Chương 226: Lửa

Thật ra tầm nhìn của con người có phạm vi rất rộng, chẳng qua con người quen nhìn thẳng về phía trước, nên chỉ luôn phát hiện những thứ được chú ý ở ngay trước mắt.

Khả năng nhớ lại có thể giúp La Bân nhận ra những thứ khác từng xuất hiện trong tầm nhìn.

Cậu vô cùng cảnh giác.

Thứ đang nhìn họ chằm chằm di chuyển rất nhanh, ngay cả khi Mạc Kiền khi bất ngờ ngẩng đầu lên, nó đã biến mất không dấu vết.

Tốc độ của cậu chưa chắc nhanh hơn Mạc Kiền, muốn dựa vào việc nhanh hơn nó để bắt kịp bằng ánh mắt là rất khó. Vì vậy, La Bân trông có vẻ đang nhìn cửa miếu, nhưng thực chất là cố gắng nhìn được nhiều nhất có thể.

Trong tầm nhìn ở ngoại vi, cái bóng trên mặt đất vẫn còn đó.

Ánh mắt liếc qua, cậu đã có thể nhìn thấy một phần xà nhà.

La Bân vẫn giữ nguyên tư thế mặt hướng về phía cửa chính miếu Sơn Thần, ký ức lại bắt đầu hồi tưởng.

Ngọn lửa bập bùng chập chờn, cái bóng rõ ràng giữa cậu và Mạc Kiền.

Trên xà nhà quả nhiên có một thứ đang ngồi xổm...

Đó là một người.

Chỉ là góc nhìn của tầm mắt đã đạt đến giới hạn, La Bân chỉ nhìn thấy nửa thân người, muốn nhìn thấy nhiều hơn, cậu phải lùi lại vài bước để có tầm nhìn rộng hơn.

Trong suy nghĩ, đoạn ký ức này lại được lặp đi lặp lại một lần nữa.

Đây đã là phản xạ của La Bân, những lần hồi tưởng gần đây, cậu đều không ngừng xem đi xem lại một đoạn ký ức nhiều lần.

Đột nhiên, La Bân phát hiện điều không ổn.

Đôi giày dưới cửa miếu Sơn Thần đã biến mất...

Tà ma đi rồi?

La Bân híp mắt, cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.

Điều này không đúng...

Đêm hôm đó tà ma cũng đâu có đi.

Tại sao tà ma lại đi?

Có phải vì... Bị ảnh hưởng không?

Tà ma cũng không muốn chạm mặt với thứ trên xà nhà?

Đêm đó cậu và Cố Di Nhân ở lại đây qua đêm không có thứ này mà!

Ký ức lại được tua lại thêm lần nữa.

Lần này rất xa, ký ức cũng rất dài.

Đêm đó, La Bân không ngủ, cậu vẫn luôn "đối đầu" với tà ma ngoài cửa miếu.

Đêm đó, lửa trại cháy rất mạnh.

Không chỉ lửa trại mà còn có đèn dầu.

La Bân bắt đầu chú ý đến những vị trí chưa từng được nhìn thấy trong tầm mắt.

Cậu phát hiện bên cạnh mình cũng có một cái bóng trong tư thế ngồi xổm, bất động.

Mồ hôi lạnh tuôn ra xối xả từ sau lưng.

Đối mặt trực diện với một thứ gì đó, dù là chưa từng nhận thức được, La Bân cũng không cảm thấy lạnh lẽo sâu sắc như bây giờ khi cậu hồi tưởng lại.

Cảm giác sợ hãi tột độ đó suýt nữa đã nhấn chìm cậu!

Cậu và Cố Di Nhân ở đây đêm đầu tiên, lại bị thứ gì đó theo dõi?

Thứ đó là gì?

Tại sao lại không ra tay?

Có thật là thứ đó khiến tà ma không dám vào miếu Sơn Thần không?

Ký ức vẫn đang quay ngược.

La Bân tìm thấy một nơi có góc nhìn rộng nhất của mình, trong tầm mắt có thể thấy phần lớn xà nhà.

Ánh mắt cậu nhìn về phía xà nhà trung tâm.

Vừa hay đây cũng là điểm cuối cùng của tầm nhìn.

Trên xà nhà quả nhiên có một người đang ngồi xổm.

Người này rất gầy nhỏ, được bao phủ bởi một chiếc áo choàng rộng thùng thình, đặc biệt là phần đầu hoàn toàn bị một cái mũ che khuất, không thể nhìn rõ mặt. Hai tay chắp trước ngực, ngón tay rất mảnh, trắng hồng, mu bàn tay hơi đen, có một ít lông mao.

Đây thật sự là người sao?

Hồi ức dừng lại.

Không phải La Bân chủ động dừng lại, mà là Mạc Kiền dùng một cây gậy chọc vào cánh tay cậu, khiến cậu mất tập trung.

Mạc Kiền lúc này trán đầy mồ hôi hạt to như đậu đang lăn xuống.

Cảm giác La Bân mang lại cho hắn ta giống như hoàn toàn ngẩn ngơ vậy.

Hắn còn tưởng La Bân bị làm sao.

Trong khoảng thời gian này, tà ma ngoài cửa miếu đã hoàn toàn rời đi.

Đống lửa chỉ còn lại một ít tàn tro.

Cái bóng giữa hắn và La Bân dường như đã đứng lên, kéo dài, rất dài, kéo ra xa trên mặt đất, áp lực càng lớn hơn!

"Ra ngoài! Đi theo tà ma... Tốt hơn là ở lại đây..." Mạc Kiền nghiến răng nghiến lợi nói.

Ít nhất đi trong màn đêm, hắn có cách chắc chắn để tà ma không tấn công mình.

Còn ở trong miếu Sơn Thần này, hắn lại không có chút sự đảm bảo an toàn nào cả

La Bân cũng nhận thấy cái bóng đó đã đứng lên.

Cảm giác lạnh lẽo nhiều hơn, da gà đã nổi khắp người.

La Bân ra hiệu im lặng, ký ức lại một lần nữa hồi tưởng.

Đoạn này là ký ức của cậu và Mạc Kiền trong miếu Sơn Thần, là tất cả những thay đổi trước mắt sau khi cậu bị Mạc Kiền đánh thức.

Lửa trại đang cháy đang tắt dần.

Giữa cậu và Mạc Kiền có một cái bóng, cái bóng đang ngồi xổm.

Từ từ, cái bóng dường như muốn đứng lên, nhưng cuối cùng vẫn ngồi xổm.

Tà ma dưới khe cửa đang lùi lại, rời đi...

Cái bóng đứng lên khiến tà ma rời đi?

Cái bóng đó tại sao lại đứng lên?

Điều gì đã kích hoạt hắn?

Hồi ức biến mất.

La Bân đột nhiên nhìn chằm chằm đống lửa sắp tắt!

Cái bóng đó đã hoàn toàn mở rộng.

Phần giữa cơ thể hoàn toàn che phủ đống lửa, đống lửa đang ở bờ vực sắp tắt!

La Bân trợn tròn mắt, tay nhanh chóng sờ vào túi, liền sờ được một túi dầu. Cậu cắn vỡ túi, nuốt dầu đèn, tốc độ tay còn nhanh hơn, giấy nhựa rơi xuống đống lửa sắp tắt đó.

"Phụt", ngọn lửa bùng lên ngay lập tức!

Cái bóng đang vươn dài ra liền co lại, giữ nguyên tư thế ngồi xổm.

Thứ này sợ lửa!

"Xoẹt", La Bân xé một mảnh vải trên vai, ném vào đống lửa trại.

Bản thân nhựa không cháy được lâu, có thêm một mảnh vải, lửa lại được duy trì.

La Bân lập tức đứng dậy, xung quanh miếu có nhiều cành cây khô và lá rụng, cậu nhặt một đống, chất lên lửa, rất nhanh, lửa trại bùng cháy ngùn ngụt.

Trong tiếng "tí tách", cái bóng ngồi xổm thấp hơn hơn, cảm giác áp lực vô hình cuối cùng cũng biến mất.

Mạc Kiền đã hoàn hồn, cũng vội đi thu thập cành khô lá rụng, thậm chí tìm được một cái cọc gỗ to bằng đùi. Hắn chặt ra thành từng thanh gỗ, ánh lửa trại sáng rực xua tan bóng tối trong miếu Sơn Thần.

Cái bóng đó đã mờ đến mức gần như không nhìn thấy nữa.

La Bân đột nhiên ngẩng đầu.

Quả nhiên, tốc độ của cậu không nhanh bằng Mạc Kiền, trên xà nhà trống không, không nhìn thấy gì cả.

Mạc Kiền khạc một tiếng, khàn giọng nói: "Tôi ghét nhất bị người khác nhìn chằm chằm, nhất là bị nhìn sau lưng, trời mới biết người ta đang bàn tán, tính toán gì sau lưng mình. Thứ trên xà nhà này không phải người, nó có muốn ăn thịt chúng ta? Nhưng nó sợ ánh sáng, nó sợ lửa, còn tà ma đều sợ nó à? Còn cậu thì phải uống dầu đèn để bản thân trở nên bình thường sao?"

Mạc Kiền nói mấy câu này có hơi lẫn lộn, vừa nói lên tính cách của hắn, vừa suy đoán về thứ trên xà nhà, câu mấu chốt nhất là hắn đã thấy bí mật của La Bân.

La Bân im lặng.

Khoảnh khắc vừa rồi quá khẩn cấp.

Thực ra, khi trời tối cậu đã lén uống dầu đèn, chỉ có điều lượng dầu đèn hiện có vốn đã ít, tuy ghê tởm, nhưng cậu không thể không uống, chẳng lẽ giờ lại đem đi lãng phí hếta? Hơn nữa, dầu mà đổ ào một cái lên sẽ không phải là chất đốt mà sẽ trực tiếp dập tắt lửa.

Tuy nhiên, chuyện dùng tà ma luyện dầu đèn, Mạc Kiền đều đã biết, Mạc Kiền còn từng giao đấu với cậu khi cậu bị tà ma hóa, hắn biết nhiều hơn cũng không có gì đáng ngại.

Vì vậy, La Bân bình tĩnh trả lời: "Dầu đèn có thể giúp tôi giữ tỉnh táo, nếu không tôi sẽ muốn ăn thịt người."

Mạc Kiền vốn nghĩ La Bân sẽ che giấu vài phần, bây giờ cậu thẳng thẳng như vậy khiến hắn ta nhất thời nói không nên lời.

Mạc Kiền đánh trống lảng, khàn giọng nói: "Nó sợ lửa, có thể nhân lúc này tìm nó ra, giết nó không? Chúng ta phải sử dụng nơi này, không thể cứ sống chung với thứ nguy hiểm không rõ tên được."

La Bân im lặng, cậu thì lại cảm thấy, thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện.

Nếu thứ đó sợ lửa thì chỉ cần đốt lửa là được.

Chỉ cần cậu và Mạc Kiền ở đây, trời tối đốt lửa là có thể an toàn.

Những người khác đến đây không đốt lửa sẽ bị xử lý sao?

Nói cách khác, đây có thể coi là cách để bảo vệ miếu Sơn Thần?

Trong lúc suy nghĩ, La Bân không trả lời.

Mạc Kiền không nói gì thêm, hắn dùng một thanh gỗ chọc vào đống lửa trại khiến tia lửa bắn tung tóe.

Rất lâu sau, La Bân nói: "Anh ngủ đi, ngày mai anh còn phải làm nhiều việc. Tôi canh chừng, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu."

Mạc Kiền không nói gì, hắn ta nằm xuống, vẫn giữ nguyên tư thế ngẩng đầu nhìn lên trên.

La Bân vốn định bảo hắn ta không cần như vậy.

Nhưng đột nhiên cậu lại nghe thấy tiếng ngáy của Mạc Kiền.

Mạc Kiền ngủ rồi sao?

Ngủ mà vẫn hé mắt?

Nói thật, ngay cả La Bân cũng thấy hơi đáng sợ.

Thời gian từng chút một trôi qua.

Không biết từ lúc nào, trời đã sáng.

Tiếng ngáy của Mạc Kiền đột nhiên ngừng lại, hắn ta hụt hơi, ngồi dậy.

Lửa trại vẫn đang cháy, chưa tắt hẳn.

Đêm qua có bất ngờ nhưng không nguy hiểm.

La Bân loáng thoáng nghe Mạc Kiền chửi vài câu, sau đó hắn đứng dậy, rời khỏi miếu Sơn Thần.

La Bân hít sâu một hơi, sau đó cũng ra ngoài.

Cậu không đi theo Mạc Kiền, Mạc Kiền đang bắt đầu bố trí bẫy.

La Bân đi thẳng về phía xa.

Cậu vẫn phải tìm kiếm xem xung quanh có địa điểm phù hợp hoặc là một ngôi nhà hay không.

Thứ trong miếu Sơn Thần vẫn là một yếu tố bất ổn.

Trong suốt quá trình, La Bân vô cùng cẩn thận, cậu chú ý đến mọi động tĩnh xung quanh.

La Bân không biết đã đi bao lâu, chỉ cảm thấy không ổn, khi dừng lại, cậu phát hiện trước mắt có một cái cây trước đó đã từng nhìn thấy.

La Bân rùng mình, lạc đường rồi sao?

Trong rừng liễu sam cũng có vòng luẩn quẩn như mê cung?

Cậu không đi theo đường cũ trở về, bởi đường cũ lại sẽ đi vòng một lần nữa, trước mắt có dấu chân rõ ràng, là dấu chân cậu đã đi qua, từ dấu chân đó đi ngược lại, có thể trở về miếu Sơn Thần.

La Bân đặt chân lên dấu chân, đi ngược về mười mấy phút, không xảy ra tình trạng lạc đường.

Thấy miếu Sơn Thần sắp xuất hiện ở cuối tầm nhìn, La Bân giật mình dừng lại, không trực tiếp quay về, mà lại theo đường cũ, đến vị trí lạc đường ban đầu.

La Bân hít sâu một hơi, thử đổi hướng khác, không đi đoạn đường bị lạc.

Nửa tiếng sau, La Bân trở về điểm xuất phát.

Cậu lại đổi một hướng khác, tiếp tục đi.

Sau nửa giờ nữa, một lần nữa cậu lại trở về điểm xuất phát.

Thị trấn Núi Quỹ không phải không có đường vòng, chỉ là không ai phát hiện ra, không ai đi đến đây sao?

Nhưng không đúng, La Bân nhớ rằng trước đây cậu từ một vị trí khác cũng đã đi đến đây, rồi mới đến miếu Sơn Thần, vị trí đó còn dài hơn đoạn đường này.

Vậy thì việc đi vòng này đại diện cho điều gì?

Điều này không giống như dùng để nhốt người.

Chẳng lẽ phía trước có thứ gì đó không thể để người khác phát hiện ra ư?

Nhịp tim đập nhanh hơn, trán La Bân rịn ra những giọt mồ hôi li ti, một số thấm vào khóe mắt.

Ý nghĩ này thực ra rất hoang đường.

Nhưng thật sự hoang đường sao?

Đường vòng thật sự chỉ dùng để nhốt dân làng và người dân trong thị trấn?

Có điều thôn Quỹ có đường vòng lớn hơn, còn rừng liễu sam chỉ có một khu nhỏ như vậy, nếu thực sự dùng để nhốt người thì nên bố trí ngay bên ngoài thị trấn Núi Quỹ mới đúng.

Ở đây...

Hoặc là có một thôn làng nhỏ tương tự thôn Quỹ, hoặc là có một nơi không muốn người khác vô tình lạc vào.

Độ khó của đường vòng này không cao, người ta rất dễ dàng ra ngoài, giống như là cố tình cho người ta rời đi từ đây, không ở lại lâu.

La Bân càng nghĩ, nhịp tim càng nhanh.

Vì càng nghĩ, cậu càng cảm thấy nơi này không phải để nhốt người, mà là để người khác không đến gần.

Trong này có gì đây?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip