Chương 225: Cái bóng
"Cảm ơn, chị cứ đặt xuống đất là được." La Bân không rút dao ra nữa.
Người phụ nữ mỉm cười, đặt hai bó cỏ xuống đất: "Gần đây thị trấn không được bình yên, cố gắng ít ra ngoài, giữ vững cảnh giác thế này, dù là ai cũng tuyệt đối đừng cho vào nhà, vì cậu không thể chắc chắn người đó có phải là người, đối phương có còn là đối phương hay không?"
Nói rồi, người phụ nữ rời đi.
La Bân nhìn theo, cho đến khi bóng chị ta biến mất khỏi tầm nhìn.
Có tiếng bước chân khe khẽ vang lên, là Cố Di Nhân đi ra cửa.
"Đừng động vào chúng." La Bân lập tức lên tiếng.
"Hả?" Cố Di Nhân thắc mắc, "Khi nãy tôi ở cầu thang, nghe thấy hết rồi, chị ấy không phải bạn của ông Trương sao? Tôi cũng thấy mùi máu tanh ở cầu thang với trong phòng quá nồng, hun khói một chút chắc sẽ đỡ hơn nhiều."
"Ông Trương đã nhắc nhở chúng ta đừng nhận bất kỳ lòng tốt đột ngột nào của ai, người càng thân thiện càng phải đề phòng, có lẽ ông ấy thực sự có một người bạn như vậy, thế thì đợi sáng mai rồi nói." La Bân trả lời.
Rất đơn giản, sáng mai tôi sẽ đi tìm Trương Bạch Giao để thay thuốc, đương nhiên có thể xác nhận.
"À..." Cố Di Nhân có hơi hụt hẫng, cô không nói thêm gì khác, đi vào bếp bận rộn.
Khi mùi rau và mùi cơm bắt đầu lan tỏa, Mạc Kiền đến.
Việc đầu tiên hắn làm khi bước vào căn nhà hai tầng nhỏ là kéo cửa cuốn xuống và đóng cửa hông lại, ánh sáng ở tầng một liền trở nên lờ mờ, chỉ còn những lỗ nhỏ ở nửa trên cửa cuốn có thể lọt ánh sáng vào.
Mạc Kiền rất đúng giờ.
Nói trưa là trưa.
Sau bữa ăn, La Bân giao chìa khóa căn nhà hai tầng nhỏ cho Cố Di Nhân, không nói nhiều, chỉ dùng ánh mắt.
Hai người ở bên nhau lâu như vậy, đương nhiên đã có sự ăn ý.
Sau đó, Mạc Kiền bước ra cửa hông, La Bân giữ một khoảng cách nhất định, hai người không đi cùng nhau, cậu đi theo Mạc Kiền.
Mặc dù Mạc Kiền nói hắn biết một con đường gần như không ai để ý nhưng vẫn phải đề phòng.
Không lâu sau, họ đi lên một con đường nhỏ, thực sự rất kín đáo, một hàng cây bụi thấp ngăn cách lượng lớn nhà cửa, phía bên kia là bãi đất trống cỏ cao hơn cả người.
Mãi đến khi đi hết con đường nhỏ, không biết từ lúc nào, hai người đã cách xa cổng thị trấn khoảng trăm mét.
Mạc Kiền giải thích với La Bân: "Trong đám cỏ đó có thể có nước, còn có thể có rắn, nếu không thì từ đó có thể ra khỏi trấn rồi."
Rắn ở núi Quỹ có thể không phải rắn bình thường mà là rắn mỹ nhân, thông tin này cả hai đều biết, không cần nói ra.
Sau đó Mạc Kiền không thể dẫn đường được nữa, La Bân dựa theo hướng ký ức bắt đầu đi về phía trước.
Trong khoảng thời gian này, cả hai đều vô cùng cảnh giác.
Trước đây La Bân chưa đủ hiểu về rừng liễu sam, giờ cậu thấy vừa sợ hãi vừa may mắn, may mà lúc đó không xảy ra chuyện gì, nếu không cậu và Cố Di Nhân vừa tỉnh lại, ở nơi xa lạ, lại gặp "ma", e rằng thập tử nhất sinh.
Cứ thế đi mất một thời gian khá dài, lúc đó La Bân và Cố Di Nhân quá vô định, đi lòng vòng rất lâu mới vào được thị trấn Núi Quỹ. Thực tế, khoảng cách giữa miếu Sơn Thần và thị trấn Núi Quỹ chỉ khoảng ba tiếng đồng hồ.
Trở lại miếu Sơn Thần, trên đất vẫn còn tàn tro của đống lửa trại lúc trước.
Ánh hoàng hôn chiếu vào đống lửa trại, mặt đất cũng nhuộm màu vàng đỏ.
"Xem ra, tối nay phải ở lại đây rồi." Mạc Kiền lẩm bẩm.
La Bân thở dài, ừ một tiếng.
Tình hình này chỉ có thể ở lại miếu Sơn Thần, giờ có về ngay cũng không kịp.
"Tôi đi xem xung quanh, cậu cũng xem đi."
Nói rồi, Mạc Kiền ra ngoài miếu Sơn Thần.
Thực ra trong miếu Sơn Thần không có gì đặc biệt, cấu trúc và kích thước cũng tương tự miếu Sơn Thần ở thôn Quỹ.
La Bân quay đầu, nhìn chằm chằm vào pho tượng Sơn Thần.
Nhìn kỹ, dáng vẻ kỳ quái này không hiểu sao lại khiến người ta rợn tóc gáy.
La Bân đi ra phía sau tượng Sơn Thần, bệ tượng rất khít, không tìm thấy lối vào.
Cậu im lặng.
Tà ma ở thị trấn Núi Quỹ và thôn Quỹ không giống nhau.
Tà ma ở thị trấn Núi Quỹ không thể tránh né, chỉ có thể cùng tồn tại, vì vậy ở đây không có hầm ngầm.
Ký ức bắt đầu quay ngược.
Tối hôm đó cậu có liếc qua cửa miếu, nhìn thấy chân của tà ma.
La Bân không khỏi toát mồ hôi lạnh.
Nếu đêm đó, tà ma trực tiếp đẩy cửa đi vào.
E rằng Cố Di Nhân sẽ trực tiếp sợ đến phát điên, bản thân cậu cũng chẳng khá hơn là bao.
Dù sao thì lúc đó nhận thức của cả hai về tà ma vẫn còn là của thôn Quỹ.
Mạc Kiền đã trở lại.
Khuôn mặt đầy sẹo và vết thương của hắn dưới ánh nắng chiều chiếu thẳng vào có vài phần tầng lớp. Sắc mặt hắn càng hồng hào hơn, trong mắt còn có chút hưng phấn.
"Xung quanh có nhiều cây, còn có một rừng trúc, rất tốt, rất dễ kiếm vật liệu để làm bẫy. Cái miếu Sơn Thần này, từ khi cậu vào đây đến giờ, không có ai đến phải không?" Mạc Kiền hỏi lại.
La Bân gật đầu.
"Ừ." Mạc Kiền liếm khóe miệng, nói: "Vậy thì càng tốt."
"Tôi đã thấy một cái bẫy của Chung Chí Thành." La Bân đi thẳng vào vấn đề.
Mạc Kiền chống cằm, trầm tư suy nghĩ, sau đó nói: "Đây là do kinh nghiệm mà ra, tà ma rất mạnh, bẫy đơn giản trên mặt đất rất dễ bị xé nát, giống như bè tre có thể đè người nhưng chắc chắn không đè được tà ma."
Trong lúc nói chuyện, ánh mắt Mạc Kiền nhìn La Bân vẫn còn kinh hãi, ký ức đặc biệt sâu sắc.
"Muốn đào một cái bẫy sẽ mất rất nhiều thời gian, không phải một hai ngày là xong được." Mạc Kiền lắc đầu.
"Chung Chí Thành chắc chắn cũng không phải làm một hai ngày là xong." La Bân tiếp lời.
"Có lẽ ông ta nhặt được nửa cái có sẵn, xung quanh thôn Quỹ có rất nhiều nơi ẩn náu, không loại trừ khả năng trước đây có nhà của người dân ở trong núi." Mạc Kiền nói.
Nhất thời, La Bân lại im lặng.
Mạc Kiền suy nghĩ vài giây rồi nói: "Những lời tôi nói lúc nãy có thể do chưa hiểu rõ nơi này, quá thận trọng sẽ gây thêm rắc rối cho chúng ta. Suy nghĩ kỹ lại thì người dân thị trấn Núi Quỹ sẽ không ra ngoài thám thính, họ cho rằng rừng liễu sam không có lối thoát, ra ngoài sẽ chết, có lẽ chỉ có tên thị trưởng đó mới ra ngoài xem xét. Ông ta chưa chắc đã đi đến miếu Sơn Thần, với lại nếu chỉ có mình ông ta, không cần thiết phải trốn tránh, nếu ông ta chết ở đây cũng tốt. Tôi không thích con người ông ta."
La Bân giật mình.
Về cơ bản không thể tiếp cận Lỗ Phủ, điều này cũng cho thấy ông ta và Chung Chí Thành là hai loại người hoàn toàn khác nhau.
Nhưng tính ra Mạc Kiền cũng vì kế hoạch của họ mà cân nhắc, miếu Sơn Thần có sẵn, tốt hơn so với việc đi nơi khác dựng nhà nhiều.
"Ừ, chỗ này làm lựa chọn ưu tiên đi, hoặc là chuẩn bị cả hai nơi. Miếu Sơn Thần này chúng ta chọn. Ngày mai, tôi sẽ trực tiếp bắt tay vào bố trí bẫy, cậu tìm xung quanh xem có phát hiện gì khác không." Mạc Kiền nói.
"Nếu chọn nơi này, tôi sẽ nhờ Trương Bạch Giao đi tìm thị trưởng, dùng một lý do nào đó khiến thị trưởng không bao giờ đi lối này." La Bân thở dài.
Mặc dù Mạc Kiền và cậu là hợp tác, cậu không thể dạy Mạc Kiền cách làm việc, nhưng nhỡ Lỗ Phủ thực sự đến và chết ở đây, ẩn họa vẫn quá lớn.
Sợ nhất là ông ta không chết, lại càng dễ gặp họa khôn lường.
"Nếu ông ta biết một số rắc rối, cố ý đến điều tra thì sao?" Mạc Kiền cau mày, tỏ vẻ không hài lòng.
"Đã nói cho ông biết có vấn đề, ông ta vẫn đến, đó là biết chết mà vẫn đâm đầu vào, chúng ta không có nghĩa vụ phải lo cho an toàn của ông ta." La Bân trả lời thẳng.
Ánh mắt Mạc Kiền cuối cùng cũng dịu đi nhiều: "Cứ tưởng cậu là người có lòng từ bi, tôi còn đang cân nhắc xem hợp tác với cậu có ổn không. Được, câu nói này của cậu tôi rất hài lòng."
Trong lúc hai người trò chuyện, trời càng lúc càng tối.
Chốc lát, màn đêm sắp buông xuống.
Gió rít vù vù, tiếng rên rỉ khe khẽ gào thét.
La Bân đi đóng cửa miếu Sơn Thần.
Cậu quay đầu nhìn lại, thấy Mạc Kiền đang nhìn khắp nơi, ánh mắt cảnh giác và nghi ngờ.
"Sao vậy? Mạc Kiền?" La Bân rùng mình.
"Không có gì, có cảm giác giống như bị ai đó nhìn một cái, nhưng miếu Sơn Thần chỉ có từng này đất thôi, không có ai khác." Mạc Kiền lắc đầu.
La Bân không nói gì thêm, cũng nhìn một vòng quanh miếu Sơn Thần, trước đó cậu đã không phát hiện ra gì, lúc này càng cẩn thận hơn nhìn từng góc nhỏ, thậm chí còn đi vòng ra sau tượng Sơn Thần, ngoài cậu và Mạc Kiền, không có người thứ ba hay thứ gì khác.
"Tôi trông chừng, mỗi người ngủ nửa đêm đi." La Bân đề nghị.
Đúng vậy, tà ma ở thị trấn Núi Quỹ khác với thôn Quỹ, chỉ cần bạn ngủ, không thể tương tác, tà ma sẽ không làm hại bạn. Có điều trong rừng liễu sam này còn có những thứ quái dị khác là ma trong mắt thợ săn ma.
La Bân chỉ có thể khẳng định dê hai chân và tà ma sẽ không xuất hiện cùng lúc, điểm này chắc chắn sẽ không thay đổi, những thứ khác cậu không chắc chắn.
"Hay cậu ngủ trước đi?" Mạc Kiền lên tiếng.
La Bân không khách sáo, trước khi ngủ cậu nhóm lại lửa trại.
Ngày đó cậu và Cố Di Nhân cũng đã nhóm lửa, tái hiện mọi thứ của đêm hôm đó, có lẽ đêm nay cũng sẽ bình an vô sự.
La Bân nằm ngửa trên đất, gối đầu lên tay, rất nhanh cơn buồn ngủ ập đến. Cậu nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ.
Mạc Kiền lặng lẽ ngồi cạnh La Bân, dùng một cành cây khuấy đống lửa trại, thỉnh thoảng lại bắn ra những tia lửa li ti.
Đêm rất yên tĩnh.
Hình như còn yên tĩnh hơn cả trong thị trấn.
Mạc Kiền loáng thoáng nghe thấy tiếng bước chân.
Nhìn nhanh qua cửa miếu Sơn Thần, qua khe hở có thể nhìn thấy vài đôi chân.
Những tà ma này không vào miếu Sơn Thần.
Mạc Kiền cố giữ bình tĩnh, vẫn giữ nguyên động tác của mình, coi như không thấy những đôi chân đó.
Lửa cháy kêu "lốp bốp", Mạc Kiền cầm cành cây lên, bắt đầu vẽ trên đất.
Hắn vẽ một hình tam giác, ở giữa viết chữ "miếu", bên cạnh là vẽ rừng cây.
Cành cây chấm vào khoảng trống giữa rừng liễu sam và miếu, để lại một chút tro than cháy xém.
Mạc Kiền bắt đầu đánh dấu chéo các vị trí khác nhau.
Nhưng đột nhiên, Mạc Kiền cứng đờ.
Trán hắn bắt đầu đổ mồ hôi, hắn nhìn chằm chằm vào mặt đất phía trước đống lửa.
Ở đó có hai cái bóng.
Một cái bóng là của hắn, nghiêng nghiêng kéo dài đến phía đối diện.
Một cái bóng khác đối diện với hắn.
Cái bóng đó chắc chắn không phải của La Bân, La Bân đang nằm trên đất, cái bóng đã kéo dài vào trong đống lửa rồi.
Cái bóng đối diện hắn hiện ra tư thế ngồi xổm như đang quan sát hình hắn vẽ.
Bất thình lình, Mạc Kiền ngẩng đầu lên!
Đập vào mắt hắn là một thanh xà nhà rất rộng và lớn!
Xà nhà trống không.
Mạc Kiền lại cúi đầu, cái bóng trên đất đã biến mất...
Mồ hôi lạnh từng giọt lớn như hạt đậu lăn dài trên trán.
Trên xà nhà có thứ gì đó...
Tà ma không vào miếu Sơn Thần.
Đây không phải là do họ may mắn, liên tiếp hai lần không thể là may mắn...
Có phải có thứ gì đó trong ngôi miếu này khiến tà ma không muốn vào?
Lần trước La Bân không phát hiện ra thứ này.
Khi nãy hắn cảm thấy bị theo dõi, nhưng vẫn chưa đủ thận trọng sao?
Thứ đó là gì mà có thể khiến tà ma cũng phải tránh né?
Mạc Kiền nghĩ, toàn thân ớn lạnh, từ khóe mắt có thể thấy cái bóng xuất hiện bên cạnh hắn vẫn trong tư thế ngồi xổm.
Hắn bất ngờ ngẩng đầu, nhưng vẫn không nhìn thấy gì, trên xà nhà không có nửa cái bóng ma.
Cảm giác tim đập mạnh đặc biệt mãnh liệt.
Đống lửa sắp tàn...
"Anh sao vậy?" La Bân vẫn còn buồn ngủ, cậu lắc đầu, dần tỉnh táo lại.
Mạc Kiền tuy không gây ra động tĩnh quá lớn nhưng bản thân La Bân đã ngủ không sâu, đương nhiên bị đánh thức.
"Có thứ gì đó đang theo dõi chúng ta, tôi không thể nhìn thấy nó." Mạc Kiền giải thích mọi chuyện một cách ngắn gọn.
La Bân liếc mắt cũng thấy, giữa cậu và Mạc Kiền có một cái bóng đang ngồi xổm.
"Đừng ngẩng đầu." Giọng La Bân rất nhỏ, đồng thời cậu từ từ nhìn thẳng về phía trước, nhìn về cửa miếu Sơn Thần.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip