Chương 217: Người đi trên đường thị trấn lúc nửa đêm
Sợ hãi là có thật.
Khi đối mặt với cái chưa biết, cảm xúc đầu tiên của con người thường là sợ hãi.
Sức chịu đựng của La Bân vốn đã cao, hơn nữa cậu đã dần tìm cách chống lại tà ma ở thị trấn Núi Quỹ. Trừ đêm đầu tiên sợ đến mức hồn vía lên mây và đêm qua tà ma giết người chỉ cách cậu một cánh cửa khiến cậu lạnh sống lưng, thì những đêm còn lại, La Bân đều bình tĩnh quan sát.
Thêm vào đó, ban ngày cậu đã phân tích rõ: người hiện đang đối phó với mình không phải chủ nhân Núi Quỹ, mà chỉ là một kẻ quản lý tạm bợ. Nhờ vậy, cảm giác bị đè nén và sợ hãi cũng vơi đi nhiều.
Nếu tối nay đối phương không cho tà ma đến giết người, vậy thì... Cậu còn sợ cái gì được nữa?
Nhưng ngược lại, nếu tối nay không khiến đối phương hài lòng thì e rằng đêm mai trong sân này sẽ đầy xác người mất.
Cũng vì lẽ đó, La Bân mới nghĩ ra cách này!
Đi lại vào ban đêm!
Vừa để thử xem giới hạn chịu đựng của tà ma đến đâu, vừa tìm hiểu điều gì là mấu chốt để khơi dậy chúng!
Luật lệ của thị trấn Núi Quỹ là không được nhìn thẳng vào tà ma, phải coi như chúng không tồn tại.
Nằm ngủ là "coi như không thấy".
Vậy còn đi lại thì sao?
Dĩ nhiên, nếu thất bại, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.
La Bân có thể sẽ phải đối đầu với cả ba con tà ma kia cùng lúc!
Thế nên hiện giờ, tim cậu đập thình thịch, sợ chẳng kém gì đêm hôm trước.
...
Trong rừng liễu sam, nơi hàng rào bao quanh một căn nhà nhỏ, Lý Vân Dật đang đứng trước đóa hoa đặc biệt nhất trong vườn.
Cánh hoa lấp lánh sương, hiện ra ba hạt sương lớn. Khuôn mặt của La Bân rất rõ ràng, rất to. Hoa bắt đầu mọc thêm cánh mới, thậm chí còn nảy ra một nụ mới, hai nụ song sinh mọc cùng lúc.
"Song sinh thật rồi!" Mắt Lý Vân Dật sáng rực, lẩm bẩm: "Sư muội Tinh Nguyệt, lần này chẳng lẽ em không quỳ xuống bái phục tôi mới lạ đấy!"
...
La Bân đi ba vòng quanh sân.
Ban đầu, bộ ba tà ma kia, dẫn đầu là cô bé nhỏ, cũng chậm rãi đi theo cậu từng bước.
Đến vòng cuối, chúng dừng lại, xoay người đi về phía phòng của Cố Di Nhân.
Nhưng chúng không nấn ná lâu trong phòng cô, lát sau lại lững thững đi về phía cổng sân.
Lưng áo La Bân đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Đến khi bộ ba ấy rời khỏi sân, La Bân lại sững người.
Hai lớn một nhỏ, ba bóng dáng lặng lẽ đó khiến ngực cậu thắt lại.
Mình là tà ma.
La Phong bị nhổ hết móng tay, hóa thành tà ma.
Vậy Cố Nhã thì sao?
Bà ấy... Chắc cũng chẳng khác gì họ.
Chủ nhân núi Quỹ ném cậu và Cố Di Nhân đến đây, củng cố uy quyền. Rất có thể, Cố Nhãn cũng sẽ bị biến thành tà ma.
Nếu làm chủ nơi này, chính cậu cũng sẽ không để bất kỳ kẻ nào bỏ trốn được yên thân, bởi vì chết quá dễ dàng, phải làm tà ma mới là cực hình kéo dài!
Nỗi đè nén trong lòng trào lên, cảm xúc tiêu cực cũng dâng cao.
Cổ họng La Bân nóng rát, khô khốc như bị thiêu, cơn khát máu ngày càng dữ dội.
Muốn giết người.
Muốn giết chủ nhân núi Quỹ!
Muốn gặp lại bố mẹ, chỉ cần nhìn họ thêm một lần nữa thôi!
Muốn khóc...
Nhưng lúc này, mắt cậu chẳng còn nước. Cậu chớp mắt liên tục, mắt khô ran, rồi đột nhiên lạnh buốt như có túi đá chườm lên mí mắt.
Sắp đến giới hạn rồi... Cảm xúc sắp nhấn chìm cậu...
La Bân định lấy dầu đèn ra.
Nhưng không hiểu sao, hai chân cậu lại tự động bước đi, từng bước một đi ra ngoài sân!
Túi dầu đèn đã nằm trong tay, nhưng cậu phải cố gắng lắm mới không nhét nó vào miệng.
Tim đập loạn nhịp, La Bân kinh ngạc.
Cậu đang làm gì thế này?
Cậu định ra ngoài sao?
Sao cậu lại thế này?
La Bân chậm rãi đến trước cổng.
Cậu chậm rãi đẩy cánh cổng từng bị mở tung, rồi đóng lại.
Cậu hiểu ra rồi, không phải hiện tại cậu mới thế này, mà là bản năng tà ma trong người mình vốn đã luôn bị đè nén, giờ thì được buông lỏng.
Ngay từ đầu, cảm xúc của cậu không chỉ là khát máu và ghét ánh sáng.
Cậu muốn bước vào màn đêm. Cậu muốn đi cùng lũ tà ma khác. Cậu muốn giống như bọn chúng. xé xác người khác!
Tay phải vẫn nắm chặt gói dầu trong túi áo.
Nếu cứ để mặc cho bản năng tà ma điều khiển, cậu sẽ bước ra thật mất.
Chỉ cần nuốt gói dầu là có thể kìm hãm cơn khát máu.
Nhưng nếu bước ra ngoài thì sẽ xảy ra chuyện gì?
La Bân không biết.
Cậu mang cơ thể tà ma, nhưng lại không phải tà ma hoàn chỉnh.
Nếu những tà ma khác phát hiện cậu khác biệt thì sao?
Một hai con, cậu còn có thể đối phó. Nhưng nếu là cả bầy, muốn xé xác cậu sẽ thế nào?
Cậu chớp mắt liên tục, mồ hôi rịn ra chảy vào mắt khiến cậu càng khó chịu.
Cảm giác mất kiểm soát khiến cậu ngày càng bực bội, cảm xúc ngày càng tiêu cực.
Nhưng chẳng phải đó chính là điều tên quản lý kia muốn sao?
Tóm tắt lại chuyện ban ngày, nói cách khác chỉ cần cậu cung cấp "giá trị cảm xúc" cho tên đó thì sẽ che mắt được hắn. Cậu sẽ mặt ngoài phối hợp, ngầm tìm lối thoát.
La Bân rút tay trái ra, không phải để cầm dầu đèn.
Cậu nhấc chân trái lên, để mặc cho bản tính tà ma dẫn lối, bước ra khỏi sân, lên đường chính của thị trấn!
Từ khi vào núi Quỹ đến giờ, chỉ có một đêm cậu từng cùng Cố Di Nhân lên núi tìm dầu đèn.
Đêm đó có người đi cùng, có ánh sáng, có thể tránh được tà ma.
Còn đêm nay hoàn toàn khác!
Trên đường, có những tà ma đang lững thững bước đi.
Chúng quay đầu nhìn về phía La Bân.
Ánh mắt La Bân không hề né tránh, cậu đối mặt với chúng.
Ánh mắt tà ma rất bình tĩnh, ánh mắt cậu cũng vậy.
Cậu đang diễn, chứ mồ hôi lạnh túa ra rồi bị làn gió đêm thổi qua, lạnh đến thấu xương.
Hai bên chỉ đối mặt một lúc, rồi lũ tà ma lại tiếp tục đi về phía trước.
La Bân không dám thở mạnh, lặng lẽ bước theo sau, bắt đầu lang thang trên đường như một hồn ma.
Những tà ma lẻ tẻ cũng dần tụ lại. Ban đầu cậu đi sau cùng, nhưng chẳng mấy chốc, đám tà ma đã lên tới ba mươi tên, vây chặt cậu vào giữa.
May là gió đêm thổi làm vạt áo sau lưng không dính vào da, nếu không, mồ hôi đã làm ướt đẫm cả người, giấu được hay không thì không ai dám chắc.
Lũ tà ma không bước vào bất kỳ sân nhà nào.
Chúng cứ đi, đi mãi.
Như thể đang có mục tiêu.
Trong không khí hình như còn có mùi gì đó thơm ngọt.
Thời gian có thể đã trôi qua nửa tiếng, cũng có thể đã một tiếng, bởi vì tà ma đi quá chậm.
Khi chúng dừng lại, trước mặt là một căn nhà cấp bốn, không có sân, chỉ là một căn nhà lớn một tầng.
Đám tà ma không vào nhà, nhưng cánh cửa đã bị đẩy mở ra.
Mùi máu tanh trong nhà không khiến La Bân cảm thấy ghê tởm, ngược lại càng kích thích, càng thèm khát.
Một người, phần bụng bị mổ phanh, đầu cúi rũ xuống, ruột gan của hắn được buộc vào hai chân và một cánh tay, treo lơ lửng trên một cái móc ngược từ trần nhà. Tay trái hắn chỉ còn lại phần bắp, không thể buộc được, rũ nghiêng xuống.
Trên tường đầy máu và mỡ loang lổ, dưới sàn có một chữ được viết bằng máu!
"Ma."
Thi thể vẫn đang nhỏ máu tí tách.
Đúng vậy, giống như khi ăn sashimi, phải chặt cá ra, rồi để cho máu chảy hết.
Thi thể này như thể là một con cá bị treo lên!
Một cơn gió mạnh thổi qua, thi thể khẽ xoay tròn vì ruột treo không cố định.
Góc mặt của xác chết xuất hiện trong tầm nhìn của La Bân.
Gò má nhô cao, do gầy gò mà càng sắc như dao, môi mỏng vì mất máu mà trắng bệch, làn da trắng bệch trên mặt chẳng khác gì tờ giấy úa màu. Đặc biệt là đôi mắt, lỗ mũi, tai đều bị nhét những đoạn xương trắng, môi mỏng bị banh ra cực đại, bên trong nhét một chiếc móng đen sì.
Cái chết này so với thi thể trước đó còn thê thảm hơn.
Toàn thân La Bân tê dại.
Chỉ một xác chết thì không thể khiến cảm xúc cậu dao động đến vậy.
Chỉ bởi vì... Cái xác đó là Vưu Giang!
Vưu Giang vào thị trấn từ lúc nào?
Sao cậu lại không phát hiện?
Vưu Giang bị người trong thị trấn giết?
Ai có thể giết được Vưu Giang?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip