Chương 202: Vưu Giang vào thị trấn

Trong bếp có hơi nóng bốc lên, còn có một mùi thơm thoang thoảng.

Chẳng bao lâu, Cố Di Nhân bước ra.

Là hai bát mì.

Sợi mì vàng nhạt, thậm chí còn có ít rau xanh và hành lá.

La Bân đã chuẩn bị tinh thần ăn một bát mì sống dở chết dở rồi.

Không ngờ, bát mì này lại rất thơm, thơm gấp mười lần mì mà La Phong nấu, thậm chí có phần tương tự với mì Cố Nhã nấu.

Nghĩ đến đây, tâm trạng La Phân lại khó chịu.

Nhưng rất nhanh, cậu đã gạt bỏ những suy nghĩ hỗn tạp đó ra khỏi đầu.

Cậu sẽ trở về.

Mọi thứ nhất định sẽ có cách!

Dù La Phong có trở thành tà ma thì sao?

Chẳng phải cậu cũng là tà ma sao?

Lời Khư nói và suy đoán của cậu đã được chứng thực.

Yểm thi chính là một loại độc!

Cậu không có ý định dùng tính mạng của Cố Di Nhân đã phá giải núi Quỹ, cậu chỉ muốn cứu gia đình mình.

Vậy máu của Cố Di Nhân liệu có thể giải được loại độc này không?

Rất nhanh, một bát mì đã vào bụng, tinh thần La Bân tốt hơn nhiều, cậu thở phào một tiếng đầy sảng khoái.

Cố Di Nhân dọn dẹp bát đũa.

Trong tiếng "lạch cạch" dưới bếp có xen lẫn tiếng gõ cửa.

Tim La Bân thắt lại, cậu bước đến cửa, hé một khe nhở.

Ngoài cửa không phải Lý Uyên có chòm râu dê, cũng không phải Du Hạo lùn tịt, mà là một người lạ.

Đó là một người phụ nữ khoảng ba mươi tuổi, ngoại hình bình thường, nhưng trang điểm khá kỹ.

Chị ta đeo một cái giỏ trên vai, che bằng một tấm vải trắng.

"Chị có việc gì không?" La Bân dùng chân chặn cửa, không nhường đường.

Người phụ nữ mỉm cười thân thiện, xoay người chỉ về một hướng: "Tôi ở bên kia, căn nhà này trước đây là Tiểu Tạ ở. Tiểu Tạ mất tích lâu rồi, bây giờ cuối cùng lại có người chuyển đến đây. Chúng ta hàng xóm láng giềng, có gì chăm sóc nhau. Cô cậu cũng mới vào thị trấn, cần tìm hiểu nhiều thứ. Đây là nấm tôi hái ở rìa thị trấn, cô cậu lấy để ăn tối nhé."

Nói rồi, người phụ nữ đưa giỏ tre về phía trước, vén tấm vải trắng lên.

Trong giỏ là những cây nấm tươi.

"Cảm ơn, không cần đâu, chị về cho." La Bân đóng sập cửa lại.

Cậu quay đầu, thấy Cố Di Nhân đang đứng ở cửa bếp, bất an nhìn mình.

La Bân lắc đầu, ý bảo không sao.

Sau đó cậu thở dài, lắng tai nghe, nghe thấy tiếng bước chân từ lớn dần nhỏ, như thể người đó đã đi xa.

Cậu theo bản năng cúi đầu, giữa cửa cuốn bên cạnh và mặt đất có một khe hở nhỏ.

La Bân như bị ma xui quỷ khiến, cúi xuống nhìn ra ngoài.

Có một đạo lý gọi là không có việc sẽ không nhiệt tình.

Dù thị trấn Núi Quỹ này trông có vẻ thân thiện hơn thôn Quỹ, nhưng La Bân vẫn tin đây chỉ là vẻ bề ngoài.

Nếu thật sự thân thiện thì sẽ không có chuyện giết người.

Trong lúc suy nghĩ, mặt La Bân đã dán xuống.

Sau đó, cậu nhìn thấy một con mắt và nửa khuôn mặt.

Chính là người phụ nữ đó, hành động của chị ta giống hệt cậu, cũng đang nằm rạp dưới đất!

La Bân nhìn ra ngoài, người phụ nữ đó lại nhìn vào trong!

Chị ta híp mắt rồi đứng dậy.

La Bân nổi hết da gà, giật mình đứng phắt lên.

"Soạt", con dao rút ra khỏi thắt lưng, cậu lập mở cửa.

Bên ngoài, người phụ nữ thật sự đã đi xa.

Tim La Bân đập thình thịch.

Cậu chết lặng nhìn chằm chằm bóng lưng của đối phương.

Chị ta băng qua đường, chui vào con hẻm nhỏ giữa hai căn nhà đối diện rồi biến mất.

Lòng bàn tay La Bân đổ đầy mồ hôi.

Cậu thầm rủa: "Khốn kiếp!"

Cậu cố tình dậm mạnh chân, rồi từ từ nhẹ dần, đúng là tiếng bước chân đi xa.

Nếu cậu không nằm xuống đất nhìn thử thì người phụ nữ đó sẽ lén lút nằm ở đó, thầm quan sát cậu và Cố Di Nhân sao?

Người này chắc chắn có vấn đề.

Thứ chị ta tặng càng có vấn đề hơn?

Nấm có thể ăn bừa bãi sao?

Trong thời gian nằm viện, không ít lần La Bân đã thấy người ta nói chuyện với ấm trà, bò lổm ngổm dưới đất.

"Chuyện gì vậy..." Cố Y Nhân từ bếp bước ra, vừa lau tay vừa hỏi.

"Đừng tiếp xúc với bất kỳ ai ở thị trấn Núi Quỹ, trừ Lý Uyên, Du Hạo và trung y Trương Bạch Giao đã chữa trị cho tôi, những người khác ai cũng có thể có vấn đề. Đừng chấp nhận bất kỳ lòng tốt nào từ họ. Nếu ai đó tỏ ra tử tế mà không có lý do thì kẻ đó không gian cũng là trộm." La Bân nói

"Khi nãy..." Cố Di Nhân nhìn ra cửa.

La Bân tóm tắt ngắn gọn những gì vừa xảy ra.

Cố Di Nhân cũng rùng mình.

"Công khai hại người sao? Không có ai quản lý à?" Cô bất an hỏi.

La Bân không trả lời.

Sau đó, cậu chuyển chủ đề: "Cô đi nghỉ đi."

Cố Di Nhân mím môi, không nói nữa.

La Bân mặc kệ Cố Di Nhân. Cậu lại ngồi xuống sofa, tiếp tục hồi tưởng lại mọi chuyện liên quan đến việc tiếp xúc với tà ma đêm qua.

Nhưng cuối cùng, cậu vẫn không tìm thấy bất kỳ điểm yếu rõ ràng nào.

Cậu biết mình quá nóng vội.

Muốn hoàn thành việc này, tuyệt đối không thể hấp tấp.

La Bân dừng việc hồi tưởng những ký ức liên quan đến tà ma.

Cậu nhớ lại cảnh La Phong dạy mình đao pháp.

Cậu bắt đầu từ mỗi lần La Phong vung gậy, đi sâu vào phân tích chi tiết động tác, để nghĩ mình khi cầm đao nên làm thế nào.

Thời gian cứ thế trôi qua.

Cố Di Nhân đứng cạnh sofa rất lâu.

Cô phát hiện La Bân cứ như bị ngốc, cứ nhìn chằm chằm phía trước.

Ban đầu cô còn có hơi lo. Sau đó cô phát hiện La Bân đã nhắm mắt, liền nghĩ La Bân quá buồn ngủ, quá mệt, ngồi cũng có thể ngủ gật chăng?

Cô đi qua sofa phía bên kia, ngồi xuống, chăm chú nhìn ra phía cửa.

Dù cô không đóng vai trò lớn gì, nhưng ít nhất cũng phải có chút tác dụng đúng không?

Ví dụ như bây giờ, canh gác chẳng hạn?

...

Trời đã hơi tối.

Trên đường chính giữa thị trấn Núi Quỹ, Lý Uyên và Du Hạo đang vội vã đi về phía trước.

Phía sau hai người còn có một tên đàn ông vô cùng thảm hại.

Tại sao lại nói là thảm hại?

Vì người này không có cánh tay trái, quần áo trên người đầy máu bẩn.

Là Vưu Giang!

Vưu Giang phát hiện ra thị trấn này, hắn đã loanh quanh bên ngoài rất lâu, mới quyết định tháo con dao trên cánh tay ra, vào thị trấn xem thử.

Người!

Hắn nhìn thấy người sống!

Tâm trạng hắn vô cùng kích động!

Thị trấn Núi Quỹ, thôn Quỹ...

Cái núi Quỹ này có nhiều nơi khác nhau như vậy sao?

Đúng rồi, thế này mới đúng, không thể chỉ có vài người chết và cả thôn Khương gặp nguy hiểm đúng không?

Vưu Giang quá muốn đến gần con người, hắn đã quá lâu rồi không tiếp xúc với hơi người tươi mới.

Nhưng hắn không dám lại quá gần, hắn không dám gây rắc rối, hắn đã sống ở thôn Quỹ quá lâu, có một vài quy tắc đã thấm nhuần vào người.

Quả nhiên chưa đầy mười mấy phút, đã có hai người đến, nói rất nhiều điều và bảo hắn đi theo.

Nơi đây khác với thôn Quỹ.

Sự phòng bị của con người ở đây lỏng lẻo hơn nhiều!

Vưu Giang vừa nghĩ vừa đi theo hai người đó.

Mặt hắn liên tục co giật, hắn không thể kiềm chế, yết hầu cũng lên xuống không ngừng.

Rất nhanh, ba người đã đến trước một căn nhà cấp bốn.

Lý Uyên quay đầu, nghiêm túc nói: "Lúc ông tới trời đã muộn, tối nay ông ngủ ở đây đi, tôi dặn ông vài quy tắc. Ông có thể không tin tôi, nhưng muốn sống thì nhất định phải làm theo lời tôi nói! Thứ nhất, tối nay ông sẽ gặp một số người... Thứ hai, đối mặt với tà ma đừng cố gắng chạy trốn... Thứ ba, tuân thủ quy tắc trên, đừng sợ, đừng hoảng... Qua tối nay, ngày mai tôi sẽ sắp xếp chỗ ở cho ông, ông có thể sống trong thị trấn rồi."

Mặt Do Giang co giật như đang cười.

"Thật sao?" Vưu Giang ấn tay lên mặt mình, không cho mặt co giật quá nhiều, đồng thời liếm khóe mép, hỏi, "Tối nay hai người có thể ở đây với tôi, sau đó ngày mai sắp xếp chỗ ở cho tôi xong rồi đi được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip