Chương 229: Người trông miếu

Khoảnh khắc ấy, tâm trạng của La Bân từ căng thẳng sợ bị phát hiện chuyển sang cảm giác bị đè nén, giống như có một bàn tay vô hình đang bóp chặt lồng ngực cậu.

Phần lớn thời gian, La Bân đều tự nhủ với chính mình rằng: Nhất định sẽ trở về, nhất định sẽ tìm lại được bố mẹ, nhất định sẽ cứu họ, họ nhất định sẽ bình an.

Nhưng thực tế thì sao?

Làm sao để trở về?

Sau khi trở về rồi, làm sao chống lại chủ nhân núi Quỹ?

Làm sao phá được phong tỏa để đưa bố mẹ rời khỏi núi Quỹ mà không cần giết Cố Di Nhân?

Thậm chí, chủ nhân núi Quỹ ắt sẽ bày kế từ trước, bây giờ muốn cùng Cố Di Nhân quay lại ngôi mộ là điều không thể.

Xe đến núi ắt có đường, biết đâu sẽ gặp may mắn khi hoàn toàn bất lực thì sao?

Kế hoạch hiện tại của La Bân là thầm sử dụng dầu đèn ở thị trấn Núi Quỹ, khiến người quản lý trở tay không kịp, phải chịu tổn thất nặng nề. Nhưng sau kế hoạch đó thì cậu vẫn chưa có bước đi tiếp theo.

Chính Mạc Kiền đã nói phải tìm mọi cách moi thông tin từ miệng người quản lý để biết làm thế nào rời khỏi núi Quỹ.

Nếu suy xét kỹ, lời Mạc Kiền nói cũng khá mơ hồ.

Họ và người quản lý chỉ tiếp xúc duy nhất một lần ở núi Quỹ.

Phải thay đổi tình hình ở thị trấn thì người quản lý mới nhận ra có điều bất thường.

Nhưng đó là chuyện trước kia.

Còn bây giờ thì sao?

Người quản lý không thể bị giết, nhưng có thể bị bắt không?

Tâm trạng của La Bân từ áp lực biến thành sự hồi hộp khó tả, tim đập thình thịch.

Mạc Kiền thì lẩm bẩm suốt một lúc, cuối cùng hắn nói: "Giết thì tiếc, phải nghĩ cách dụ hắn ra, khiến hắn rơi vào tay chúng ta. Cái tên khốn nạn đó coi chúng ta như dưỡng chất, ông đây phải khiến hắn gậy ông bị đập lưng ông! Phải moi miệng hắn ra, bắt hắn đích thân nói ra đường thoát!"

"Có lẽ sẽ rất khó..." La Bân thở dài.

Lúc này, cậu đã bình tĩnh lại.

Bây giờ trông thì vô vọng, nhưng không có nghĩa là mãi mãi không có cách.

Cuối cùng cũng sẽ có một lối mở.

Chỉ cần có cơ hội, bọn họ hoàn toàn có thể xoay chuyển tình thế!

"Trên đời này không có việc khó, chỉ sợ lòng không bền. Hắn còn đang thư thái, trưa nằm phơi nắng ngắm hoa, không đề phòng chúng ta, đây chính là bước đầu tiên của kế hoạch." Mạc Kiền thì thầm.

Sau đó, Mạc Kiền ra hiệu bảo La Bân vào trong miếu Sơn Thần.

La Bân vung tay, đầu con rắn mỹ nhân trên dao rơi xuống đất, lưỡi dao quá sắc bén nên hầu như không dính máu.

Cậu tra dao vào thắt lưng, cảnh giác nhìn xung quanh, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên xà nhà.

La Bân lẩm bẩm: "Thứ đó chỉ xuất hiện vào ban đêm thôi sao? Chắc nó không đi báo tin đâu. Liệu có phải sinh vật quái dị này chỉ biết hại người chứ không đi báo tin?"

Trước khi phát hiện cái bóng tối qua, cậu và Mạc Kiền đã thảo luận rất nhiều thứ, nào là bẫy, tà ma, rồi dầu đèn...

Nếu thực sự có kẻ đi báo tin, giờ này cả hai chắc đã bị xử lý rồi.

Ít nhất, người quản lý không thể ung dung nằm phơi nắng như vậy.

Tà ma chỉ có một cách ảnh hưởng, vậy còn ma thì sao?

La Bân cúi đầu nhìn rắn mỹ nhân lần nữa.

Khả năng cao là vậy, nếu không khi rắn mỹ nhân phát hiện ra cậu, lẽ ra phải đi báo tin, chứ không phải tấn công trực tiếp.

Cậu vừa nghĩ đến đây thì Mạc Kiền lên tiếng: "Tà ma, sinh vật kỳ lạ hay ma, theo tôi thấy, vết trước là người bị mất linh hồn hoặc bị điều khiển như con rối, vế sau thì chỉ là công cụ lừa gạt và giết chóc. Những thứ này nếu thực sự là con mắt của chủ nhân núi Quỹ thì tên đó quá toàn năng rồi. Nếu gã thực sự toàn năng như thế thì đã không có người dẫn đường, cũng không có ai có thể ảnh hưởng đến núi Quỹ rồi bị săn lùng! Công việc đặt bẫy vẫn phải tiếp tục, tà ma phải bắt, quy tắc của thị trấn Núi Quỹ cũng phải thay đổi. Phải khiến tên quản lý kia bắt đầu hoảng sợ. Mà con người một khi hoảng thì sẽ để lộ sơ hở. Nhỡ đâu đích thân hắn xuống kiểm tra thì sao?"

Lúc nói chuyện, Mạc Kiền liên tục liếm môi, ánh mắt hết sức dữ tợn.

La Bân không có ý kiến gì, cậu gật đầu: "Phải quay về một chuyến, chờ thị trấn yên ổn rồi mới lại ra ngoài. Nếu không, hai chúng ta cùng mất tích một lúc sẽ gây chú ý."

"Yên ổn à..." Mạc Kiền vuốt cằm suy tư, "Được rồi, bắt đầu sắp xếp thôi. Giờ tôi mới thấy chúng ta mang theo đồ quá ít, ngay cả đồ ăn cũng không mang, đói quá rồi."

La Bân sượng lại.

Đúng vậy, không chỉ cậu, ngay cả Mạc Kiền cũng không có nhiều kinh nghiệm hành động bên ngoài, không như La Phong luôn mang theo nhiều lương khô.

Rừng liễu sam không giống trên núi, ở đây gần như không có trái dại, ít nhất cậu tìm quanh mãi mà vẫn không thấy có thứ gì ăn được.

La Bân xé một mảnh vải, gói đầu rắn mỹ nhân lại, đeo vào hông.

Hai người không nán lại lâu, lên đường quay về.

Trên đường, La Bân kể thêm về cấu trúc sân rào, tư thế của người quản lý và các loài hoa rực rỡ trong sân với Mạc Kiền.

Dường như có ích nhất là đường đến sân nhỏ đó.

Nhưng Mạc Kiền vẫn không vào được.

Bởi vì La Bân chỉ để lại ký hiệu trên đường về, còn đường đi thì chỉ có cậu biết.

Hai người mới chỉ có mục tiêu sơ bộ, phần lớn vẫn là khoảng trống.

Họ chỉ có thể bắt đầu hành động, thử nghiệm trước, chờ đợi cơ hội.

...

Gần chạng vạng, họ về đến thị trấn.

Từ con đường dẫn vào ngõ, hai người tách nhau ra.

Cửa đóng kín, La Bân gõ cửa.

Cửu kêu "kẽo kẹt" cùng tiếng cửa cuốn "sột soạt", cửa mở ra.

Cố Di Nhân rón rén ló ra nhìn, thấy là La Bân thì vô cùng mừng rỡ.

Cô gọi cậu vào nhà rồi lập tức đóng cửa lại, thì thầm: "Tối qua cậu không về, sáng nay ông Trương có đến một lần. Tôi nói dối là cậu đã ra thị trấn, bảo khi nào cậu về sẽ chủ động đi tìm ông ấy. Ông ấy không hỏi gì, đi ngay. Ngoài ra không còn chuyện gì cả."

La Bân thở phào.

Thật ra như thế mới bình thường, thị trấn này vốn dĩ không nên có ai để ý đến cậu.

"Hửm?" La Bân quay đầu nhìn bên khung cử.

Ở đó treo một bó xô thơm được buộc chặt kỹ càng.

Cố Di Nhân vội giải thích: "Ông Trương nói cái này không có vấn đề. Người phụ nữ kia trước khi vào núi Quỹ không phải người tầm thường đâu. Chị ta là người trông miếu, họ Thượng, tên Lưu Ly. Bình thường chị ta không giúp người khác trừ tà, lần này vì nể mặt ông Trương nên mới đưa cho chúng ta ngải cứu. Nghe nói nhiều khi đến cả thị trưởng còn không mời được chị ta, chị ta vốn không quan tâm việc đời."

Nói đến đây, Cố Di Nhân có vẻ khá vui.

La Bân im lặng một lúc, mới trả lời: "Được rồi."

"Tôi nấu cơm rồi, mau lại ăn đi. Trời sắp tối, cậu không mang đồ ăn theo, chắc đói bụng lắm rồi đúng không?" Cố Di Nhân vội vã vào bếp, chẳng mấy chốc đã bưng cơm canh ra.

La Bân đúng là rất đói, ăn liền ba bát mới thấy no bụng.

Từ khe cửa cuốn, ánh hoàng hôn đang dần tắt.

"Đó là thứ gì vậy?" Cố Di Nhân tò mò nhìn gói đồ đeo bên hông La Bân.

La Bân ngập ngừng: "Không có gì đâu, đừng bận tâm."

Rồi cậu gỡ túi vải xuống, đặt trên bàn.

"Đi thôi, lên trên nghỉ ngơi một chút."

Lúc này La Bân vừa mệt vừa buồn ngủ. Cậu cần nghỉ ngơi để hồi phục sức lực, bởi đêm xuống còn phải đối mặt với tà ma.

Cậu định nửa đêm sẽ ném cái đầu rắn mỹ nhân này ra giữa đường thị trấn.

Như vậy, thị trấn sẽ xuất hiện "ma" và nó đã bị giết.

Thợ săn ma chắc sẽ dừng tay đúng không?

La Bân vẫn luôn trăn trở về việc mình có bị thợ săn ma hiểu nhầm là ma hay không.

Xác suất tuy nhỏ, nhưng lại như con dao treo trên đỉnh đầu.

Mà điều đó cũng dẫn đến một vấn đề khác.

Nếu thị trấn Núi Quỹ thật sự có ma thì sao?

Nếu đúng là vậy, một khi thợ săn ma mất cảnh giác, mà ma lại nổi loạn, chẳng phải sẽ thành họa lớn à?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip