Chương 220: Máu tim giải độc

"Thời gian chúng tôi được kiểm chứng vẫn còn quá ngắn, chưa thể thật sự xác định chúng tôi không có vấn đề gì. Nhất là khi Vưu Giang cũng là một cư dân mới, hắn ta bị giết vì bị nghi ngờ. Ngoài ra, chỗ ở của chúng tôi còn có tà ma đột nhập giết người. Bất kể điểm nào cũng đều cho thấy khả năng chúng tôi có vấn đề là rất lớn. Sống chung với ông, lỡ đâu lại liên lụy ông bị thợ săn ma để mắt tới thì sao? Kinh nghiệm trước đây cho tôi biết tuyệt đối không được tự cao tự đại quá. Tốt nhất trong thời gian này ông đừng quá thường xuyên tiếp xúc với chúng tôi, kẻo rước họa vào thân. Ý tốt của ông, tôi vô cùng biết ơn. Tôi và Di Nhân vẫn sẽ ở đây, đợi đến khi chuyện này hoàn toàn kết thúc, rồi mới chuyển về chỗ ở cũ hoặc đến tiệm thuốc của ông."

Lời La Bân nói vừa có lý vừa có tình, hết sức thận trọng.

Trương Bạch Giao cũng nghe ra La Bân không muốn liên lụy đến ông.

"Chuyện này..." Nhất thời Trương Bạch Giao không biết nên nói thế nào, khuyên sao cho phải.

Cố Di Nhân cũng ngơ ngác.

"Ngoài ra, Vưu Giang quả thật có vấn đề, tuy nhiên vấn đề của hắn ta đã bại lộ ở thôn Quỹ từ lâu và hắn đã bị chúng tôi đuổi vào núi. Hắn ta có thể đến được đây hẳn nhờ cơ duyên trùng hợp, không thể quay về thôn làm hại Trương Vận Linh được." La Bân nói thêm.

Cậu có thể nhìn ra Trương Bạch Giao đang lo lắng điều gì.

Nếu Trương Bạch Giao không nói, cậu sẽ chủ động nói ra.

Mặc dù đây chỉ là suy đoán của cậu, nhưng chắc sẽ không sai, bản thân Trương Vận Linh đã che giấu tung tích của mình, đến nay vẫn chưa có tin tức.

Trương Bạch Giao xúc động, nhưng vẫn còn chút lo lắng: "Thật ư?"

La Bân vừa gật đầu, Cố Di Nhân đã nói: "Thật, bên cạnh cô ấy có rất nhiều người, cô ấy chắc chắn sẽ an toàn."

Trương Bạch Giao cuối cùng cũng thở phào, đưa tay xoa ngực, nói: "Thế thì tốt rồi, thế thì tốt rồi."

La Bân lại rùng mình.

Rất nhiều người?

Đám người lạ biến mất đó sao?

Tuy nhiên chuyện này, cậu không cần thiết phải xác minh lại với Cố Di Nhân.

Dù sao, họ ít nhất bây giờ đã cách xa thôn Quỹ rồi.

Sau đó, Trương Bạch Giao thở dài: "Nếu cậu đã quyết rồi, tôi sẽ không khuyên nữa. Tóm lại, nếu có chuyện gì cần tôi giúp, cậu cứ việc tìm tôi. Lệnh cấm cửa cậu có thể không cần để tâm nữa, thị trưởng Lỗ Phủ đã nói trước mặt rất nhiều người dân rằng cậu đã thông qua kiểm tra."

"Vâng." La Bân gật đầu.

Trương Bạch Giao lúc này mới rời đi.

Cho đến khi ông đóng cổng sân lại, tiếng bước chân xa dần, biến mất, Cố Di Nhân mới nói: "Chúng ta ở đây thật sự sẽ càng..."

"Sẽ càng an toàn." La Bân khẳng định, dừng một chút cậu lại nói: "Cô không nghĩ tới khả năng ma có thể chính là tôi sao?"

Chỉ một câu nói thẳng thắn này, sắc mặt Cố Di Nhân đã thay đổi.

"Còn thợ săn ma biết đâu là người dẫn đường thì sao? Chẳng qua người dẫn đường ở đây không lợi hại Tần Cửu Ma hay Khư?" La Bân phân tích, "Hơn nữa chúng ta còn phải săn tà ma, không thể vì thị trấn xảy ra chuyện mà trì hoãn việc này. Ở cùng Trương Bạch Giao, chúng ta chắc chắn không săn tà ma được."

Cố Di Nhân nghẹn lời, không thể phản đối hay nói những lời có ý nghĩa quyết định hơn.

La Bân nói tiếp: "Đương nhiên ma cũng có thể không phải tôi, mà thật sự có thứ gì đó đã vào thị trấn Núi Quỹ. Thế thì chúng ta càng phải cẩn thận. Chúng ta là người mới, càng có khả năng bị thợ săn ma hay thứ đó để mắt tới. Ma... Quả là một khái niệm thú vị."

Câu cuối cùng, La Bân lẩm bẩm.

Cố Di Nhân mím môi, khẽ nói: "Tôi không thông minh như cậu, tôi nghe lời cậu, nhưng... Tối qua cậu bị sao vậy? Dầu đèn không còn tác dụng sao? Còn việc cậu uống máu của tôi..."

Không cần nói hết câu, ý nghĩa và sự lo lắng của Cố Di Nhân đã thể hiện rõ ràng.

"Tối qua không sao, chỉ cần hôm nay an toàn là có nghĩa những gì tôi làm có tác dụng. Còn về máu của cô... Tôi không biết, tôi cần suy nghĩ thêm." La Bân trả lời.

"Được." Cố Di Nhân cúi đầu, không nói gì, lặng lẽ cầm dụng cụ đi dọn dẹp vệ sinh.

La Bân ngồi bên bàn rất lâu, xòe tay ra, nhìn ngón tay mình.

Cậu cũng không hiểu nổi.

Tại sao lần đầu uống máu của Cố Di Nhân, hiệu quả lại sánh ngang với dầu đèn, lần thứ hai này lại trở thành thuốc độc?

Thậm chí Trương Bạch Giao còn nói, cậu bị trúng độc?

Rất lâu sau, La Bân lẩm bẩm: "Tà ma khoét tim, tim đổi tim. Giải trừ độc Yểm, phá tan núi Quỹ. Người trúng độc trở thành tà ma, phá giải thi độc của Yểm, phá giải độc của tà ma, máu tim là thuốc giải, thuốc giải làm thay đổi hiện trạng, thuốc giải chính là thuốc độc sao? Hiệu lực không đủ thì có thể trấn áp, hiệu lực quá mạnh sẽ tạo thành tổn thương? Mình không phải trúng độc, mà là đang được giải độc? Mười ngón tay nối liền tim, máu đầu ngón tay tương đương với máu tim? Thế nên uống máu ở những chỗ khác thì có tác dụng, còn máu ở đầu ngón tay thì lại hôn mê?"

Phân tích này, La Bân cũng không biết đúng sai.

Dù sao, cái lý thuyết mười ngón tay nối liền với tim quá huyền học rồi.

La Bân giật mình một cái, dùng sức gõ ngón tay vào mặt bàn.

Móng tay truyền đến một cơn đau nhẹ, trên mặt bàn không để lại dấu vết nào.

La Bân lại véo vào da cánh tay, ngoài cảm giác đau bình thường, sao da lại không rách?

La Bân hoảng hốt đứng bật dậy.

Vấn đề về máu, thực sự lớn đến vậy sao?

Đặc tính tà ma trong người cậu đã biến mất rồi?

La Bân vội vàng giơ tay trái lên, nhìn móng tay út.

Bản thân móng tay vốn xám xịt, thô ráp, đầy lỗ nhỏ, giờ đã có một chút màu hồng nhạt của người bình thường, nhưng móng tay vẫn thô ráp.

Cái vẻ thô ráp đó giống như bệnh đang lan rộng, đang ăn mòn giường móng bình thường.

Tim La Bân đập thình thịch.

Không thể uống máu của Cố Di Nhân nữa!

Sự trấn áp này thực chất là giải độc. Phân tích trước đây của cậu không sai, máu chính là thuốc giải!

Muốn trấn áp, chỉ có thể dùng dầu đèn!

Tìm được cách hóa giải cơ thể tà ma, La Bân không hề vui, ít nhất là lúc này, cậu thật sự không thể vui nổi.

Bởi vì là một tà ma, cũng tương đương với một lá bùa hộ mệnh!

Nếu không phải tà ma nữa, vậy ngoài đầu óc, cậu thật sự không còn chỗ nào hữu dụng nữa.

Cậu có tư cách gì mà đấu với chủ nhân núi Quỹ?

Thậm chí còn không phải đối thủ của tên quản lý kia!

"Cậu không khỏe à?"

La Bân sực tỉnh, cậu quá mất bình tĩnh nên không để ý Cố Di Nhân đã quay lại phòng khách.

"Không có gì, chỉ là lại nghĩ đến vài chuyện, thị trấn Núi Quỹ này vẫn không đơn giản." La Bân lấp liếm.

"À..." Cố Di Nhân không nghĩ nhiều, nói: "Tôi đi nấu chút cháo, cậu vừa nôn xong, dạ dày không tốt."

Cô ấy đã vào bếp.

La Bân thở dài, cố đè nén nỗi bất an trong lòng.

Chỉ có thể đợi trời tối, trời tối mới biết được cơ thể cậu rốt cuộc đã bị ảnh hưởng lớn đến mức nào.

Cậu vẫn không thể quá buông thả bản năng tà ma, bởi vào những thời khắc then chốt, cậu sẽ không thể kiềm chế cơn khát máu.

Nếu tối qua Cố Di Nhân không phản ứng kịp thời, cậu chắc chắn đã gây họa lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip