Chương 233: Kẻ thứ hai xuất hiện?
La Bân đưa tay định giật bọn sâu ra.
"Đừng động đậy!" Cố Di Nhân hốt hoảng ngăn lại, rồi lập tức quay vào bếp, lát sau cầm ra một khúc gỗ đã cháy thành than.
La Bân hiểu ý, liền bước vào nhà, ngồi xuống, nghiêng người để lộ vai ra ngoài.
Cố Di Nhân giơ khúc gỗ lên, áp phần than hồng vào vết thương của La Bân.
La Bân cảm nhận được hơi nóng rát, lũ sâu giãy giụa dữ dội hơn, nhanh chóng bò ra ngoài.
Cố Di Nhân căng thẳng nghiến chặt răng.
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?" Mạc Kiền mặt mày tái mét nhìn đống thuốc mỡ trên sàn nhà do La Bân hất xuống, trên đó vẫn còn lúc nhúc vô số sâu nhỏ.
La Bân không trả lời Mạc Kiền, chỉ chăm chú nhìn vết thương của mình.
Một lúc sau, rất nhiều sâu trắng ngọ nguậy rơi xuống đất, vết thương sạch sẽ hơn lại bắt đầu rỉ máu.
"May quá." Cố Di Nhân thở phào, lại chạy xuống bếp múc một thau nước sạch ra rửa vết thương cho La Bân.
Cảm giác ngứa râm ran cuối cùng cũng hoàn toàn biến mất, chỉ còn vết sẹo bị bóc ra là đau đớn, những vết thương đã đóng vảy khác không bị ảnh hưởng nhiều, lũ sâu chưa kịp chui vào trong.
Nhưng La Bân thật sự không hiểu.
Trương Bạch Giao là người tốt mà.
Tại sao ông ta lại hại mình?
Trong đầu La Bân lướt qua những ký ức tiếp xúc với Trương Bạch Giao trước đó.
Không có gì bất thường, ngoại trừ lúc Trương Bạch Giao bóc vết thương của mình và việc ông ta đổi cho mình một loại thuốc khác.
Lúc đó, La Bân đã cảm thấy bất an vô cớ.
"Ông già trung y chữa bệnh cho cậu muốn giết cậu hả?" Mạc Kiền đứng bật dậy, trầm giọng.
"Không sao." La Bân lập tức nắm lấy cánh tay Mạc Kiền.
"Thế này mà gọi là không sao? Cái thị trấn này không có ai bình thường cả, ông ta muốn giết cậu cũng là chuyện thường, cậu không cần phải nhẫn nhịn." Ánh mắt Mạc Kiền đầy sát khí.
"Ông Trương là người tốt." Cố Di Nhân nhỏ giọng xen vào.
Mạc Kiền liếc nhìn đám sâu dưới đất: "Nhìn đi, giống người tốt không! Vấn đề là phải giải quyết, nếu không cậu cũng không yên tâm để cô ấy ở lại một mình đúng không?"
Nói rồi, Mạc Kiền nhìn thẳng vào mắt La Bân.
La Bân im lặng.
Đúng vậy, nếu Trương Bạch Giao có vấn đề, thậm chí đã hại mình, thì Cố Di Nhân sẽ không an toàn.
Cậu chưa thể chấp nhận sự thật này ngay lập tức, nhưng ảo tưởng chỉ là tự lừa dối bản thân.
Sau khi suy nghĩ rõ ràng, La Bân nói: "Anh ở lại đây, tôi tự đi xem, giúp tôi bảo vệ Di Nhân."
Rõ ràng Mạc Kiền muốn phản đối.
La Bân ngắt lời trước khi hắn kịp lên tiếng: "Bây giờ tốt nhất đừng để người dân thị trấn thấy chúng ta quá thân. Trong mắt mọi người, anh là kẻ không thể tiếp cận, thậm chí có thể nói là lập dị. Nếu anh bị chú ý, nhất là bởi Lỗ Phủ, chúng ta sẽ gặp bất lợi. Có thể Lỗ Phủ vẫn còn ở chỗ Trương Bạch Giao."
"Một mình cậu liệu..." Mạc Kiền chỉ hỏi nửa câu.
"Tôi thế nào?" La Bân hỏi.
Mạc Kiền: "..."
Hắn định nói, sẽ không an toàn.
Nhưng thực sự có thế không?
Nếu thực sự đánh nhau, kẻ không an toàn chắc chắn là Trương Bạch Giao hoặc Lỗ Phủ.
Cô Di Nhân lo lắng ôm lấy cơ thể bằng hai tay.
"Không sao đâu, cô dùng lửa đốt hết lũ sâu này rồi lên lầu đợi đi." La Bân nhìn cô với ánh mắt trấn an đầy quả quyết.
"Được." Cố Di Nhân cố gắng kiên cường trở lại.
Mạc Kiền kéo một chiếc ghế, ngồi xuống góc tối phía sau cửa cuốn.
Dù ai đi ngang cố tình nhìn vào cũng không thể thấy Mạc Kiền đang ở đây.
"Tốt nhất cậu nên giải quyết nhanh, nếu có vấn đề, phải giết hắn. Cậu không nỡ thì nói với tôi, tôi đi." Nói xong câu cuối, Mạc Kiền không nói thêm gì nữa.
La Bân không đáp, quay người rời khỏi căn nhà hai tầng.
Vai vẫn đang đau âm ỉ, máu đông lại thành vảy.
Đường phố hỗn loạn, rất nhiều người đang chạy về một hướng như thể nơi đó xảy ra chuyện!
La Bân nhíu mày, nhìn về phía đám đông tụ tập.
Đêm hôm trước cậu đã đi khắp thị trấn, biết rõ đó là khu vực nào.
Có chuyện gì sao?
Sao lại tụ tập đông người thế?
Bình thường, La Bân nên đến xem, thị trấn Núi Quỹ nhỏ bé, bất kỳ biến cố nào cũng có thể liên quan đến mọi người.
Có điều, bây giờ quan trọng hơn là đi tìm Trương Bạch Giao!
Trước tiên cậu phải làm rõ rốt cuộc Trương Bạch Giao có vấn đề gì!
La Bân gạt bỏ suy nghĩ hiện tại, tiếp tục đi về hướng tiệm thuốc.
......
Trước nhà quan tài có rất nhiều người tụ tập.
Hoàng Toàn bị giết!
Hoàng Toàn là bảo vệ địa phương, nhưng lại chết ngay trước cửa nhà thị trưởng Lỗ Phủ!
Những người chứng kiến Hoàng Toàn bị giết có Lý Uyên, Du Hạo, Lưu Tường.
Hôm nay đường phố vốn đã đông người, sau khi tìm thấy ma, mọi người đều muốn ra ngoài hít thở.
Vì vậy, chuyện Lỗ Phủ một rìu chém đứt đầu Hoàng Toàn đã lan truyền khắp nơi.
Phía bên kia đường, đằng sau đám đông có một người đứng đó.
Đó là một phụ nữ hơn ba mươi tuổi, mặc áo trắng ngả vàng, tóc búi cao.
"Kẻ thứ hai... Xuất hiện rồi..." Thượng Lưu Ly lẩm bẩm: "Thảo nào khó tìm thế, hóa ra ở trên người ông ta."
Thượng Lưu Ly nhíu mày, hiếm khi thấy khó xử.
Lỗ Phủ không dễ đối phó.
Ma đã nhập vào người Lỗ Phủ, đây có lẽ là rắc rối lớn nhất cô ta gặp trong bao năm qua.
Lúc này, trong nhà quan tài, tim Lỗ Phủ đập thình thịch, ông ta vẫn đứng ngay cửa không rời đi.
Khe cửa hẹp, tầm nhìn hạn chế, ông ta chỉ thấy được một khu vực nhỏ trước cửa.
Nhưng chỉ trong khu vực nhỏ đó đã có ba con dê hai chân, trên đường, bờ đê, phía sau, số lượng dê hai chân còn nhiều hơn, nhiều đến mức ông ta rợn tóc gáy.
Tiếng đập cửa "ầm ầm" thi thoảng vang lên, Lỗ Phủ khi thì nghe thấy tiếng dê kêu "be be", khi thì nghe thấy giọng Lý Uyên.
Điều này rất bình thường, dê hai chân vốn giỏi ngụy trang!
Một khi tin tưởng, chắc chắn sẽ chết dưới nanh vuốt của chúng!
Lòng Lỗ Phủ nóng như lửa đốt!
Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra?
Thị trấn vốn dĩ yên ổn, sao lại có nhiều dê hai chân xâm nhập thế này?
Bao nhiêu năm qua chưa từng xảy ra sự kiện nghiêm trọng như vậy!
Ma dám giết người trước mặt mọi người.
Ma có thể ồ ạt xâm nhập thị trấn Núi Quỹ.
Chẳng lẽ nơi này, vùng đất họ sinh sống đã không thể ở được nữa ư?
Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Lỗ Phủ.
Ông ta phải thoát khỏi đây!
Ít nhất, phải thoát khỏi vòng vây của đám dê hai chân này!
Đi thẳng không được, phải tìm đường khác!
......
La Bân dừng chân trước cửa tiệm thuốc.
Cậu cực kỳ cảnh giác, một tay đặt lên chuôi dao ở thắt lưng, trong đầu lướt qua những chiêu thức đao pháp.
Tay kia gõ cửa "cốc cốc cốc".
Cậu buộc phải cảnh giác phòng thủ, đặc biệt là khi Trương Bạch Giao đã hạ độc mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip