Chương 214: Một ông lão rất tốt
Trước khi đóng cổng sân lại, Trương Bạch Giao còn đảo mắt nhìn bên ngoài một vòng, sau đó thở dài.
"Sao ông lại đến đây?" La Bân ngạc nhiên hỏi.
"Đến thay thuốc cho cậu." Trương Bạch Giao vừa nói vừa chỉ vào trong nhà, "Vào trong trước đã."
La Bân đi về phía phòng khách.
Nhưng ngay lúc vừa nhấc chân lên, cậu làm như vô tình quẹt một vết dưới đất, xóa đi gần hết những thứ mà cậu đã vẽ trước đó.
Trương Bạch Giao không chú ý đến chi tiết này, vội vã đi vào nhà.
Cố Di Nhân thì nhặt cây chổi dưới gốc sân, quét sạch lá rụng và cánh hoa tàn, tất cả dấu vết đều bị quét sạch. Sau đó cô mới vào nhà, đứng bên cạnh La Bân.
Trong quá trình thay thuốc, Trương Bạch Giao không nói một lời.
Sau khi thay xong, ông nói: "Tôi không biết cô cậu đã làm gì, nhưng từ giờ trở đi, đừng làm gì cả. Nếu cô cậu làm thay đổi cách tà ma hành động, thị trưởng sẽ giết các cậu."
"Tôi đoán được." La Bân đáp.
Cậu không ngờ, trong tình huống như vậy mà Trương Bạch Giao không tránh né, vẫn đến thay thuốc cho cậu.
"Nhưng thật sự chúng tôi không làm gì cả." La Bân giải thích.
Trương Bạch Giao nhìn La Bân chằm chằm một lúc lâu.
"Nếu đúng như vậy, cô cậu sẽ không sao." Nói rồi, ông tháo chiếc túi đeo trên vai trái, đặt lên bàn trong nhà, "Thuốc của cậu phải thay hàng ngày. Mỗi sáng tôi sẽ đến. Cố Di Nhân, sức khỏe của cô quá yếu, khí huyết hư hao, tinh thần bất ổn. Đây là thuốc tôi bốc riêng, uống xong sẽ có thể ngủ ngon, điều dưỡng cơ thể. Mười bát nước sắc còn một bát, uống trước khi ngủ. Hiểu chứ?"
Trương Bạch Giao nhìn La Bân rồi nhìn sang Cố Di Nhân.
Cố Di Nhân không ngờ bản thân cũng được quan tâm, nhất thời không biết phải làm sao.
"Cảm ơn..." Cô nhỏ giọng.
"Ừ. La Bân, tôi sẽ đi gặp thị trưởng, cố gắng để ông ấy đừng quá khắt khe với cậu. Ở thị trấn Núi Quỹ, cái thân già này của tôi vẫn còn chút tiếng nói. Đợi vài hôm nữa, chỉ cần không phải do cậu gây ra chuyện tà vật biến động, cô cậu sẽ không sao." Trương Bạch Giao lại nhìn La Bân, ánh mắt càng sâu thẳm.
"Nếu được, nói ông ta đến gặp tôi một lần." La Bân nghiêm túc nói.
Ý cậu là muốn hợp tác với Mạc Kiền.
Mạc Kiền giấu mình quá kỹ, không hề lộ diện.
Trong tình huống này, chỉ có một khả năng duy nhất.
Mạc Kiền đang chờ thời cơ, muốn ra tay một đòn chí mạng, giết cậu và bắt đi Cố Di Nhân!
Nếu thế, hai người gặp mặt chính là lúc quyết sống chết, không còn cơ hội giải thích hay thương lượng. Mạc Kiền có khi còn chẳng tin lời cậu.
Không thể đặt hết hy vọng vào Mặc Canh.
Vậy thì phải chọn người thứ hai có thể hợp tác.
Chính là thị trưởng.
Chống lại tà ma, chuyện này liên quan mật thiết đến thị trấn Núi Quỹ, có thể giúp thị trưởng nắm quyền hoàn toàn.
La Bân nghĩ thị trưởng chắc chắn sẽ không từ chối.
"Tôi sẽ cố, nhưng ông ta chưa chắc chịu gặp cậu. Cậu muốn nói gì với ông ta sao? Nếu cậu có điều gì có thể thuyết phục ông ta, cứ nói với tôi, khả năng tôi mời được ông ta sẽ cao hơn." Trương Bạch Giao nói.
"Ông không biết thì tốt hơn." La Bân trả lời thật.
Không ai biết Chung Chí Thành làm ra dầu đèn như thế nào, mọi người chỉ biết ông ta có được nó.
Người nắm quyền luôn muốn giữ thông tin cho riêng mình. Nếu Trương Bạch Giao biết quá nhiều, khi thị trưởng thực sự hợp tác với La Bân, có khi sẽ gây hại cho Trương Bạch Giao.
Vẫn là câu nói: Biết nhiều, chết sớm.
Trương Bạch Giao nhíu mày, vẫn nhìn La Bân chằm chằm.
Sau nửa phút im lặng, ông nói: "Được rồi, tôi vẫn sẽ cố gắng mời ông ta đến."
Ngừng một lúc, ông lấy ra một lọ sứ.
"Đây là thuốc bí truyền nhà họ Trương, bổ thận mạnh gân cốt, tinh thần minh mẫn. Mắt cậu đỏ ngầu, nhìn thì có vẻ cứng rắn, nhưng lâu ngày sẽ kiệt sức. Không sao cũng có thể uống một viên, sẽ có ích cho cậu."
La Bân im lặng.
"Tôi đi đây." Trương Bạch Giao thở dài. Vừa bước ra khỏi nhà, ông lại dừng lại, quay đầu dặn dò, "Nhớ lấy, họ đã cảnh cáo cậu, đừng ra khỏi sân này. Đây là trung tâm của cả thị trấn, bốn phương tám hướng đều có vô số ánh mắt dõi theo. Cậu ra ngoài, sẽ có rất nhiều người muốn giết cậu. Cậu là người hiếm hoi có thể bị giết công khai."
Nói xong, Trương Bạch Giao sải bước rời đi.
Ông bước ra khỏi cổng, đóng lại, tiếng bước chân xa dần.
"Ông ấy là người tốt sao?" Cố Di Nhân ngẩn ngơ hỏi.
"Phải." La Bân gật đầu, nhìn chằm chằm cánh cổng hồi lâu rồi nói: "Chúng ta đã nói là không biết cách đến thôn Quỹ. Đối với ông ấy, chúng ta chẳng có chút giá trị lợi ích nào. Ông ấy hoàn toàn không cần đến thay thuốc cho tôi, không cần dính vào rắc rối này. Vậy mà ông vẫn đến, thậm chí còn muốn cầu xin thị trưởng giúp tôi. Đúng là người tốt. Ở núi Quỹ, ông ấy là một sự khác biệt."
"Ông ấy sẽ không chết chứ?" Cố Di Nhân lẩm bẩm.
La Bân thở dài, cười nói: "Sao lại chết được? Ông ấy sống ở núi Quỹ bao nhiêu năm, là một thầy thuốc. Núi Quỹ thiếu thuốc thiếu người chữa bệnh. Cô không thấy sao? Ngay cả thị trưởng cũng phải nể mặt ông ấy. Nếu ông ấy không có chút quyền lực, sao có thể đến chúng ta trong tình cảnh này? Biết được đứa cháu gái duy nhất của mình vẫn còn sống, dù tạm thời không thể đến thị trấn, ông ấy cũng sẽ không buông xuôi, không để bản thân bị giết. Nói thật, tôi nghĩ những kẻ giết người ở đây chỉ để che giấu nỗi sợ, giải tỏa áp lực mà thôi. Họ nghĩ làm vậy sẽ hòa nhập với núi Quỹ. Nhưng xét cho cùng, họ sẽ không động đến lợi ích cơ bản của mình, ai lại muốn giết một bác sĩ, ai mà cả đời không bệnh chứ?"
Lời phân tích của La Bân rõ ràng, hợp lý.
Cố Di Nhân mới gật đầu, thì thầm: "Vậy thì tốt... Ông ấy thật sự là một ông lão rất tốt."
...
Ánh mặt trời chói chang, Trương Bạch Giao cảm thấy hơi mệt mỏi.
Dừng chân nghỉ một lát, rồi ông lại tiếp tục đi về phía trước.
Cuối cùng, ông về đến hiệu thuốc.
Vừa bước qua cửa tiệm, đột nhiên cánh cửa đóng sầm lại. bên trong tối om!
Một lưỡi dao lạnh buốt kề sát cổ khiến Trương Bạch Giao không dám nhúc nhích.
Dù vậy, ông vẫn cảm thấy từng cơn đau nhói và hơi ấm rỉ ra, ,à máu!
"Đồ chết tiệt! Ông sắp chết rồi, ông biết không?"
Tay phải Vưu Giang cầm dao dí sát cổ Trương Bạch Giao, cơ mặt hắn co giật liên tục.
Hắn nở nụ cười méo mó, quái dị, âm u, thậm chí còn liếm mép như thể đang nhìn thấy một món sơn hào hải vi.
"Giết tôi chẳng có lợi gì cho cậu. Cậu có thể giết nhiều người, nhưng một khi giết tôi, cả thị trấn sẽ không tha cho cậu!" Trương Bạch Giao cất giọng khàn khàn.
"Thật sao? Ai biết được tôi giết ông?" Giọng Vưu Giang càng lạnh lẽo hơn, "Cuộc đời này tôi ghét nhất bốn loại người, họ Trương chiếm một nửa! Trương Vận Linh, con tiện nhân đó hại tôi thê thảm! Còn ông, lão già chết tiệt, ông dám đánh ngất tôi?!"
Trương Bạch Giao run run môi.
"Phập!", tiếng xé gió vang lên, mấy cây kim bạc bắn thẳng về phía mặt Vưu Giang!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip