Chương 213: Chủ nhân núi Quỹ, người quản lý, dưỡng chất

"Cái gì?" Cố Di Nhân càng mơ hồ.

Thật lòng mà nói, ngay cả La Bân cũng cảm thấy phân tích của mình quá huyền ảo, quá khó tin.

Nhưng nơi núi Quỹ này ngay cả tà ma cũng có, kẻ săn mồi cũng có thì còn gì là không?

Hơn nữa, đó là lời Khư nói.

Phản ứng của Cố Di Nhân luôn chậm hơn một nhịp, có lẽ cô chưa bao giờ đặt những thứ huyền học này lên suy nghĩ hàng đầu. Dù sao thì cô ấy và Chương Lập đều là những người học thuật chính quy, chỉ tin vào khoa học.

La Bân hoàn hồn, lại nói: "Nếu tôi không đoán lầm, nếu Khu nói không sai, thì ý đồ của chủ nhân núi Quỹ là lợi dụng những cảm xúc tiêu cực như sợ hãi, tham lam, oán hận hay giận dữ của con người để nuôi dưỡng một loại hoa nào đó, rồi chờ hoa kết trái. Tên đó không nhìn thấy chúng ta, điều này giống như một trang trại chăn nuôi, nếu cô là người chủ, cô sẽ chú ý đến việc cho gia súc ăn, ví dụ như những con sâu cho gà vịt ăn, cô có đi xem trong số lượng lớn sâu đó có con nào có vấn đề không?"

"Không..." Cố Di Nhân khẽ đáp.

Ánh mắt mơ màng của cô bắt đầu có tiêu cự trở lại.

Mặc dù giọng nói nhỏ, nhưng sự kinh ngạc trong lòng cô lại rất lớn.

Góc nhìn của La Bân với cô như một sự giác ngộ.

Bản thân những thông tin này đều là những điều cô đã biết.

Có điều cách suy nghĩ của cô khác La Bân, điều này dẫn đến việc dù có thông tin nhưng chưa bao giờ tập hợp lại hoàn chỉnh, những thứ này trong đầu chỉ là một mớ hỗn độn.

Giờ đây, mớ hỗn độn này dần tụ lại thành một mô hình."

"Tôi có vấn đề, cô có vấn đề, hai con sâu có vấn đề như chúng ta giống như một căn bệnh có thể lây lan, khiến thứ đã ăn chúng ta trở nên bất thường, giống như Khư nói về đóa hoa kiều diễm, hoa héo tàn, rụng cánh, hoặc mất khả năng kết trái, điều này mới khiến chủ nhân núi Quỹ chú ý đến chúng ta, mới khiến tên đó đối phó với chúng ta. Không giết chúng ta là do là kẻ bề trên, tên đó có sự kiêu ngạo, gã ném chúng ta ra khỏi thôn Quỹ là không muốn chúng ta ảnh hưởng đến hoạt động của núi Quỹ, mà thị trấn Núi Quỹ là nơi tên đó cho rằng còn đáng sợ hơn. Thực tế cũng là như vậy. Thị trấn Núi Quỹ còn khó sống hơn thôn Quỹ." La Bân càng nói càng khẳng định.

"Nhưng tại sao... Nếu đã không trực tiếp giết chúng ta rồi, tại sao tên đó lại dùng cách này đối phó chúng ta? Không sợ mất thể diện ư?" Cố Di Nhân thắc mắc.

"Đúng, tôi cũng cảm thấy tính cách trước và sau của tên đó hình như đã thay đổi..." La Bân lẩm bẩm.

Cậu ngồi xổm xuống đất, dùng móng tay vẽ vài đường, đó là một ngọn núi.

Trên đỉnh núi, cậu viết bốn chữ: Chủ nhân núi Quỹ.

Ngay sau đó La Bân lại vẽ một chiếc quan tài vuông vắn ngay dưới đỉnh núi, viết một chữ: Yểm.

Tiếp theo, cậu viết thôn Khương ở giữa sườn núi. Dưới chân núi, cậu lần lượt viết thôn Quỹ và thị trấn Núi Quỹ.

Cố Di Nhân cũng ngồi xổm xuống, nhìn hình La Bân vừa vẽ.

Trong lúc suy tư, La Bân thì thầm phân tích: "Thôn có trưởng thôn, thị trấn có thị trưởng, cấp bậc cao hơn, có khả năng nào là thôn Quỹ có một người quản lý, người này phải chịu trách nhiệm về 'dưỡng chất' trong thôn. Tạm thời tôi coi tất cả dân làng là dưỡng chất của hoa, tên đó đã gặp vấn đề, phát hiện dưỡng chất không ổn, tức là vấn đề của chúng ta. Kẻ săn mồi tương đương với vai trò giám sát, mà chúng ta đã tránh được kẻ săn mồi. Vì vậy, chúng ta đã qua mặt được người quản lý này, từ thôn Quỹ đến vị trí của Yểm. Khi đó chủ nhân núi Quỹ giật mình tỉnh giấc, bắt đầu đối phó với chúng ta. Sau đó, có phải tên đó cảm thấy chúng ta đã xúc phạm đến uy nghiêm của mình nên đã ném chúng ta đến một nơi khác không? Đây chắc là lý do tại sao tôi cảm thấy tính cách của chủ nhân núi Quỹ trước và sau hoàn toàn khác biệt, có phải người đang theo dõi chúng ta bây giờ căn bản không phải tên đó? Là cấp dưới của tên đó sao? Tên đó có yêu cầu, tên đó muốn chúng ta sợ hãi, mà gã cấp dưới lại phát hiện chúng ta vẫn chưa đủ sợ hãi, vì vậy mới ra tay can thiệp, làm ra những chuyện tưởng chừng mất thể diện này. Nhưng thực tế, đây là công việc gã cấp dưới. Để hoàn thành lời dặn của cấp trên, hắn phải làm mọi cách để đạt được mục đích sao?"

Nghe La Bân nói xong, Cố Di Nhân lấy hai tay che miệng.

Rõ ràng lần nào cô cũng cảm thấy La Bân đủ thông minh, đủ cẩn thận và đủ nhạy bén, nhưng ngay lập tức cậu luôn làm mới nhận thức của cô, khiến cô nhận ra rằng những gì cô cho là đủ vẫn chưa toàn diện, La Bân còn biết nhiều hơn, hiểu nhiều hơn nữa.

Đây còn là một người bình thường không?

Còn về La Bân, lúc này tim cậu đập thình thịch, mỗi nhịp đều va vào lồng ngực.

Cảm giác bất lực xuất hiện đêm qua lúc này đã hoàn toàn biến mất.

Chủ nhân núi Quỹ, cậu sợ!

Bởi đó là một loại đè bẹp hoàn toàn, một sự áp đảo từ tầng không gian khác, là cách tấn công gần như vô liêm sỉ nhưng vẫn cố giữ chút thể diện cuối cùng.

Nhưng giờ đây khi nghĩ thấu đáo mọi chuyện, cậu mới hiểu kẻ đang hành động không phải chủ nhân núi Quỹ, mà chỉ là một tên tay sai.

Tên tay sai này có lẽ quá nóng vội, có lẽ đã rút kinh nghiệm từ sau lầm của người quản lý thôn Quỹ, thế nên hắn ta mới "để mắt" đến cậu.

Mà sự "để mắt" này chắc chắn không phải nhìn trực tiếp, mà thông qua bông hoa kiều diễm mà cậu đại diện!

Nếu cậu không sợ, hoa sẽ không tốt, sẽ giống như cành đào cậu lắc lư, hoa có thể rơi rụng bất cứ lúc nào.

La Bân nhếch mép cười.

Chủ nhân núi Quỹ, cậu sợ!

Nụ cười này rất nhẹ nhàng, rất điềm tĩnh, giống hệt tà ma trong đêm khuya ở thôn Quỹ!

"Cậu... Không sao chứ?" Cố Di Nhân bỏ tay xuống, lúc này trong mắt cô ấy hiện lên một chút bất an.

"Sao lại có chuyện được?" La Bân lắc đầu, rồi cậu đột nhiên hỏi lại Cố Di Nhân, "Thế nào mới được tính là sợ hãi?"

"Sợ hãi..." Cố Di Nhân cắn răng, "Tôi không biết, những ngày gần đây, tôi... Tôi không thể kiểm soát nỗi sợ của mình.

Ánh mắt La Bân càng trở nên sâu thẳm: "Sợ hãi không chỉ đến từ những thứ bên ngoài. Giống như khi sống chung với tà ma, lâu dần điều đó trở nên bình thường, nhưng thực ra lại khơi lên nỗi sợ lớn hơn, con người sẽ dần điên loạn, bề ngoài tưởng chừng bình tĩnh nhưng trong lòng thực chất là đang gào thét. Vì vậy con người thị trấn núi Quỹ đều trở thành những kẻ bất thường. Họ giết người để tìm kiếm sự an ủi, điều này khiến đóa hoa kiều diễm kia càng rực rỡ. Thị trưởng tưởng rằng đây là cách quản lý thị trấn, nhưng lại không biết rằng đây mới là sai lầm lớn nhất. Tính ra, nỗi sợ ở thôn Quỹ thấp hơn ở đây một bậc. Chung Chí Thành đúng là người có bản lĩnh. Tên đó muốn tôi sợ, nếu tôi không sợ, tên đó sẽ nghĩ tôi vẫn đang chống cự, tôi biết mình phải làm gì rồi."

Nghe đến đây, Cố Di Nhân cảm thấy mình bắt đầu theo không kịp.

Đúng lúc này có tiếng gõ cửa.

La Bân quay đầu, quát: "Ai?"

Cảm xúc của cậu đã không còn ổn định, bình tĩnh như trước.

Đây chính là cách của La Bân!

Trước đây, mỗi khi có chuyện bất ngờ xảy ra, cậu đều phân tích kỹ lưỡng, tìm cách giải quyết.

Phân tích tức là tìm cách hóa giải, vậy thì sẽ không có nỗi sợ.

Không sợ sẽ tạo ra kháng cự, sẽ mang lại nhiều rắc rối hơn, vì vậy La Bân nghĩ mình cứ gần như thuận theo, chỉ giữ lại những điều cốt lõi cậu muốn làm, còn lại thì hãy khiến mọi người cảm thấy hài lòng.

Tất nhiên, cậu không biết làm vậy có ích không, chỉ có thể thử trước đã.

Trong lúc cậu suy nghĩ, cửa mở.

Người tới thế mà là Trương Bạch Giao!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip