Chương 206: Ông có một mình à?

Trò chuyện với người thông minh xưa nay vốn chẳng cần nhiều lời.

La Bân khẽ đáp: "Vâng."

"Vậy là tốt rồi... Tốt quá rồi... Nhiều năm nay, tôi cứ tưởng cả nhà ba người họ đều đã chết... Tốt quá rồi..." Trương Bạch Giao miệng thì nói "tốt rồi" hết lần này đến lần khác, nhưng nước mắt lại cứ thế tuôn rơi, nỗi đau đớn đến tận cùng.

"Vâng, Trương Vận Linh vẫn ổn. Bố mẹ cô ấy... cũng đều ổn." La Bân bắt đầu kể.

Cậu nói hết những gì mình biết về Trương Vận Linh, ít nhất là trong những lần tiếp xúc trực tiếp với cô.

Tất nhiên, cậu không kể chuyện Trương Vận Linh từng muốn giết Chung Chí Thành, cũng không nhắc đến nhận thức chung của người dân thôn Quỹ rằng cô là người xấu.

Cậu còn kể cả những gì Trương Vận Linh từng nói về bố mẹ cô.

Người làm nghề y vốn dĩ đều có trái tim nhân hậu.

Bố mẹ của Trương Vận Linh đều là người tốt.

Trương Bạch Giao cũng là người tốt.

Chỉ nhìn việc ông giúp cậu chữa thương rồi còn đến báo tin là đã thấy rõ.

Trương Bạch Giao dùng sự chân thành và hành động giúp đỡ để giành lấy lòng tin, chứ không giống một số kẻ dùng thủ đoạn đen tối để khống chế người khác.

Vì vậy, La Bân không đành lòng nói ra sự thật, bởi điều đó chắc chắn sẽ đánh sập tinh thần của ông lão trước mặt.

Hơn nữa, còn một điểm rất quan trọng nữa là mọi chuyện không hoàn toàn là ngẫu nhiên.

Sự thật là Trương Vận Linh thật sự có vấn đề sao?

Dù gì Chung Chí Thành và Phùng Ký vốn cùng một phe.

Ngay cả Cố Di Nhân cũng nói Phùng Ký luyện dầu người, Chung Chí Thành thì luyện dầu tà ma.

Tại sao lại bắt đầu bằng dầu người? Chẳng phải là đang thử nghiệm sao? Rồi cuối cùng Chung Chí Thành đã "nghiên cứu" ra kết quả?

Cho dù hai người họ không hề hợp tác nhưng hành vi và mục đích lại cực kỳ giống nhau.

Chẳng lẽ Chung Chí Thành không biết bao nhiêu người mất tích, thi thể cũng biến mất sao?

Có phải ông ta cũng đang bao che cho Phùng Ký không?

Nếu Trương Vận Linh vì chuyện đó mà ra tay giết chết Chung Chí Thành thì sao có thể nói cô là người xấu?

Cùng lắm chỉ có thể nói Trương Vận Linh bất chấp thủ đoạn mà thôi.

Tất nhiên, La Bân không định vì điều này mà tha thứ cho cô.

Dù sao, Vưu Giang suýt chút nữa đã giết Cố Nhã là sự thật.

Chẳng qua cậu vẫn chưa thể hoàn toàn xác định Trương Vận Linh là người xấu, như vậy lời cậu nói với Trương Bạch Giao không tính là lừa gạt.

Rất lâu, rất lâu sau đó...

La Bân đã dừng mọi suy nghĩ, Trương Bạch Giao cuối cùng cũng bình tĩnh lại.

Ông lau nước mắt, thở dài: "Người làm nghề y phải có tấm lòng nhân hậu. Trung Kính và Tiểu Lam chết dưới tay tà ma, nhưng chúng đã cứu sống cả một thôn, đó là sự thật. Lòng người hiểm ác, kẻ hại chết chúng cuối cùng cũng đã nhận quả báo. Một đổi một. Có lẽ, chúng có thể nhắm mắt được rồi." Trương Bạch Giao khàn giọng nói, ánh mắt bỗng nhiên sáng lên: "Cậu... Làm sao mà đến được đây? Rất nhiều người từng cố rời khỏi thị trấn Núi Quỹ nhưng đều bị rừng liễu sam cảm lại. Làm sao cậu vượt qua rừng liễu sam để vào thị trấn? Cậu đang tìm đường ra đúng không? Cậu có thể đưa tôi đến thôn Quỹ không? Tôi chỉ còn một đứa cháu gái, tôi muốn gặp nó!"

"Chúng tôi đúng là đang tìm đường ra, giữa đường bị tách khỏi những người đồng hành, rồi đi lạc vào thị trấn Núi Quỹ. Còn làm sao để quay lại... Tôi thật sự không biết." La Bân trả lời đúng sự thật.

"Vậy à..." Trương Bạch Giao thất vọng.

Không khí trong tiệm thuốc lập tức trầm hẳn xuống.

"Haizz..." Trương Bạch Giao thở dài.

La Bân không nói gì thêm. Những gì có thể nói, cậu đã nói hết rồi.

"Dù sao đi nữa, Tiểu La, Tiểu Cố, cảm ơn cô cậu. Nếu không nhờ cô cậu, tôi còn chẳng biết đứa cháu gái của còn sống. Thật ra bao nhiêu năm nay, tôi đã sớm chấp nhận sự thật cả nhà nó đã chết rồi. Hơn nữa ta cũng không biết biết rằng ngoài thị trấn Núi Quỹ, trong núi Quỹ này còn một thôn Quỹ." Nói rồi, Trương Bạn Giao đưa tay tiễn khách, "Cô cậu về đi, mai quay lại thay thuốc là được."

Trương Bạch Giao không vòng vo, biết chuyện không thể cưỡng cầu thì cũng không hỏi thêm.

La Bân không lập tức rời đi, cậu cũng không vòng vo, hỏi ngay thắc mắc của mình.

"Ông cụ, nguy hiểm ở thị trấn Núi Quỹ này... Rốt cuộc còn bao nhiêu thứ nữa? Hôm qua ông không nói rõ, những gì tôi nghe từ Du Hạo cũng không chắc chắn."

Ý tốt là thứ cần được trao đi lẫn nhận lại.

Ý tốt mà Trương Bạch Giao thể hiện vẫn chưa bằng thông tin La Bân đã chia sẻ.

Thế nên, Trương Bạch Giao không giấu giếm vấn đề La Bân muốn biết.

Trương Bạch Giao nhíu mày, quay đầu nhìn ra cửa hiệu như đang ngóng về một phương nào đó rồi nói: "D Hạo từng nói, thị trưởng ở đây chỉ can thiệp nếu có người giết người đúng không?"

"Đúng vậy." La Bân gật đầu.

Trương Bạch Giao lắc đầu: "Đó chỉ là trên mặt nổi thôi. Nếu không có chứng cứ xác thực, ông ta sẽ không can thiệp. Thị trưởng chỉ nắm quyền phân phối tài nguyên ở thị trấn, đồng thời thu phục một số người nghe lời ông ta để làm việc. Trong thị trấn, vẫn còn rất nhiều người không phục ông ta. Tất nhiên, đó là chỉ sau lưng. Ngoài mặt, ai cũng tỏ vẻ bình thường, nhưng sau lưng họ lại làm theo ý mình miễn là không bị bắt tại trận. Tà ma kéo người này sẽ khiến thị trấn thêm nguy hiểm. Vì vậy, phe phái của thị trưởng rất không muốn dân biến thành tà ma, bởi sẽ khiến không gian sống của dân hẹp lại. Tóm lại là số lượng tà ma hiện tại vẫn chưa đủ để họ theo dõi hết tất cả dân của thị trấn."

"Ý ông là thị trấn Núi Quỹ không có quá nhiều tà ma? Vậy đại khái là bao nhiêu?" La Bân tim đập thình thịch.

"Không rõ. Nhưng thị trưởng từng thống kê trong hai mươi người thì có xác suất sẽ gặp tà ma, có thể là một con, cũng có thể là cả nhóm." Trương Bạch Giao trả lời.

Nghe xong, tim La Bân càng đập dữ dội hơn.

Chỉ là một câu hỏi khác lại xuất hiện.

Tà ma ở thị trấn Núi Quỹ không giết người, mà đưa người đi.

Vậy tại sao số lượng tà ma vẫn ít?

Chẳng lẽ chính dân thị trấn đang giết lẫn nhau?

Trong lúc La Bân suy nghĩ, Trương Bạch Giao nói tiếp: "Dân thị trấn giết hại lẫn nhau khiến số lượng người giảm bớt, có thể ngăn chặn sự gia tăng tà ma. Có lẽ, đó cũng là lý do thị trưởng nhắm một mắt mở một mắt. Tất nhiên, đây chỉ là suy đoán của tôi, chỉ để tham khảo. Trong thị trấn Núi Quỹ này có rất nhiều người không bình thường, đa số đều có vấn đề. Nghe cậu kể về tà ma ở thôn Quỹ thì so với ở đây, bên thôn đáng sợ hơn nhiều. Gặp tà ma ở đây, chỉ cần không tỏ ra sợ hãi thì còn tránh được. Nhưng về con người... Thì cậu sẽ chẳng biết ai là kẻ điên trong bóng tối. Vì cô cậu đang tìm cách rời khỏi núi Quỹ nên tôi mới nói cho cô cậu tất cả những thông tin tôi biết. Thị trấn Núi Quỹ không có gì để cô cậu khám phá cả. Nơi này giống như thôn Quỹ mà cậu nhắc đến, chỉ là một cái lồng giam. Phải ra ngoài, thoát khỏi rừng liễu sam, quay về thôn Quỹ sẽ an toàn hơn, hoặc thực sự tìm ra lối thoát, rời khỏi đây. Cố gắng đừng tiếp xúc với ai cả, đó là cách tốt nhất để bảo vệ mình."

La Bân im lặng.

"Cô cậu đi trước đi, không phải tôi đuổi khách, trước khi các cậu đến, Lý Uyên và Du Hạo đã đến một lần, nói là mới có người ngoài đến thị trấn. Người đó cũng bị thương, lát nữa họ sẽ đưa đến đây, để tôi chữa trị. Cố gắng đừng gặp Lý Uyên và Du Hạo, đối với cô cậu sẽ tốt hơn." Trương Bạch Giao dừng một chút, rồi nói tiếp, "Sau khi về, cậu có thể suy nghĩ kỹ xem mình còn thiếu thông tin gì, ngày mai chúng ta có thể nói chuyện."

"Cảm ơn ông." La Bân cảm ơn chân thành.

Cậu chỉ nói về tin tức của Trương Vận Linh, không có thêm điều gì thực chất, không thể để Trương Bạch Giao đến thôn Quỹ.

Trương Bạch Giao như vậy là đã hết lòng muốn giúp cậu rồi.

"Cảm ơn ông Trương." Cố Di Nhân cũng cảm ơn.

La Bân vội dẫn Cố Di Nhân rời đi.

Hai người đi được vài phút.

Trương Bạch Giao mới quay vào phòng bên trong tiệm thuốc, trên giá gỗ ba chân đặt một chậu nước, ông ấy rửa mặt, rửa sạch tất cả vết nước mắt.

Khi ông ấy đi ra lại, trong tiệm có một người đang nhìn khắp mọi thứ trong tiệm.

"Đến rồi." Vẻ mặt Trương Bạch Giao thản nhiên như giếng cổ không gợn sóng.

Trước đó, người này đã đến cùng Lý Uyên và Du Hạo.

Hai người họ có việc, đã dặn Trương Bạch Giao xem vết thương cho bệnh nhân sau, rồi họ đưa hắn đến chỗ ở trước.

Lúc này, người này một mình quay lại, Lý Uyên và Du Hạo đã đi làm việc riêng của họ rồi.

Vưu Giang dời khỏi tủ thuốc, đến trên mặt Trương Bạch Giao, mặt hắn co giật, nhưng ánh mắt lại nhìn thẳng Trương Bạch Giao.

"Lại đây ngồi đi, để tôi xem tay cậu, cậu nói là bị dã thú cắn đứt phải không? Cậu có nhớ là dã thú gì không?" Trương Bạch Giao ra hiệu cho Vưu Giang đến chỗ La Bân vừa ngồi để ngồi xuống.

Vưu Giang vẫn nhìn Trương Bạch Giao, mãi đến khi hai người nhìn nhau, hắn mới đi đến bên cạnh ghế ngồi xuống, kéo ống tay áo lên, lộ ra khuỷu tay trái bị đứt.

Dưới khớp xương, chỉ còn khoảng hai centimet cẳng tay trái, vết thương đã đóng vảy, sẹo vẫn chưa bong hết, lại còn có rất nhiều sẹo nhỏ.

"Cậu đã quanh quẩn trong rừng liễu sam một thời gian hả?" Trương Bạch Giao đột nhiên hỏi.

"Vài ngày rồi, sau khi bị thương, tôi trốn trong một ngôi miếu Sơn Thần." Vưu Giang nói bừa.

"Là dã thú gì, cậu vẫn chưa nói cho tôi biết." Trương Bạch Giao ngồi xổm xuống, một tay nắm lấy cánh tay trái của Du Giang, cẩn thận nhìn vết thương.

"Một loại dê biết đi thẳng đứng, rất kỳ lạ, ban đầu tôi cứ tưởng đó là người." Vưu Giang vẫn nói bừa.

Trương Bạch Giao quan sát vết thương của hắn, hắn thì quan sát khuôn mặt Trương Bạch Giao, khóe mắt vẫn không ngừng quét nhìn môi trường xung quanh tiệm thuốc.

"Ông cụ, ông có một mình thôi à?" Du Giang đột nhiên hỏi.

Trong tiếng xé nhẹ, cả một mảng da thịt sẹo ở chỗ đứt của cẳng tay trái Du Giang, bị lật lên, lột ra!

Hắn rên lên một tiếng, toàn thân căng cứng.

"Vết thương của cậu bị nhiễm trùng nghiêm trọng rồi, nếu không xử lý, cánh tay này cũng không giữ được." Trương Bạch Giao ngẩng đầu, nói: "Tôi có một mình, cậu có vấn đề gì sao?"

"Không, không có vấn đề gì..." Cơn đau khiến Du Giang không ngừng hít khí lạnh, cơ mặt co giật nhẹ, "Tôi chỉ đang cảm thấy ở nơi nguy hiểm như vậy, một người lớn tuổi như ông còn phải khám bệnh cho cả thị trấn hả? Tôi cứ tưởng ở đây có nhiều bác sĩ chứ!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip