Chương 22: Bắt đầu du thôn! Cậu không thể thấy chết mà không cứu!
Trong nhà, La Bân vẫn rối như tơ vò.
Cửa kính xe đã mờ sương từ lâu, hơi thở phả lên kính làm mờ đi tất cả, không còn nhìn rõ khẩu hình của Cố Di Nhân nữa.
La Bân cảm thấy điều này giống như chỉ thiếu một con số là trúng xổ số hàng triệu, hoặc như một câu hỏi làm sai khiến cậu rớt kỳ thi đại học.
Tại sao cứ luôn thiếu một chút chứ?
Tại sao lại như vậy?
Chẳng lẽ bản thân thật sự không thể thay đổi được gì sao? Đời trước đã định sẵn là người bình thường, mãi vùng vẫy trong bụi trần, cuối cùng chỉ là một kẻ nằm trong bệnh viện. Đời này cậu lại tiếp tục làm người thường, cái gì cũng kém cỏi.
Dù đã có linh cảm, dù biết trước đáp án, cậu vẫn sẽ bỏ lỡ cơ hội hoàn hảo sao?"
"Tà ma xuất hiện rồi!" Lão Khổng nói.
Trên đường vào cổng thôn xuất hiện thêm một người.
Kẻ đó cao to, mặc bộ đồ Tôn Trung Sơn cổ lỗ sĩ, đầu đội mũ lưỡi trai, tay cầm một cây gậy đen, thản nhiên tiến vào làng.
Sau gã còn có rất nhiều người theo sau, La Bân nhận ra không chỉ có ở cổng thôn mà hai bên ngôi nhà họ đang ở cũng có tà ma xuất hiện.
Thôn này nằm dưới chân núi, mà tà ma đến từ trong núi, thế nên bất kỳ con đường nào dưới chân núi cũng là lối đi, chỉ có con đường lớn nhất là lối ra vào thôn.
Chẳng mấy chốc, đã có chục tà ma vây quanh chiếc xe tù.
Trương Quân gào thét, rên rỉ, thậm chí là gầm lên đầy đau đớn.
Vài tà ma khác thì vây quanh chiếc xe của nhóm Chương Lập, trên mặt vẫn nở nụ cười, nhẹ nhàng gõ lên cửa kính.
Trong xe không hề có động tĩnh, nhưng La Bân có thể thấy ánh sáng chói mắt của đèn dầu phản chiếu trên kính chắn gió phía trước.
Mí mắt cậu giật liên tục, mồ hôi túa theo thái dương.
Cảm giác sợ ánh sáng lại đến, cổ họng ngứa ngáy, khô rát, còn kèm theo sự khát máu cuồng loạn.
Thơm quá...
Ngay bên cạnh là Cố Nhã, Trương Vận Linh và La Phong.
Xa hơn nữa là dân làng.
Cậu không uống dầu đèn ngay. Dầu đèn có hạn, uống quá sớm sợ rằng không đủ dùng đến sáng. La Bân cố nhịn.
Kiếp trước cậu không hút thuốc, không biết cảm giác nghiện là thế nào, liệu thứ này có giống nghiện không?
Dù gì cơ thể cậu không ghét cái thèm muốn ấy, chẳng qua lý trí không thể chấp nhận được.
Cậu cố gắng dời ánh mắt khỏi kính chắn gió, nhìn về phía xe tù.
Đám tà ma càng lúc càng đông, nụ cười trên mặt chúng ngày càng rõ.
Trương Quân đã tè ra quần, cơ thể hắn run như cầy sấy.
"Giờ mới biết sợ? Lúc hại người thì sao?" Lão Khổng cười lạnh.
Những người dân trong nhà không ai là không gật đầu tán đồng.
Sắc mặt La Phong lạnh như băng, không thể hiện gì cả.
Cố Nhã cắn môi như không dám nhìn, nhưng ánh mắt vẫn hướng về đó.
Đây là bản năng của con người, là sự tò mò. Càng sợ lại càng tò mò. Giống như sợ đi đường ban đêm có người, nhưng con người ta cứ nhìn quanh, đề phòng thứ gì đó bất ngờ xuất hiện.
"La Sam! Dù có chết tôi cũng không nhắm mắt! Tôi sẽ không tha cho cậu!"
Tiếng gào thảm thiết vang vọng khắp thôn và bầu trời đêm.
Ngay sau đó, một con tà ma lao đến xe tù, tóm lấy tai của Trương Quân, giật phắt xuống.
Máu tuôn xối xả.
Kế tiếp là tiếng hét thảm của Trương Quân.
Một nhóm tà ma kéo xe từ từ phía trước.
Một nhóm khác thì đẩy xe từ phía sau.
Số còn lại thì leo lên xe tù.
Chúng chen chúc, giành giật như những con mèo tham ăn, mà Trương Quân chẳng khác gì con chuột bị bắt sống.
Tiếng hét thảm vang lên không ngừng.
Cố Nhã không dám nhìn nữa, mặt tái mét, rủn ẩy lùi về sau.
Trương Vận Linh vẫn đứng nguyên tại chỗ, tay vịn vào cửa sổ, mặt đờ đẫn như bị dọa đến ngốc.
Phần lớn thôn dân đều tái mặt vì cảnh tượng này quá kinh hoàng.
Hình phạt "du thôn" đã trở nên rõ ràng, cụ thể!
Chính họ là những người hăng hái hô hào "du thôn", giờ lại là những người run sợ nhất.
Trương Quân mất tai, đầu hói trụi lủi. Hắn mất cả móng tay, bị tà ma nhổ từng chiếc một cách tàn nhẫn. Hắn rên rỉ, cầu xin tha mạng, từng lớp mỡ trên cơ thể run lên bần bật.
La Bân cũng run rẩy.
"Nếu sợ thì chui vào lòng mẹ mà trốn đi." La Phong nói.
"Lâu rồi mới có một buổi du thôn như vậy, nếu sợ thì đừng nhìn nữa. Chuyện này ngoài hình phạt ra còn là lời cảnh tỉnh, nhắc nhở dân làng phải tuân thủ quy tắc." Lão Khổng nói.
La Bân ngồi bệt xuống đất, đầu chôn sâu vào cánh tay đang ôm lấy đầu gối, mắt trợn to.
Sợ?
Không hề.
Cậu thấy vô cùng nhẹ nhàng, thậm chí là phấn khích, phấn khích đến mức muốn gào thét, muốn lao ra ngoài.
Cảnh tượng tàn bạo này khiến tinh thần cậu vô cùng sảng khoái.
Cậu lặng lẽ lấy túi nilon đựng dầu đèn từ trong túi áo ra, nhân lúc không ai để ý, cậu nhét nó vào miệng, cắn rách, dầu đặc sánh lan khắp khoang miệng.
Cảm giác khát máu và sợ ánh sáng bị đè nén.
"Tiểu Sam?" Một bàn tay đặt lên vai La bân.
"Con không sao,con chịu đựng được." La Bân hít sâu, từ từ đứng dậy.
"Mắt con đầy tơ máu kìa, đừng cố quá." La Phong nhắc.
"Cậu ta thích gồng thì cứ để cậu ta gồng đi." Ai đó châm chọc.
La Phong vẫn làm ngơ.
"Con thật sự không sao." La Bân nói nhỏ, không dám mở miệng to sợ để lộ mùi dầu. Rồi cậu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Xe tù đã đi xa.
Đám tà ma cũng vậy.
"Du thôn" chỉ mới bắt đầu.
Cổng thôn là món khai vị, cảnh tàn bạo nhất là trong thôn, còn kích thích nhất là cuối thôn sao?
Nhưng đám tà ma dường như vẫn chưa hoàn toàn rời đi.
Khoảng mấy chục con quay lại, đi tới chỗ chiếc Santana.
Những người chọn ngồi ở vị trí này đều là dân làng có tâm lý yếu, không dám xem nhiều cảnh máu me.
Vì vậy khi tà ma vây quanh chiếc Santana, sắc mặt thôn dân càng trắng bệch, sự ồn ào lúc trước biến mất, chỉ còn nỗi sợ dâng trào.
Trái tim La Bân rét lạnh, lần này hoàn toàn rơi xuống đáy vực.
Khi nãy cậu còn mong đám tà ma lo đi xử lý Trương Quân thì nhóm Chương Lập có thể thoát.
Nhưng đời không như mơ.
...
"Chương Lập... Tôi sợ..." Chu Thiến Thiến run rẩy nói.
"Đừng sợ! Khi nãy chúng chỉ bao vây xe, gõ cửa kính thôi mà. Kính với cửa đều đóng chặt, chúng không vào được đâu, vả lại chúng ta có đèn dầu. Cứ chờ... Chờ đến trời sáng đi, chúng ta sẽ theo chúng ra ngoài!" Chương Lập nói như đinh đóng cột, mắt cũng trợn to.
Sau đó anh ta nuốt nước bọt, nhìn đèn dầu.
Ánh lửa khiến anh ta thở phào.
Nhưng một cảnh tượng kỳ dị đã xảy ra.
Đèn dầu... Lung lay!
Cùng lúc đó, dầu trong đèn gần như trào ra ngoài.
Cái đèn này lấy từ miếu Sơn Thần, lớp gấp 3-4 lần bình thường, dầu nhiều hơn, đã cháy suốt hai ngày chỉ còn một nửa lượng dầu, sao lại trào ra ngoài?
"A!" Chu Thiến Thiến sợ hãi hét lên, "Chúng đang đẩy xe, làm xe lắc lư! Trời ơi, Chương Lập, xong rồi, tiêu đời rồi!"
Chương Lập cứng đờ.
Hơn chục con tà ma vây quanh Santana, tươi cười, bám vào xe, đẩy thật mạnh.
Chiếc xe rất nặng, nhưng trước hơn chục người, nó nặng được bao nhiêu.
Nếu cố, ngay cả người bình thường cũng có thể nhấc bổng xe lên.
"Đừng sợ! Không sao... Không sao... Để tôi giữ đèn dầu." Chương Lập run rẩy nói.
"Rầm!", bọn tà ma bất ngờ nhấc xe lên rồi thả xuống.
Lực phản khiến dầu văng lên, lửa suýt tắt!
Chương Lập vội giữ đèn, nhưng dầu đổ ra ngoài quá nhiều làm ướt đẫm cả tay và tay áo.
Chu Thiến Thiến òa khóc: "Tôi đã bảo rồi, phải xuống xe vào nhà mà! Hôm nay cứ tạm tránh đi đã, dù có bị thôn dân phát hiện thì chúng ta vẫn có thể rời đi! Là anh không chịu, anh sợ, anh định giết hết chúng ta đúng không!"
"Im miệng!"
Chương Lập nổi gân xanh, một tay cố giữ chặt đèn, lửa vẫn tiếp tục cháy, tay kia nắm vô lăng, đập ga thật mạnh, xe lao đi tông bay vài con tà ma trước đầu xe, thậm chí nghiền nát một kẻ, sau đó lao thẳng về phía trước.
"Giờ thì chắc họ biết mình quá ngây thơ rồi." La Phong thản nhiên nói, ánh mắt hướng theo chiếc xe đã rời xa.
La Bân im lặng, tay siết chặt rồi lại buông, rồi lại siết.
Đám tà ma lao theo chiếc xe!
Dù bị đâm, chúng như thể không hề hấn gì, đều lồm cồm bò dậy, chạy đuổi theo.
"Tốc độ nhanh nhất của chúng chỉ có vậy thôi." La Phong lại nói.
La Bân hiểu, La Phong đang truyền thông tin về thôn cho cậu.
Thời gian dần trôi, thôn dân trong nhà đã thả lỏng hơn, bắt đầu xì xào bàn tán, nói nhóm người ngoài kia chết thế nào, còn có người tiếc nuối: "Hai cô gái kia chết cũng hơi uổng, xinh thế mà..."
La Bân càng nghe, tâm trí càng loạn.
Lúc này, ánh đèn pha chói lóa từ xa đột nhiên xuất hiện trở lại.
Xe chạy về hướng cổng thôn, La Bân thấy chỗ kính chắn gió không còn đèn dầu nữa!
Xe thắng gấp ngay trước cổng thôn, vừa hay đối diện với căn nhà của La Bân.
Ngay sau đó, Chu Thiến Thiến từ hàng ghế sau lao ra, chạy thẳng tới cửa.
Chương Lập cũng vội kéo Cố Di Nhân bị trói chặt như cái bánh tét chạy theo.
Chu Thiến Thiến tới trước cửa, đập rầm rầm.
"Mở cửa! Cứu mạng! Cứu mạng!" Cô gái gào lên.
Chương Lập run rẩy hét theo: "Mau mở cửa, tà ma nhấc xe lên, đèn dầu hết rồi, cho bọn tôi vào với!"
Mọi thứ diễn ra quá đột ngột.
Nhưng trong nhà, không một dân làng nào có biểu cảm gì khác ngoài lạnh lùng.
Họ nhìn qua cửa sổ, nhìn Chương Lập như nhìn xác chết.
Lão Khổng im lặng, La Phong càng không tỏ thái độ gì.
"Mở cửa... La Sam... Cứu bọn tôi với, mau mở cửa đi, tà ma sắp đuổi kịp rồi!" Chương Lập kinh hoàng hét lớn, "Cậu không thể thấy chết mà không cứu được!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip