Chương 21: Cái thôn này, tôi không đời nào ở lại!
"Trời sắp tối rồi, muốn cho vào thì nhanh đi." Lão Khổng thúc giục.
La Bân không nói gì, lập tức lao ra ngoài.
Chạy ba bước thành hai bước, cậu nhảy lên con đường xi măng, vòng ra trước đầu xe, rồi lao đến nắm chặt tay nắm cửa.
Không mở được, xe đã bị khóa từ bên trong.
Chỗ ghế lái là Chương Lập, mặt anh ta tái mét.
Ở chỗ treo đồ trang trí trong xe đang treo một chiếc đèn dầu.
Chương Lập nhìn La Bân chằm chằm, mồ hôi rịn trên trán.
La Bân nhìn ra hàng ghế sau, Cố Di Nhân vẫn đang hôn mê bất tỉnh, tay bị trói bằng dây thừng, còn Cố Thiến Thiến thì run rẩy ngồi bên cạnh.
"Xuống xe nhanh! Trời sắp tối rồi, vào nhà đi!" La Bân kéo mạnh tay nắm cửa.
"Mấy người định làm gì hắn ta?" Chương Lập trừng mắt nhìn La Bân, sau đó nhìn sang cái xe tù nơi Trương Quân đang bị nhốt.
Dù Chương Lập từng bị Trương Quân đánh tả tơi, bản thân Trương Quân cũng không phải người tốt, Chương Lập từng nghĩ sẽ báo với trưởng thôn để trừng trị tên kia, nhưng anh ta nào ngờ hình phạt lại nặng đến vậy?
Trời sắp tối rồi mà vẫn nhốt người trong xe tù, tà ma sắp ra ngoài, hậu quả có thể tưởng tượng được.
"Có lý do cả, mau xuống xe đi, trời tối mất rồi!" La Bân giục, "Hôm nay đã là ngày thứ ba, qua tối nay, bọn tôi sẽ sắp xếp chỗ ở cho mọi người, mau vào nhà đi!"
"Điên hết rồi! Tất cả đều điên rồi! Chỗ mấy người không có luật pháp sao? Dù hắn phạm lỗi thì cũng không đến mức chết!" Chương Lập gào lên, cổ nổi gân xanh.
"Anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra đâu. Tôi nói rồi, có lý do cả!" La Bân bắt đầu mất kiên nhẫn, đập mạnh vào cửa kính.
"Cái thôn này, tôi không đời nào ở lại! Mấy người không đi được là vì mấy người đều bị điên!" Chương Lập lạnh lùng nhìn La Bân.
La Bân: "..."
Cậu vòng ra sau, kéo tay nắm cửa, vẫn không mở được.
"Anh bị ngốc hả? Nghe không hiểu tiếng người hay sao?" La Bân đá mạnh một cú vào xe.
Kiếp trước cậu từng gặp kẻ cứng đầu, nhưng chưa từng thấy ai cố chấp như vậy.
"Bíp bíp!"
Tiếng còi xe chói tai vang lên khiến tai La Bân đau nhức.
"Tiểu Sam! Trời sắp tới rồi!" Từ căn nhà gần cổng thôn, tiếng gọi của Cố Nhã vang tới.
"Ở trong xe không an toàn đâu! Dù có đèn dầu cũng không thể trụ qua đêm, mau xuống xe đi!" La Bân tiếp tục gõ mạnh vào cửa xe.
Nói thật, nếu không phải để cứu Cố Di Nhân, cậu đã chẳng muốn lo đến Chương Lập.
Chương Lập vẫn mặc kệ, tiếp tục ấn còi xe inh ỏi khiến đầu La Bân như muốn nổ tung.
Lúc này, La Phong từ trong nhà đi ra.
La Bân biết hết thời gian rồi.
Cậu vừa tức vừa bất lực.
Mặt trời dần khuất sau núi, hoàng hôn nuốt chửng những tia sáng cuối cùng.
"Chết tiệt!" La Bân đá mạnh vào đầu xe rồi quay đầu chạy vào nhà.
La Phong kéo cậu vào trong, đóng cửa lại ngay, lão Khổng lập tức cài chốt cửa.
"Không chơi với lưu manh, giờ muốn làm người tốt hả? Nhưng hình như làm gì cũng tệ thì phải." Một dân làng giễu cợt.
"La Phong, ông có đau đầu không thế?" Một người khác mỉa mai.
"Là tôi thì chắc đau đầu lắm rồi. Hổ phụ không sinh ra hổ tử, ngày trước con trai không muốn làm người, giờ thì làm người rồi, còn muốn cứu cả đám người ngoài. Cậu ta mà như vậy, sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện."
Ai sống được ở cái thôn này đều từng trải qua thử thách sinh tử.
Muốn nói là ngốc ư? Cả cái thôn này chẳng ai ngốc cả.
Ngay cả Trương Quân cũng có mưu mẹo riêng và tâm địa độc ác ẩn sâu.
La Bân im lặng.
La Phong càng không để tâm đến dân làng.
Mặt Cố Nhã đỏ bừng, mím môi không nói gì. Trương Vận Linh ôm chặt lấy tay bà, cả hai đứng sát nhau.
"Người ngoài cố chấp đều sẽ chết, trước nay chưa từng có ngoại lệ. Dù có mở cửa, họ cũng chẳng vào đâu. Có thể họ ở không muốn ở cùng loại người như chúng ta, họ vẫn nghĩ mình đặc biệt. Không thể trở thành người của thôn, kết cục cuối cùng chỉ là một nắm tro trên núi." Lão Khổng thở dài, "Hiểu chưa?"
La Bân gượng cười, trái tim như muốn rơi xuống vực sâu.
La Bân đờ đẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu chợt nhận ra rằng từ góc này có thể thấy cửa kính sau của chiếc Santana, một khuôn mặt có nốt ruồi lệ ở khóe mắt đang dán vào cửa sổ.
Cố Di Nhân đã tỉnh!
Cô ấy đang mấp máy môi.
Dù tầm nhìn không rõ, La Bân vẫn đọc được khẩu hình: "Tôi có thể giúp cậu."
...
"Lát nữa có thể có rất nhiều tà ma xuất hiện, phải làm sao đây..." Chu Thiến Thiến rụt cổ, "Hay là chúng ta cứ xuống xe, vào nhà trước đi..."
"Không! Nghe lời Di Nhân! Cô ấy nói rồi, đi theo tà ma là có thể rời khỏi thôn!"
Nếu có thôn dân nghe được câu này chắc chắn sẽ sốc nặng.
Chương Lập cố chấp là có lý do!
Sáng nay, anh ta nhìn thấy La Bân chạy vào thôn, sau một hồi do dự, anh ta rời khỏi miếu Sơn Thần, âm thầm theo sau.
Sự yên tĩnh của thôn khiến anh ta nhận ra rằng đây là cơ hội!
Tìm lại chỗ xe bị nổ lốp, anh ta lần theo dấu vết, tìm ra hướng xe bị đẩy đi, cuối cùng tìm được xe, mở cốp lấy lốp dự phòng, dùng dây điện trong xe khởi động lại.
Trong lúc thần không biết quỷ không hay, anh ta lái xe quay lại miếu, lấy bánh khô và nước La Bân để lại trong nhà gỗ, gỡ đèn dầu từ tượng Sơn Thần xuống, rồi cùng Chu Thiến Thiến đưa Cố Di Nhân lên xe.
Kế hoạch của Chương Lập rất chu toàn, anh ta từ bỏ ý định rời khỏi núi Quỹ, định quay lại hướng sạt lở cũ, qua hai ba ngày biết đâu có người sống sót hoặc có cách liên lạc với đội cứu hộ. Tốt nhất là tìm được đội khảo cổ, đó là kết quả đẹp nhất.
Nhưng còn tình huống xấu nhất thì sao? Họ không thể quay lại. Vậy thì cuối cùng, trước khi trời tối, họ sẽ quay lại thôn, nấp trong miếu Sơn Thần chờ đến sáng.
Quả nhiên, tình hình diễn tiến theo hướng xấu nhất.
Nhưng biến số lại xuất hiện từ Cố Di Nhân.
Trên đường đi, Chu Thiến Thiến liên tục hỏi Cố Di Nhân có biết rời khỏi thôn hay không.
Chương Lập cũng sợ trạng thái thần kinh của Cố Di Nhân, tuy nhiên trong lòng vẫn mang chút hi vọng. Biết đâu cô thật sự biết cách.
Quả nhiên, cuối cùng Cố Di Nhân nói: "Đi theo tà ma... Sẽ rời khỏi thôn."
Vì thế, Chương Lập từ bỏ đường núi, quyết định quay lại thôn.
Trời tối, tà ma xuất hiện. Trời sáng, tà ma biến mất.
Xe có cửa sổ, có cửa, có đèn dầu, hoàn toàn đáp ứng điều kiện để rời khỏi đây!
"Người trong thôn này điên cả rồi. Tên mập kia có tội nhưng không đáng chết, họ chỉ muốn giết người. Chúng ta không thể lấy suy nghĩ của người bình thường để phán đoán hành động của họ." Chương Lập quay sang nhìn Cố Di Nhân, khàn giọng nói: "Di Nhân không ổn định. Tôi sợ nếu cô ấy vào nhà sẽ tiết lộ cách rời thôn với người khác. Đến lúc đó, chúng ta chưa chắc còn cơ hội rời khỏi đây. Cô xem, giờ Di Nhân tỉnh rồi, cô ấy cứ cố nói gì đó với cửa kính..."
"Nhưng cô ấy đang nói gì vậy? Tôi không nghe rõ, hình như là nói mớ." Chu Thiến Thiến rùng mình, "Hay là... Thả cái tên Trương Quân kia ra? Tuy hắn là lưu manh, nhưng..."
"Không! Không thả! Đây là việc của người trong thôn, đâu phải do chúng ta giết. Trời sắp tối rồi." Chương Lập lắc đầu, cẩn thận thắp sáng đèn.
Chỉ trích La Bân là anh ta, lên án thôn dân cũng là anh ta, nhưng giữ thân mình an toàn, mặc kệ chuyện của người khác cũng chính là anh ta.
Chương Lập ngơ ngác nhìn ra ngoài, dõi theo tia sáng cuối cùng bị hoàng hôn nuốt chửng. Màn đêm đã hoàn toàn buông xuống.
Tiếng quạ kêu quang quác xen lẫn tiếng côn trùng râm ran đặc trưng của vùng quê.
Một sự hỗn loạn chìm trong yên tĩnh khiến lòng người rối bời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip