe mạnh, mặt tròn, có nhiều tàn nhang.

"À, lão La sao?" Ông ta gật đầu, ngạc nhiên hỏi, "Mọi người ở đây luôn hả? Thằng nhãi chết tiệt đó đối xử với mọi người tệ như vậy, sao không ra giữa hay cuối thôn?"

La Phong cười: "Toàn phụ nữ và con nít, tốt nhất đừng xem cảnh máu me."

"Chú Khổng." La Bân chủ động chào.

Lão Khổng sững người một lúc, gật đầu: "Tiến bộ đấy. Nhớ nhé, đừng bao giờ chơi với loại người như Trương Quân. Người kiểu đó thù dai lắm, nếu không nhờ trưởng thôn, lão La với mẹ cậu giờ đã chết vì tà ma rồi."

"Vâng ạ." La Bân gật đầu.

Những người dân khác vẫn nhìn cậu với ánh mắt không mấy thân thiện.

Lão Khổng là chủ nhà, ông chọn chỗ ngồi cho La Phong, La Bân đi theo, những người khia không nói được gì.

Chỗ ngồi ngay cửa ra vào, bên cạnh là cửa sổ, tuy không phải vị trí đẹp nhất nhưng tầm nhìn đã tốt nhất có thể rồi.

Sau đó lão Khổng treo bảng lên cửa, không cho ai vào nữa.

Trong nhà, mọi người tìm góc nhìn qua cửa sổ, ai nấy đều im lặng chờ đợi.

Lúc này, một chiếc Santana chạy đến cổng làng.

Cảnh tượng thu hút sự chú ý của mọi người.

"Lại có người ngoài đến nữa hả?" Một người kêu lên.

"Không phải người mới, hôm nay loạn quá, đám người ở miếu Sơn Thần trốn mất, trưởng thôn chưa kịp báo với mọi người, thôi kệ đi." Lão Khổng đi đến cạnh La Phong, giải thích với mọi người trong nhà.

Tim La Bân đập thình thịch, cậu định mở cửa.

"Cậu muốn làm gì hả La Sam?" Lão Khổng phản ứng nhanh, vội bắt lấy cổ tay cậu.

Dưới ánh mắt soi mói của mọi người và cái nhìn nghiêm khắc của La Phong, mồ hôi túa ra trên trán La Bân. Cậu biết nếu nói ra nhất định sẽ khiến người khác không hài lòng, nhưng Cố Di Nhân... Thật sự quá quan trọng.

Cuối cùng, La Bân vẫn cứng đầu lên tiếng: "Chú Khổng, là thế này. Trưởng thôn bảo cháu trông chừng người ngoài, là cháu không trông được nên họ mới trốn. Hai ngày nay cháu canh giữ họ, họ cư xử rất đàng hoàng. Nếu phải chết thì một người chết là đủ rồi, đừng vì hiểu lầm mà..."

"Cậu nghĩ cậu làm được không?" Lão Khổng ngắt lời, rồi nhìn sang La Phong.

La Phong gật đầu.

"Keng!" Lão Khổng vậy mà mở cửa.

La Bân bối rối không biết nên nói gì.

Cậu vốn tưởng phải thuyết phục rất nhiều mới mong mọi người cho mình ra ngoài đón nhóm Chương Lập. Bình thường cậu chắc chắn sẽ không như vậy, bởi hiện tại cậu vừa lấy được lòng tin của Cố Nhã, La Phong và cả trưởng thôn nữa.

Nhưng Cố Di Nhân quá quan trọng.

Có điều cậu chưa bao giờ ngờ cửa lại mở đơn giản đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip