Chương 23: Quy tắc của thôn

Thấy chết mà không cứu?

La Bân vừa tức vừa buồn cười.

Mới vừa nãy, Chương Lập còn quả quyết rằng sẽ không vào nhà, nói dân làng đều là lũ điên, thế mà bây giờ anh ta lại nói cậu thấy chết mà không cứu.

Bị tát vào mặt đúng là đến bất ngờ thật.

Nhưng sự chú ý của La Bân vẫn tập trung ở bên ngoài, cậu nhìn con đường xi măng ngoài kia.

Đám tà ma di chuyển không nhanh, chúng vẫn chưa đuổi tới.

Tâm trạng cậu lên xuống như tàu lượn siêu tốc, mới vừa thở phào thì lại treo ngược lên.

Lão Khổng và La Phong đứng chắn trước cửa, La Phong lắc đầu.

Lão Khổng nhìn những người còn lại, sau đó nhìn thẳng vào La Bân.

Ánh mắt của tất cả thôn dân đều dồn về phía cậu.

Mí mắt La Bân giật giật, cánh cửa này không thể mở được nữa!

Chưa nói đến La Phong, trước mặt chủ nhà là lão Khổng cùng bao nhiêu người dân, cậu không thể phạm sai lầm mà mở cửa.

Dù cậu có muốn cũng không làm được.

"Tiểu Sam, đến bên mẹ đi. Trước khi trời tối con đã cố cứu họ rồi." Không biết từ lúc nào Cố Nhã đã đến sau lưng La Bân, nắm lấy cánh tay cậu.

"Mở cửa đi!" Chu Thiến Thiến gào thét, Chương Lập liều mạng đẩy cửa.

Cố Di Nhân đứng cạnh hai người họ, đầu lắc nhẹ trái phải như đang ngân nga một điệu hát, nhưng giọng hát ấy lại bị tạp âm bao trùm.

Việc La Bân có thể mở cửa trước khi trời tối không chỉ là vì cậu đã làm hết trách nhiệm, mà là tất cả người dân trong nhà cũng đã cố hết sức.

Bây giờ không ai đồng ý cho cậu mở cửa nữa. Dù có lên tiếng, cậu cũng chỉ tự rước lấy thù địch chứ không có ích lợi nào.

"Mẹ, con làm sao có thể mở cửa được chứ?" La Bân mỉm cười, quay đầu nhìn Cố Nhã.

Cố Nhã thở phào.

La Bân lùi lại, tránh xa cánh cửa.

Đến nước này rồi, cậu chỉ còn cách bảo đảm bản thân không được phạm sai lầm.

"Đồ điên! Tất cả mấy người đều là đồ điên!" Chương Lập chửi ấm lên.

"A!" Chu Thiến Thiến hét lên, rõ ràng đã đến giới hạn chịu đựng, cô không thể gánh nổi nỗi sợ này nữa.

Ngoài đường xi măng phía xa, đám tà ma đã "đuổi" tới. Tuy gọi là đuổi, thật ra tốc độ của chúng rất chậm, chỉ là đang lê lết từng bước tới gần.

Chương Lập kéo Cố Di Nhân chạy về phía xe, Chu Thiến Thiến vừa khóc vừa đuổi theo.

Ba người chui vào xe, Chương Lập lại nổ máy, lao thẳng ra ngoài thôn.

Trong nhà yên tĩnh trở lại.

Thật ra ngay giây trước, tất cả dân làng đều căng như dây đàn, bây giờ họ mới từ từ thả lỏng.

Hơn chục tà ma đuổi theo đứng ở đầu thôn nhìn chằm chằm một lúc, rồi đi đến trước cửa và cửa sổ, nở nụ cười xảo trá.

"Soạt", lão Khổng kéo rèm cửa lại. Rèm cửa dày và tối, hoàn toàn che khuất tầm nhìn, đám tà ma bị cách ly hoàn toàn ở bên ngoài.

...

Trời sáng.

Lão Khổng mở cửa, những nhà khác cũng lần lượt mở cửa, mùi máu, phân và nước tiểu nồng nặc trên đường.

Tối qua Trương Quân tiểu tiện mất khống chế.

Đám người đổ về cuối làng, sắc mặt Cố Nhã trắng bệch, nói muốn về nghỉ. Trương Vận Linh cũng mệt mỏi, không dám nhìn máu trên mặt đất.

"Tôi với Tiểu Sam đi xem một chút." La Phong nói.

Bốn người tách ra, La Bân đi theo La Phong, dòng người đi về phía trước.

Tới cuối thôn, trước miếu Sơn Thần, họ thấy một chiếc xe tù nát bươm.

Trương Quân chỉ còn da bọc xương, ngay cả phần thịt trên đầu cũng chỉ còn chưa tới một phần ba.

Tất cả thôn dân đều im lặng, không còn ai la hét đòi rời thôn nữa, trong ánh mắt chỉ có sự dè chừng, khiếp sợ và hoảng loạn.

Giết người đền mạng, mắc nợ trả tiền, ở thôn Quỹ, cụm từ "trừng phạt" được thể hiện ở mức triệt để.

Chung Chí Thành đi lên trước xe tù, thái độ vẫn cứng rắn, sắc mặt không hề thay đổi, giọng nói dõng dạc: "Giết người thì sẽ bị giết, hại người thì người hại lại! Hy vọng mọi người tự biết giữ mình!"

La Phong hạ giọng nói với mỗi La Bân: "Có quy tắc mới có quản chế. Trước kia không có quy tắc, thôn loạn như nồi cháo, mấy kẻ cặn bã như Trương Quân mang đến đau khổ cho rất nhiều người."

"Cặn bã? Quy tắc này chỉ mới đặt ra gần đây sao?" La Bân nuốt nước bọt.

"Ừ."

La Phong vừa dứt lời thì phía sau, có phải người dân hớt hải chạy tới.

"Ba người ngoài kia quay lại rồi, họ vẫn còn sống!"

Tất cả thôn dân đồng loạt quay đầu nhìn người về báo tin.

Dù sự việc tối qua chỉ xảy ra ở đầu thôn, nhưng ở đó có rất nhiều nhà, tin tức lan truyền nhanh chóng, chẳng mấy chốc cả thôn đều biết.

"Im lặng! Bọn họ không còn là người ngoài nữa, sống sót qua ba ngày, bây giờ họ là thôn dân. Tất cả về nhà nghỉ ngơi đi. La Phong, cậu dẫn người đi dọn dẹp hiện trường."

Lời nói của Chung Chí Thành vẫn dõng dạc như đinh đóng cột, nói đến câu sau, ông ta quay sang nhìn La Phong.

"Con về nhà đi." La Phong nhìn La Bân, rồi bước thẳng tới chỗ xe tù.

Trong dòng người có vài gã đàn ông lực lưỡng tách ra, đây đều là những người từng bắt nhóm của Chương Lập, họ cũng bước về phía xe tù.

Những người còn lại bắt đầu giải tán.

Dĩ nhiên vẫn có vài người đi theo Chung Chí Thành, cũng có thể do nhà họ ở gần cổng thôn nên tiện đường.

La Bân không về nhà, cậu lặng lẽ theo sau.

Tới gần cổng thôn, ở đó có một chiếc Santana cũ nát đang đỗ, xe móp méo, mọi thứ biến dạng, đèn pha vỡ, gương chiếu hậu hai bên bị lệch hẳn xuống.

Bên ghế lại, Chương Lập gục người xuống vô lăng. Chỉ mới một đêm, anh ta đã tiều tụy đi rất nhiều, quầng mắt đen sì, mắt đầy tơ máu.

La Bân biết đó là vì tâm trạng quá khích, cơ thể phản ứng mạnh đến nỗi mao mạch trong mắt vỡ ra, đôi mắt mới trở nên đáng sợ như vậy.

Chu Thiến Thiến ngồi chồm hổm phía sau, Cố Di Nhân ở bên cạnh, trên người đã không còn dây trói.

Đêm qua, Chương Lập thực sự đã nổi điên.

Tình hình hoàn toàn khác với những gì anh ta tưởng tượng. Người dân thấy chết không cứu, La Bân cũng thấy chết không cứu, anh ta chỉ còn cách lái xe chạy trốn. Anh ta lái xe suốt cả đêm, không dám quay lại thôn vì trong thôn quá nhiều tà ma, nhưng đường núi thì lại quá yên tĩnh.

Nỗi sợ này không phải người bình thường nào cũng chịu nổi. Gần sáng, đám tà ma rút vào rừng cây, Chương Lập không dám chạy nữa. Lúc quay về thôn, xăng trong xe cũng gần như cạn.

Anh ta không tiếp tục trói Cố Di Nhân, vì anh ta biết nếu để cả thôn nhìn thấy thì mình không thể giải thích. Việc cấp bách bây giờ là sống sót, sống được trong thôn trước đã.

"Qua ba ngày rồi." Chương Lập gắng gượng, khàn giọng nói với Chung Chí Thành.

Chung Chí Thành gật đầu: "Trong thôn có vài quy tắc, mấy người cần phải ghi nhớ. Thứ nhất, khi trời tối, phải đóng hết cửa sổ, cửa ra vào, thắp đèn dầu, ngoan ngoãn ở trong nhà. Thứ hai, tài nguyên trong thôn có hạn, mỗi nhà phải có một người ra làm việc cho thôn mới được cấp khẩu phần tương ứng. Thứ ba, tuyệt đối không được gây hại dưới bất kỳ hình thức nào, nếu không sẽ bị trừng phạt. Trương Quân hôm qua là ví dụ. Hắn không bị phạt vì có ý định đùa giỡn với hai cô gái đi cùng cậu, mà là vì La Bân giúp các cậu, hắn thấy không thuận mắt nên mở cửa sổ nhà La Bân, để tà ma tràn vào. Đó là thủ đoạn tồi tệ nhất, vì vậy mới phải chịu hình phạt nặng nhất là bị đuổi khỏi thôn. Thứ tư, mọi người đều muốn rời khỏi đây, nhưng hiện tại chưa ai làm được. Vào ngày mùng một và mười lăm hàng tháng, thôn sẽ bốc thăm, ai bị chọn sẽ phải vào núi tìm đường thoát thân."

Tim La Bân đập thình thịch. Những thông tin này không phức tạp, điều thứ hai chính là việc La Phong làm việc cho trưởng thôn. Chỉ có điều thứ tư là cậu chưa từng nghe ai nói.

Thì ra người của thôn Quỹ vẫn luôn tìm cách rời khỏi đây sao? Họ không phải cam chịu sống mãi ở nơi như nhà tù này à?

Trong lòng La Bân nhen nhóm một tia hy vọng.

Cái thôn này quá đè nén. Mấy ngày qua cậu tưởng mình đã thích nghi, nhưng nhìn lại thì mỗi ngày cậu đều sống trong mơ hồ, chết chóc và lạnh giá, cảm giác này kéo dài sẽ khiến bất kỳ ai phát điên.

Mặt trời từ từ lên cao, ánh nắng ấm áp như chính hy vọng của La Bân lúc này. Nhưng rồi cậu nhận ra hình như thôn dân xung quanh đều im lặng, thậm chí trên mặt còn lộ rõ vẻ sợ hãi.

Họ rốt cuộc đang sợ điều gì?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip