Chương 224: Tiền đề của hợp tác cùng có lợi là tin tưởng lẫn nhau

Tà ma xuất hiện vào ban đêm như một nỗi ác mộng kinh hoàng.

Vượt qua mối đe dọa của tà ma, ma là tầng kinh hoàng thứ hai sao?

Yểm thi tương đương với tuyến phòng thủ cuối cùng của Núi Quỹ?

Thậm chí trước tuyến phòng thủ này, sự tồn tại của ma, rất rất hiếm, chỉ gặp một con sơn mạt?

Tổng cộng có ba tuyến phòng thủ sao?

Hay giữa yểm thi và ma còn một tuyến phòng thủ nữa mà họ đã bỏ qua?

Kẻ dẫn đường thật sự là một tồn tại đáng sợ.

Có lẽ bản thân núi Quỹ cũng không ngờ sau khi săn lùng họ, họ lại trở thành nguồn gốc gây ra rắc rối nội bộ.

Vậy tại sao chủ nhân núi Quỹ không giải quyết kẻ dẫn đường?

Hơn nữa, thị trấn Núi Quỹ sao lại không có kẻ dẫn đường?

Là vì thị trấn Núi Quỹ chưa xuất hiện người có thể ảnh hưởng đến núi, chưa từng bị săn bắt sao?

Hay là họ vẫn chưa bị xuất hiện?

"Tiểu La?" Trương Bạch Giao vươn tay vẫy vẫy trước mắt La Bân.

Suy nghĩ của La Bân bị cắt ngang, cậu giật mình tỉnh lại.

"Bị dọa sợ rồi à?" Trương Bạch Giao hỏi.

"Không... Không có..." La Bân lắc đầu, "Một chút thôi."

Sợ thì không sợ, La Bân chỉ cảm thấy mình cứ tưởng đã biết rất nhiều về núi Quỹ rồi, kết quả lại xuất hiện thêm nhiều thứ không hiểu nữa.

Quan trọng là những thứ này không phải tự nhiên xuất hiện, chúng đã lướt qua mắt cậu rồi, chỉ là cậu không để ý, không nắm bắt được những thông tin này.

Vô hình trung, điều này đã tạo ra rất nhiều áp lực.

Liệu có còn nhiều manh mối đã từng xuất hiện nhưng bị cậu bỏ qua không?

"Cậu rất can đảm, tuổi còn trẻ mà đã thoát ra khỏi thôn Quỹ, đến được đây, nhưng tôi chỉ cho rằng cậu may mắn thôi, thế nên hãy yên phận trước đã, đừng làm những chuyện không nên làm, phải sống sót trước." Trương Bạch Giao thở dài, nói: "Tôi không muốn cậu vào rừng liễu sam, vì trong rừng liễu sam vẫn còn một số ma tồn tại, tạm thời tôi sẽ không nói cho cậu biết, sau này khi có người chết, thi thể được những người khác mang về, cậu sẽ dần dần hiểu."

Dứt lời, Trương Bạch Giao cầm đũa lên, bắt đầu ăn cháo.

Sau bữa cơm, Trương Bạch Giao lại thay thuốc cho La Bân, trong quá trình đó ông hoàn toàn không nhắc đến chuyện về ma, chỉ nhíu mày nói: "Cậu vẫn không yên, eo dùng lực quá nhiều, vai lại bị rách rồi, thanh niên không biết kiềm chế cả."

Mặt Cố Di Nhân lập tức đỏ bừng.

La Bân càng khó giải thích, chẳng lẽ cậu lại nói là đã chiến đấu dữ dội với Mạc Kiền một trận sao?

Những chuyện này, Trương Bạch Giao không biết là tốt nhất.

Cũng may, thị trưởng Lỗ Phủ không đến tìm cậu, cậu và Mạc Kiền đã nối liên lạc được, kế hoạch đã có thể tiếp tục.

Đợi đến khi thay thuốc xong hoàn toàn, Trương Bạch Giao lắc đầu thở dài, rời khỏi sân.

Sau khi cổng đóng lại, tiếng bước chân xa dần, Mạc Kiền mới từ phòng đi ra.

"Tôi để lại một phần thức ăn, anh đợi một lát." Cố Di Nhân nhìn Mạc Kiền một cái, vội vã vào bếp.

La Bân dọn dẹp bát đũa mà họ đã ăn xong, rồi lại đi treo chốt cửa sân.

Khi quay lại phòng khách, Mạc Kiền đang húp hì hục, tiếng đặc biệt to.

"Cô nhìn tôi, cô thấy tôi rất xấu phải không?" Bỗng nhiên Mạc Kiền liếc nhìn Cố Di Nhân.

"Hả?" Cố Di Nhân giật mình. "Không... Không có..."

"Hừ!" Giọng Mạc Kiền rất nặng.

"Di Nhân là con gái, anh không thể cứ thế mà trút giận lên cô ấy, anh chỉ bị bệnh, chứ không phải xấu, tôi đã nói rồi mà." La Bân che chắn Cố Di Nhân ở sau lưng.

Mạc Kiền không nhìn Cố Di Nhân nữa, tiếp tục gắp thức ăn, ăn cơm.

Khi hắn đặt đũa xuống, đĩa trống không, bát cũng trống không.

Mạc Kiền đứng dậy, nhìn La Bân, nói: "Vì cô ấy không có khả năng tiên đoán, chỉ là Khư đã dẫn dắt cô ấy, giờ Khư chết rồi, cô ấy cũng mất tác dụng, giao cô ấy cho tôi đi, nếu không vết thương của cậu mãi không lành."

Mạc Kiền nhìn vai phải La Bân.

La Bân: "..."

Cố Di Nhân càng sợ hãi, nép sau lưng La Bân.

La Bân híp mắt: "Hợp tác để cùng có lợi, nhưng điều kiện tiên quyết là tin tưởng lẫn nhau, đừng làm những chuyện quá đáng. Anh quá đáng rồi đấy."

"Quá đáng?" Mạc Kiền cười nói: "Tôi không biết hai chữ đó viết thế nào."

"Nếu anh không có ý hợp tác, vậy thì mời." La Bân giơ tay, tiễn khách.

Sắc mặt Mạc Kiền lập tức trầm xuống.

Hắn không ngờ La Bân sẽ có thái độ như vậy.

Theo kinh nghiệm sống bao nhiêu năm ở thôn Quỹ của hắn, phụ nữ chỉ như quần áo, chỉ cần có thể thúc đẩy sự hợp tác giữa hai người, một bộ quần áo mà thôi, tặng cho đối tác chẳng có vấn đề gì.

Kết quả La Bân lại muốn đuổi khách?

"Cậu cần sự giúp đỡ của tôi, nếu không cậu đã không đợi tôi mãi." Mạc Kiền khàn giọng nói.

Lúc này, hắn ta có chút khó xử.

Cố Di Nhân, hắn ta có thể không cần.

La Bân không thể hoàn toàn không cho hắn ta đường lui.

Kết quả La Bân vẫn không nói một lời, vẫn giữ nguyên tư thế tiễn hắn.

Mạc Kiền nhất thời tức giận.

La Bân vẫn không chút biểu cảm.

Điều này càng khiến cơn giận của hắn ta bùng lên.

"La Bân, cậu đừng hối hận."

Mạc Kiền nói xong câu đó, liền thẳng thừng bỏ đi.

Một tiếng "cạch" nặng nề vang lên, cánh cổng sân lay động qua lại.

Cố Di Nhân mím môi, cảm xúc cuối cùng cũng bình tĩnh hơn nhiều.

Ngay sau đó, cô lại cảm thấy bồn chồn và lo lắng.

"Hắn ta đi rồi... Làm sao bây giờ?"

"Hắn sẽ quay lại." La Bân nhìn chằm chằm cổng sân: "Hắn ta quá sĩ diện, nên người nào thấy hắn ta xấu, hắn ta liền muốn người đó chết, hắn cảm thấy tôi đã làm hắn mất mặt, không cho hắn đường lui. Tuy nhiên cô không phải vật để trao đổi, hắn cũng không nên có suy nghĩ ấy, nếu hắn vẫn giữ suy nghĩ đó thì cùng lắm tôi đổi đối tượng hợp tác khác, thông tin hắn biết không đầy đủ, tôi cũng chưa nói chi tiết vè việc luyện dầu đèn."

Cố Di Nhân muốn nói, nhưng lại ngập ngừng.

Cô không muốn làm gánh nặng, nhưng cô không thể nào thực sự tự dâng mình ra ngoài được đúng không?

La Bân ngày càng khiến cô yên tâm.

Không chỉ đêm qua, mà cả bây giờ.

Dưới khuôn mặt vẫn còn non nớt này là một trái tim già dặn đến mức nào chứ?

"Đừng nghĩ nhiều nữa." La Bân mỉm cười, lại an ủi Cố Di Nhân.

Cố Di Nhân cúi đầu, bắt đầu dọn dẹp bát đũa.

Dù việc Mạc Kiền bỏ đi khiến La Bân có chút hụt hẫng.

Tuy nhiên, sự bất ổn của Mạc Kiền sẽ trở thành một mối họa.

Hợp tác không được phép có sai sót.

Ngay khi La Bân định vào nhà, tiếp tục luyện kiếm tay trái thì cổng sân lại mở, Mạc Kiền bước vào, rồi đóng cửa lại.

"Tôi không so đo với một thanh niên như cậu, phụ nữ thôi, bây giờ cậu thấy mới mẻ, đợi lâu rồi cũng chỉ có vậy." Mạc Kiền lạnh lùng nói, tự tìm cho mình một cái bậc thang để bước xuống.

La Bân thở phào, nỗi phiền muộn vừa nảy sinh trong lòng giảm đi vài phần.

Cậu đi thẳng vào vấn đề: "Ban đầu tôi muốn đặt bẫy ở ngoài thị trấn, miếu Sơn Thần kia là một nơi lý tưởng, có điều rừng liễu sam có quá nhiều nguy hiểm, đó không phải là một lựa chọn tốt."

"Đúng là một lựa chọn tốt." Mạc Kiền tiếp lời, coi như chuyện trước đó đã qua.

"Anh đã nghe rồi đấy, trong rừng liễu sam có rất nhiều thứ quái dị." Ánh mắt La Bân trở nên sâu thẳm.

"Ở trong thị trấn, làm sao cậu ra tay với tà ma? Chỉ cần vừa đánh nhau là sẽ thu hút tà ma, hơn nữa, sương mù ở đây xuất hiện trực tiếp trong thị trấn, cậu có thể giữ lại tà ma sao?" Mạc Kiền hỏi ngược lại.

Nhất thời, La Bân thực sự không biết nói gì.

Vấn đề của thị trấn không chỉ có thế, mà còn có thợ săn ma.

Cậu cho rằng rất có thể mình là ma mà thợ săn ma lần này cảm nhận được, chuyện này tạm thời sẽ không kết thúc.

Nếu bị thợ săn ma phát hiện họ đang săn bắt tà ma, mức độ nguy hiểm sẽ lớn hơn.

Thị trấn và rừng liễu sam đều không phải là lựa chọn tốt, vậy thì không còn lựa chọn nào khác sao?

Trầm tư một lát, La Bân kể cho Mạc Kiền nghe về chuyện thợ săn ma, những thông tin này trùng khớp với những gì Trương Bạch Giao đã nói trước đó trong phòng khách, Mạc Kiền ở trong phòng chắc chắn đã nghe thấy.

Đương nhiên, La Bân không giấu giếm thông tin, cậu kể cho Mạc Kiền nghe cả những chi tiết về việc thôn Quỹ cũng có những thứ này.

Mạc Kiền trả lời dứt khoát: "Xem ra càng không thể lựa chọn thị trấn, thợ săn ma đã có thể giết được Vưu Giang, Vưu Giang nào dễ bị giết như vậy? Miếu Sơn Thần trong rừng liễu sam cũng không phải lựa chọn hàng đầu, bởi vì có thể sẽ có người vào đó. Trong việc này, chúng ta nên học hỏi Chung Chí Thành, cần tìm một nơi an toàn tuyệt đối, không để ai lại gần. Kế hoạch có hai phần, một là tìm địa điểm phù hợp và xây nhà đặt bẫy, hay là lợi dụng miếu Sơn Thần hiện có, thử săn một tà ma, luyện dầu đèn, xem có hữu dụng hay không."

Mạc Kiền không chỉ dứt khoát mà còn chú ý đến từng chi tiết.

Điều này giúp tránh được vấn đề họ phải tốn rất nhiều công sức, cuối cùng lại thất bại trong việc luyện dầu.

Dù gì, thị trấn Núi Quỹ và thôn Quỹ vẫn là hai nơi khác nhau, tập tính của tà ma cũng không giống nhau.

"Ở thêm một ngày mà không xảy ra chuyện gì, cô cậu thực sự không cần ở lại đây nữa, ở lâu sẽ khiến Lỗ Phủ đó chú ý." Mạc Kiền lại nói, chủ đề tập trung vào bản thân La Bân và Cố Di Nhân.

"Ừ." La Bân gật đầu.

Vốn dĩ, cậu muốn gây sự chú ý của Lỗ Phủ.

Bây giờ đương nhiên không cần thiết nữa.

Mạc Kiền hơi dừng lại, tiếp tục nói: "Vẫn còn sớm, cậu về nhà đi, đến trưa tôi sẽ đến tìm. Tôi đã tìm hiểu một chút về thị trấn Núi Quỹ, biết một con đường nhỏ không ai biết, có thể vòng ra ngoài cửa trấn, chỉ là tôi chưa đi xa hơn."

"Được." La Bân gật đầu, không còn ý kiến nào khác.

"Vừa nãy không có ai, tôi ra ngoài không sao, bây giờ thì không tiện ra ngoài nữa, hai người đi đi." Mạc Kiền xua tay.

La Bân và Cố Di Nhân không có nhiều đồ đạc để thu dọn, vốn dĩ họ bị giam lỏng ở đây, nhiều ngôi nhà ở thị trấn Núi Quỹ cũng đã có sẵn tiện nghi sinh hoạt cơ bản, vì vậy họ chỉ mang theo những loại thảo dược mà Trương Bạch Giao đã cho.

Ra khỏi sân, hai người gần như đi sóng vai.

Ánh nắng rực rỡ, trên đường rất ít người dân, ai nấy đều sợ hãi, cảnh giác một cách bất thường.

Không lâu sau, hai người trở về ngôi nhà hai tầng ban đầu.

Cửa cuốn đã mở toang, cửa hông cũng mở.

Trên mặt đất có vết máu kéo lê, thi thể ở tầng hai đã được dọn đi, tường bị cạy bỏ khá nhiều, mặt đất được dọn dẹp sơ sài.

Trong không khí vẫn còn thoảng mùi tanh mặn và hôi thối khiến người ta rất khó chịu.

Cố Di Nhân bịt miệng như muốn nôn.

Cô mím môi, cố gắng không nôn, sau đó đi vào nhà vệ sinh lấy cây lau nhà, bắt đầu dọn dẹp.

"Tà ma đã vào đây giết người, trong tình hình hiện tại, 'nhà' của chúng ta chắc không có nhiều người dân thị trấn muốn đến, hơn nữa thợ săn ma đang tìm ma, khoảng thời gian này, người dân chắc không dám hại người nữa, sợ bị coi là 'ma'." La Bân nói.

Cố Di Nhân hiểu thêm nhiều điều, sắc mặt cũng tươi tắn hơn hẳn.

Vốn dĩ La Bân định giúp đỡ, nhưng Cố Di Nhân không chịu, nói La Bân hãy nghỉ ngơi thật tốt, nhanh chóng hồi phục vết thương ở vai.

La Bân đành thôi, quay lại phòng khách ở tầng một.

Vừa ngồi xuống ghế sofa, tiếng bước chân khẽ khàng lọt vào tai.

La Bân cảnh giác quay đầu.

Trước cửa là một người phụ nữ mặc bộ đồ trắng cũ kỹ, quần áo giặt rất sạch, nhưng vì quá cũ nên ngả màu vàng, tuổi chừng ba mươi mấy, tóc búi sau đầu, trông rất gọn gàng.

"Chị có chuyện gì?" La Bân đứng dậy, tay từ từ đưa xuống eo, nắm lấy cán dao.

"Suỵt." Người phụ nữ giơ ngón tay lên, ra hiệu La Bân im lặng.

Chị ta không tiến lại gần, chỉ đứng ở cửa nhà, đảo mắt nhìn xung quanh để quan sát.

La Bân nhíu mày, từ từ rút dao ra.

Người phụ nữ nhìn La Bân, gật đầu mỉm cười.

"Tôi không có ý xấu, tôi là bạn của chú Trương."

La Bân giật mình.

Chú Trương?

Trương Bạch Giao sao?

"Ông ấy bảo chị đến tìm tôi à?" La Bân vẫn cảnh giác.

"Không có, chỉ là tôi thấy ông ấy khá quan tâm đến cậu. Chỗ cậu từng có người chết, âm khí nặng, tốt nhất nên trừ tà. Tôi có hai bó ngải cứu, cậu đốt một bó hun khói khắp nhà, bó còn lại thì treo ở đây, có lợi cho cô cậu." Người phụ nữ vừa nói vừa vươn tay ra.

Trên tay chị ta có hai bó cỏ được bọc lại trông giống như lá ngải cứu được bó rất chặt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip