Chương 203: Tôi biết cậu từ nơi khác đến!
Lý Uyên nhíu mày, lắc đầu. Ông ta nhìn sắc trời rồi xoay người bỏ đi.
Du Hạo cũng nhìn Vưu Giang một cái rồi vội vàng đi theo Lý Uyên.
Đi xa hơn, Du Uyên khẽ hỏi: "Sao gần đây thị trấn lại có nhiều người trong như bị bệnh đến thế nhỉ?"
"Vậy chẳng phải mới bình thường sao? Cậu không thấy hai người tên La Bân và Cố Di Nhân quá bình thường à?" Lý Uyên hỏi lại.
"Ừ, cũng đúng. Người bình thường đến đây sống chẳng được bao lâu. Tôi thấy Điền Nữ có qua đó, khả năng cao họ sẽ không sống qua đêm nay."
"Vậy thì đỡ tốn thuốc."
Ánh hoàng hôn kéo dài bóng của hai người, cuối cùng bọn họ biến mất khỏi tầm nhìn của Vưu Giang.
Vưu Giang không ngừng liếm láp, nuốt nước bọt liên tục.
"Nhịn đi, dục tốc bất đạt, chỗ này nhiều món ngon và tươi mới lắm. Người là sắt, cơm là thép, ăn thêm vài bữa, dưỡng sức. Cái con đã ném mình ra khỏi thôn Quỹ... Chắc không ngờ mình lại tìm được một thị trấn thế này đúng không? Chín ngăn mười tám nồi hấp, tôi nhất định sẽ đánh bại cô!" Vưu Giang lẩm bẩm, mặt lại bắt đầu co giật.
...
Trong tiếng "lạch cạch" của cửa cuốn, tiếng gõ cửa xen lấn trở nên yếu ớt hẳn.
La Bân cuối cùng cũng tỉnh táo lại sau khi hồi tưởng.
Vừa hay Cố Di Nhân cẩn thận quay đầu.
La Bân ngồi cả buổi chiều, Cố Di Nhân cũng ganh gác cả buổi chiều.
Cho đến giờ, mới có người gõ cửa.
La Bân đứng dậy, đi mở cửa.
Bên ngoài là một ông cụ tóc bạc.
Là Trương Bạch Giao.
Là trung y đã chữa trị cho cậu.
Theo phán đoán của La Bân, thị trấn Núi Quỹ này không đơn giản như vậy, bây giờ người có thể tin tưởng được, trung y Trương Bạch Giao là một trong số đó.
"Ông có việc gì sao?" La Bân vô cùng lễ phép.
"Vốn dĩ tôi không nên đến, nhưng lại sợ cậu sống không qua được đêm nay." Trương Bạch Giao nói, "Đừng nhận bất kỳ lòng tốt bất ngờ nào đến từ bất kỳ ai, đừng vào nhà người lạ, nhất là những người càng thân thiện với cậu, cậu càng phải đề phòng. Nơi này nguy hiểm hơn cậu tưởng tượng rất nhiều. Tôi biết cậu đến từ nơi khác."
Khi nói câu cuối cùng, Trương Bạch Giao nhìn chằm chằm vào vai phải của La Bân.
"Chiều nay có người đến chỗ tôi, gần tối tôi mới rảnh, tôi định đợi đến ngày mai mới dặn dò cậu, nhưng nhỡ cậu chết rồi thì phiền phức lắm. Sắp tối rồi, nhớ kỹ, vượt qua đêm đầu tiên mới là bắt đầu, đừng chết, ngày mai tới tìm tôi thay thuốc."
Tim La Bân vốn đã đập thình thịch nay càng đập nhanh hơn.
Trương Bạch Giao xoay người rời đi, bước chân có phần vội vã, hoảng loạn.
Trời thật sự rất tối, hoàng hôn đã biến mất từ lâu, chỉ còn cách đêm tối một chút.
Trương Bạch Giao đã thể hiện ý tốt.
Trương Bạch Giao đã nói ra bí mật lớn nhất của cậu và Cố Di Nhân với thị trấn Núi Quỹ này!
Từ vẻ ngoài và nghề của Trương Bạch Giao, La Bân đoán được mối quan hệ giữa ông ấy và Trương Vận Linh.
Nhưng làm sao Trương Bạch Giao phát hiện ra cậu không bình thường?
Mặt Cố Di Nhân tái nhợt.
"Sao ông ta lại biết? Chúng ta để lộ sơ hở nào sao? Tại sao ông ấy lại nói ra? Chẳng lẽ ông ấy không tò mò về chúng ta, ông ấy không nên báo với người trong thị trấn sao?" Cố Di Nhân thắc mắc hỏi.
Trong vài giây ngắn ngủi này, La Bân hồi tưởng lại tất cả đoạn ký ức khi tiếp xúc với Trương Bạch Giao.
Khi đó vì đau, cậu không chú ý đến một số cử chỉ của Trương Bạch Giao.
Trong hồi tưởng, cậu mới phát hiện Trương Bạch Giao đã chú ý đến một chỗ trên người cậu, chẳng qua lúc ấy cậu không phản ứng kịp.
Vị trí từ vai phải đến cánh tay có một lỗ, Trương Vận Linh đã khâu vết thương cho cậu.
Dao có đao pháp, y có y thuật, xem ra Trương Bạch Giao đã để ý đến cách khâu vết thương.
Kỹ thuật của Trương Vận Linh rất tốt, rất tinh tế.
Đây chính là chi tiết đã bị lộ!
La Bân hít một hơi thật sâu, nói: "Người hành y thường lương thiện, ông ấy không có vấn đề gì đâu, phải ghi nhớ lời dặn của ông ấy. Ngoài ra, nếu tôi nói chuyện của Trương Vận Linh với ông ấy, cô đừng xen vào, đừng nói điểm bất bình thường của Trương Vận Linh."
La Bân vừa đóng cửa vừa giải thích với Cố Di Nhân.
Cậu không chỉ nói về suy đoán của mình về mối quan hệ giữa Trương Vận Linh và Trương Bạch Giao, mà còn nói về sự khác biệt giữa tà ma ở thị trấn Núi Quỹ và thôn Quỹ!
Mặt Cố Di Nhân trợn tròn.
La Bân không cho cô quá nhiều thời gian để tiêu hóa hết.
Cuối cùng, cậu nói: "Tôi ngủ sofa."
"Nhưng tôi..."
Cố Di Nhân muốn nói mình sợ.
Nhưng cô lại cúi đầu, không nói nửa vết còn lại, lặng lẽ lên lầu.
Cố Di Nhân cảm thấy mình có hơi không ổn.
Sợ?
Có ngày nào mà cô không sợ?
Từ thời điểm vào núi Quỹ, từ lúc bắt đầu gặp ác mộng cho đến khi vào thôn Quỹ, bị kẻ săn mồi nhắm đến, bất cứ lúc nào cô cũng sợ.
Có ngày nào là cô không sợ không?
Là ngày bị sốt.
Là khi ở trong lều, La Bân ôm cô ngủ qua đêm.
Rồi hôm trước ở miếu Sơn Thần, sau đó là trên giường gỗ trong căn nhà cấp bốn đêm qua.
Hình như cô cũng có rất nhiều ngày không sợ.
Nhưng điều này không đúng, không tốt, càng không nên.
Muốn không sợ thì phải ngủ cùng La Bân mãi sao?
Đây là gì?
Là... Dựa dẫm?
Nhưng dựa vào đâu mà cô cứ mãi dựa dẫm vào người khác chứ?
Chuyện như vậy không thể xảy ra nữa.
Cô đã dựa dẫm vào rất nhiều người, từ bố mẹ đến bạn bè, cuối cùng mọi người đều ghét cô vì cô bị bệnh.
Chỉ có Chương Lập là khác, Chương Lập có thể miễn cưỡng chấp nhận.
Dựa dẫm lâu ngày sẽ biến thành một cảm xúc khác.
Vậy Chương Lập thì sao?
La Bân sẽ nhìn cô thế nào?
Cô bây giờ khác với khi ở thôn Quỹ rồi, cô không còn giá trị gì lớn, La Bân có thể chịu đựng cô bao nhiêu lần?
Cố Di Nhân đến phòng ngủ trên tầng hai, nằm xuống giường.
Cô bỗng cảm thấy hình như cơ thể không động đậy được, bỗng cảm thấy thật ngột ngạt, thật áp lực, thật khó chịu.
Cô bỗng cảm thấy... Mình hình như vô dụng, mình hình như mới là tội đồ!
Đúng vậy, mặc dù giấc mơ kỳ lạ không đưa ra quá nhiều gợi ý, nhưng cô đang kháng cự. Nếu cô không kháng cự mà chấp nhận thì liệu có biết ngôi mộ cổ ở núi Quỹ không thể vào, quan tài không thể mở.
Nếu không xảy ra tất cả những điều này thì đã không có tất cả những chuyện sau đó không?
Nước mắt bắt đầu lăn dài.
Cố Di Nhân cảm thấy rất buồn, rất hối hận, thậm chí là tuyệt vọng hơn.
Nếu cô chết đi, mọi chuyện sẽ kết thúc.
...
La Bân nằm trên sofa, khẽ nhắm mắt, giả vờ ngủ.
Gió khá lớn, thổi tới khiến cửa cuốn kêu lên.
Tiếng kêu kéo dài rất lâu, mãi đến khi La Bân cảm thấy mình bắt đầu buồn ngủ, khi bản thân thật sự sắp thiếp đi, trong tầm nhìn hơi mơ hồ, cửa cuốn lại từ từ được kéo lên.
Một tà ma chui vào, nhìn thoáng qua là một cô bé khoảng mười tuổi.
Da trắng, hốc mắt sâu, mắt to, trông rất xinh.
Sau khi cô bé vào, La Bân có thể thấy dưới cửa cuốn hẹp còn rất nhiều bóng giày.
Các tà ma khác dường như đang phán đoán xem có nên vào trong hay không.
Khi tà ma bé nhỏ ấy tiến lại gần chỗ cậu, những bóng giày đó biến mất.
Tim La Bân đập thình thịch.
Ban đầu, cậu chỉ định hôm nay quan sát trước.
Nhưng khi tà ma chui vào chỗ ở của cậu, di chuyển đến trước mặt và quan sát cậu tỉ mỉ trông có vẻ yếu ớt...
Người xưa có câu cơ hội nghìn năm có một, mất đi sẽ không bao giờ trở lại.
Đây là cơ hội trời cho sao?
Khống chế tà ma này trước giống như Trần Tiêm Tiêm, sau đó tìm cách, tìm địa điểm chế tạo dầu đèn ư?
La Bân rơi vào cuộc chiến nội tâm.
Cô bé đó ngồi xổm trước sofa nhìn La Bân, đột nhiên nhe răng cười, môi vén lên cao để lộ nướu răng.
Cô bé vốn dĩ rất xinh, nhưng nụ cười này lại toát lên vẻ âm u.
"Anh đang nhìn em sao anh trai?" Cô hỏi khẽ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip