Chương 222: Sao có thể ngủ được?
La Bân vốn dĩ đã ngủ rất say.
Ban đêm ở thị trấn Núi Quỹ, con người càng ngủ ngon, ngủ say thì sẽ càng không phải tiếp xúc với tà ma.
Nhưng bỗng nhiên cậu cảm thấy một cơn đau nhói ở cổ như thể bị vật sắc nhọn nào đó cứa qua.
Ngay sau đó, La Bân cảm thấy có một sự nặng nề, bí bách, bồn chồn khó tả ập tới.
Bản năng tà ma bị kích hoạt ư?
Chuyện này không đúng chút nào!
Cậu đang ngủ mà, sao có thể khiến tà ma khác ra tay được?
Và rồi, La Bân mở mắt.
Cái nhìn này khiến tim La Bân đập thình thịch.
Người đứng cạnh giường không phải tà ma!
Rõ ràng là Mạc Kiền, người cậu đã đợi mấy ngày nay!
Lúc này, Mạc Kiền vẫn còn cực kỳ kinh ngạc, tay hơi giơ lên, trong đêm tối, móng tay hắn phát sáng.
Không, không phải móng tay, mà là những lưỡi dao nhỏ xíu giấu trong kẽ móng!
Mồ hôi lạnh thấm đẫm toàn thân La Bân.
Mạc Kiền lại dám hành động trong đêm ư?
Nếu không phải đêm qua La Bân đã ra ngoài thì cậu thật sự sẽ không thể ngờ tới có người sẽ ra ngoài hành động vào ban đêm.
Điều quan trọng nhất là Mạc Kiền là người bình thường! Hắn ta to gan thật! Tư duy cũng rất nhạy bén!
Kiểu hại người thế này, ai mà đề phòng được?
Thật sự là khó lòng phòng bị!
Suy nghĩ vụt qua trong tích tắc, La Bân bật thẳng người dậy, cậu không vươn tay bắt Mạc Kiền mà ngược lại, nhìn hắn chằm chằm.
Đương nhiên, cảnh tượng này khiến Mạc Kiền đổ mồ hôi lạnh, tim đập chân run.
Bình tĩnh thế sao?
Thản nhiên thế sao?
Đây còn là con người không?
Hơi thở nặng nề, dồn dập hơn, Mạc Kiền đột ngột rụt tay lại, hai ngón tay duỗi thẳng, đâm mạnh vào mắt La Bân!
Lưỡi dao sắc nhọn phát ra ánh sáng lạnh lẽo đáng sợ hơn!
La Bân nghĩ bụng: Đến đúng lúc lắm!
Sở dĩ cậu không ra tay mà chỉ nhìn là vì cậu thật sự quá chậm, bị bản năng tà ma chi phối cơ thể, không có cách nào nhanh nổi.
Muốn bắt được Mạc Kiền ư?
Trừ khi Mạc Kiền đứng yên hoặc đưa tay đến trước mặt cậu, nếu cậu chủ động hành động, ngược lại sẽ đánh rắn động rừng.
Giờ thì Mạc Kiền thật sự đã đưa tay đến!
La Bân đưa tay lên chắn mặt.
Mạc Kiền đâm mạnh hai ngón tay vào lòng bàn tay cậu.
Tay phải La Bân lập tức siết chặt!
Với Mạc Kiền, hắn cảm thấy lạnh lẽo hơn, sâu sắc hơn.
Tay của La Bân dày như da heo, Mạc Kiền rõ ràng đã dùng lực mạnh hơn khi cắt cổ cậu ít nhất mấy lần, vậy mà da tay cậu không hề bị xước!
La Bân khép tay lại, vừa hay túm lấy ngón tay hắn.
Cái cảm giác bị siết chặt đó khiến hắn cảm thấy như bị kẹp bởi một cặp kìm thép, ngón tay không thể cử động!
Mạc Kiền rên nhẹ, nhấc chân, đặt lên mép giường, rồi bất ngờ đạp mạnh, tay hắn ta xoắn lại một cách kỳ lạ giữa không trung, đồng thời toàn thân rơi xuống vai La Bân, tạo thành tư thế khoanh chân, bàn tay bị túm dù không rút ra được nhưng lại kéo tay La Bân ấn vào vị trí cổ mình, bàn tay còn lại và bàn tay đang bị túm lại tạo thành thế ép từ hai bên, đè đầu La Bân.
Hắn ta bẻ mạnh một cái!
Nếu là người bình thường, cú tấn công này chắc chắn khiến đầu sẽ xoay một trăm tám mươi độ, đứt cổ mà chết!
Thế mà đầu La Bân lại không hề nhúc nhích?
Thịt da không thể cắt đứt, Mạc Kiền vẫn có thể nghĩ có lẽ do một số biện pháp phòng hộ đặc biệt, hắn không phải chưa từng thấy.
Cái cổ này lại cứng đến vậy sao?
La Bân là người ư?
Bỗng nhiên, một luồng gió mạnh ập tới từ bên phải!
Là Cố Di Nhân cầm một con dao găm, đâm mạnh vào eo Mạc Kiền!
Lúc này, Cố Di Nhân đang mặt mày tái mét, bị dọa không nhẹ.
Cô vốn đang ngủ say, nghe thấy động tĩnh liền tỉnh dậy, không dám làm gì, sợ bị tà ma chú ý, vì vậy chỉ hơi hé mắt, ai ngờ lại nhìn thấy Mạc Kiền!
Mạc Kiền định đâm vào mắt La Bân.
Mạc Kiền nhảy lên cổ La Bân.
Mạc Kiền định bẻ cổ La Bân!
Mà La Bân lại hoàn toàn chậm nửa nhịp, cứ bị động chịu đòn.
Vì thế Cố Di Nhân đã ra tay!
Dù cô rất bình thường, dù cô rất vô dụng, nhưng cô vẫn kiên quyết cầm con dao trong tay đâm tới!
Cô không thể mãi để La Bân giúp đỡ, cô phải có tác dụng chứ!
"Hừ!"
Mạc Kiền vận lực mạnh ở chân, eo ưỡn lên, kéo La Bân đứng dậy. Hắn ngả người ra sau, cơ thể La Bân cũng theo đó bị kéo lên!
Cú đâm của Cố Di Nhân, ngược lại lại đâm vào eo La Bân.
"A!" Cô kinh hãi kêu lên, trong lúc hoảng hốt, tay mềm nhũn, con dao rơi ngay xuống giường.
"Chết tiệt..." Mạc Kiền vừa lên tiếng, hắn đột nhiên dừng lại.
Cơn đau ở ngón tay tăng lên gấp mấy lần như thể sắp bị giật đứt ra.
Không chỉ vậy, chân càng đau hơn như có mấy chiếc móng sắc nhọn bấu vào đùi, ngay giây sau có thể khiến hắn ta da nát thịt tan!
Lúc này hắn ta đang dựa vào đầu giường, La Bân áp sát, hắn càng cảm thấy một áp lực khổng lồ muốn ép cơ thể hắn nổ tung như một lon đồ hộp, máu thịt văng tung tóe.
"Suỵt!"
Giọng La Bân ra hiệu im lặng, sau đó trầm giọng nói: "Đừng sợ."
Mạc Kiền: "..."
Đừng sợ?
Mình bị ma ám rồi sao?!
Ngay giây sau, hắn ta mới nhận ra hai chữ đó là La Bân nói với Cố Di Nhân.
Cố Di Nhân thu mình lại trong góc giường, mặt tái nhợt, cố nén sợ hãi.
Mạc Kiền muốn động đậy, nhưng hắn bị đè chết dí, không tài nào nhúc nhích được.
Cơ thể hắn ta gần như đã đến giới hạn chịu đựng, điều đó có nghĩa là chỉ cần La Bân thêm một chút lực, hắn ta sẽ chết.
La Bân...
Không phải người!
Tà ma?
Tà ma ở thôn Quỹ mới có nụ cười như vậy!
Tà ma đến chỗ La Bân giết người?
Đúng là vô lý!
Rõ ràng là La Bân giết người, rồi đổ tội cho tà ma, tên thị trưởng kia đúng là cẩn thận và thông minh, vẫn giam giữ người ở đây để canh chừng!
Khoảnh khắc này, Mạc Kiền gần như rơi vào tuyệt vọng...
Bởi vì hắn ta thực sự không nghĩ ra cách nào để phá vỡ cục diện này...
Nếu giữ khoảng cách với La Bân, hắn ta nghĩ mình chắc chắn có thể chạy thoát, trước đó La Bân đã bộc lộ sự chậm chạp trong hành động, thế nên mới âm hiểm đợi hắn ta chủ động ra tay.
Nhưng bây giờ, hắn ta hoàn toàn không có cách nào, hai người ở quá gần nhau!
"Lớn tiếng hơn nữa, tà ma sẽ xông vào đấy! Mạc Kiền, anh cũng không muốn bị tà ma ăn thịt, hoặc biến thành tà ma đâu đúng không?"
Nghe La Bân nói, tim Mạc Kiền lại giật thót.
"Tôi sẽ thả anh ra, anh xuống gầm giường nằm đi, tối nay đừng có làm gì cả, nếu anh định bỏ chạy, tôi sẽ lập tức gọi thêm tà ma đến. Anh không chạy thoát được đâu, anh cũng không giả vờ được nữa. Tôi vẫn luôn đợi anh."
Nói xong, La Bân thật sự buông tay ra, còn hơi lùi lại.
Mạc Kiền cảm thấy áp lực lập tức tan biến, cảm giác ngực bụng sắp nổ tung cũng biến mất...
Hắn thở hổn hển, nhìn La Bân với ánh mắt càng kinh hãi.
"Tà ma đang đến, anh còn đợi gì nữa? Mạc Kiền, tôi không có ý định giết anh." La Bân nói nhanh.
Mạc Kiền thầm mắng trong lòng, hắn không do dự nữa, lập tức xoay người xuống giường, chui vào gầm giường.
"Đừng sợ, nằm xuống, ngủ đi."
Vừa nói, La Bân vừa kéo cánh tay Cố Di Nhân.
Cậu nằm xuống, đồng thời kéo Cố Di Nhân vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng Cố Di Nhân, an ủi cảm xúc của cô.
Lúc này, tiếng bước chân lạo xạo tiến lại gần, dừng lại trước cửa phòng.
"Không sao đâu, không sao đâu, đừng sợ, tôi ở đây..." Giọng La Bân rất nhỏ, kề sát tai Cố Di Nhân.
La Bân thực sự bình tĩnh đến vậy sao?
Thực ra thì không.
Bất cứ lúc nào cũng rất nguy hiểm.
Nhất là vào ban đêm, tà ma vốn dĩ lang thang khắp nơi, ở đây có động tĩnh lớn như vậy, chắc chắn sẽ thu hút tà ma.
Nhưng hoảng loạn cũng vô ích.
Nếu cậu hoảng loạn, sẽ không thể ra lệnh cho Mạc Kiền, càng không thể an ủi Cố Di Nhân.
Vấn đề chỉ có thể tồi tệ hơn.
Ngược lại, chỉ cần giữ vững tinh thần, tối nay không xảy ra chuyện gì, vậy coi như đã gặp được Mạc Kiền, kế hoạch có thể tiến triển, kế hoạch của cậu đã đạt được bước đầu tiên!
La Bân vỗ về Cố Di Nhân mấy cái rồi dừng lại
Vì cậu nghe thấy tiếng cửa phòng bị đẩy ra, có tiếng bước chân vào phòng.
Cố Di Nhân ra sức co người lại, cố gắng nép vào lòng La Bân.
Trước đó cô quá sợ, nhưng kỳ lạ thay khi ở trong lòng La Bân, nghe tiếng La Bân thì thầm, cô như trở về hầm nhà Phùng Ký, như cái đêm trong lều, như đêm hôm trước tà ma giết người trước cửa, mọi nỗi sợ dù lớn đến đâu cũng tan biến.
Cô từ từ di chuyển tay ôm lấy eo La Bân, tìm một tư thế nằm thoải mái hơn. Cảm nhận hơi thở ấm áp La Bân phả vào tai, cô nhắm mắt lại, đầu nhẹ nhàng tựa vào ngực cậu, hoàn toàn yên tĩnh, như một chú mèo nhỏ, không nhúc nhích.
Ba tà ma dừng lại bên giường La Bân.
Hành động của bọn chúng đều kỳ lạ giống hệt nhau. Chúng hơi cúi người, mặt gần như áp sát vào người La Bân, cẩn thận quan sát.
Cuối cùng, chúng giữ nguyên tư thế đó, nhìn chằm chằm vào mặt La Bân một cách ngây dại.
Đương nhiên, La Bân có thể cảm nhận được chúng đang ở rất gần, cậu không mở mắt ra nhìn, chỉ nhắm mắt lặng lẽ, hít thở đều đặn.
Tiếng bước chân rất nhỏ, tà ma vẫn đang tiến vào trong nhà.
Quanh giường chật ních tà ma, không chỉ nhìn La Bân, mà còn nhìn cả Cố Di Nhân.
Mạc Kiền dưới gầm giường, cảm thấy áp lực lớn như núi.
Chân, toàn là chân!
Chân dày đặc, tà ma quanh giường ít nhất phải mười mấy con.
Điên rồi... Thật sự điên rồi...
Nhưng La Bân không phải tà ma sao?
Sao cậu lại phải sợ tà ma?
Tà ma ở thôn Quỹ không thể hòa nhập vào thị trấn Núi Quỹ sao?
Hay là vì lý do nào khác?
Là vì Cố Di Nhân kia?
Hay là vì chính bản thân hắn đang ở dưới gầm giường?
Mạc Kiền đang nghĩ, bỗng nhiên có một khuôn mặt xuất hiện dưới gầm giường, là một bà lão đầy nếp nhăn đang nhìn chằm chằm hắn.
Tim đập thình thịch, nhưng Mạc Kiền không dám nhìn thẳng vào bà ta.
Việc này khác với việc giả dạng tà ma đi trên đường, lúc này mà nhìn bọn chúng một cái, chắc chắn sẽ có chuyện!
Mạc Kiền lờ đờ nhìn ván giường, không hề nhúc nhích.
Lúc này, xung quanh giường không chỉ có chân, mà còn xen kẽ rất nhiều khuôn mặt.
Đêm đó, từng giây từng phút trôi qua như một năm...
Mạc Kiền cảm thấy dây thần kinh của mình sắp đứt, cuối cùng tà ma cũng từ từ rút đi, như nước thủy triều rút, nhanh chóng rời khỏi phòng, tiếng bước chân xa dần.
Khi chui ra khỏi gầm giường, hắn nhìn thấy La Bân và Cố Di Nhân trên giường. Hai người ôm nhau ngủ, lại ngủ rất say.
Bọn họ làm sao có thể ngủ được?
Trong môi trường đầy rẫy nỗi kinh hoàng như vậy làm sao có thể ngủ được?
Mạc Kiền biết lúc này là cơ hội để mình rời đi.
La Bân tuyệt đối không thể tiếp cận!
Nhưng hắn vừa định nhích chân, trong lòng lại có một giọng nói khiến hắn dừng bước.
La Bân này không đúng...
Đợi hắn?
Tại sao lại đợi hắn?
Tà ma không có tiếng thở lớn, hơi thở của con người sẽ nặng hơn một chút, đây là chi tiết mà La Bân đã quan sát được.
Vì thế, La Bân biết Mạc Kiền đã chui ra khỏi gầm giường.
Mạc Kiền đang nhìn cậu.
La Bân mở mắt, quay đầu đối mặt với Mạc Kiền, trên mặt là nụ cười hiền hòa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip