Chương 237: Tự gây họa!
Dân thị trấn vẫn đứng nhìn từ xa.
La Bân và Trương Bạch Giao thì quay lại cửa nhà quan tài.
Ba bảo vệ Lý Uyên, Du Hạo và Lưu Tường vội vã đến trước nhà.
La Bân và Trương Bạch Giao chưa kịp giải thích, ba người đã nhìn vào trong, chăm chú nhìn vào lỗ thủng sâu bên trong, sắc mặt ai nấy đều thay đổi.
"Thuốc đó kéo dài bao lâu?" Lý Uyên khàn giọng hỏi.
Du Hạo và Lưu Tường cũng đều vô cùng lo lắng.
Trương Bạch Giao nhíu mày lắc đầu: "Tôi không chắc, tôi không biết thị trưởng rốt cuộc đã uống bao nhiêu thuốc. Chắc có lẽ là ba ngày."
Tâm trạng La Bân càng nặng nề.
Nếu Lỗ Phủ cứ nhìn mọi người thành ma suốt ba ngày, thị trấn sẽ sao đây?
Nếu thật sự để ba ngày trôi qua, ván đã đóng thuyền, Lỗ Phủ tỉnh lại, liệu có thể hiểu cho Trương Bạch Giao không?
Đến lúc đó, người dân thị trấn chắc chắn cũng không thể chấp nhận Lỗ Phủ.
Trừ khi bây giờ tìm ra ông ta!
Trong lúc La Bân suy nghĩ, Lý Uyên trông nghiêm nghị hơn, nói: "Mọi người đều đã biết vấn đề nghiêm trọng, nhưng họ chưa biết sự việc lại nghiêm trọng đến mức này, nhân lúc chưa xảy ra chuyện, tôi phải thông báo với mọi người tìm ra thị trưởng, khống chế ông ấy!"
La Bân vừa mới thở phào, vì lời Lý Uyên nói đúng là hợp ý cậu.
Nhưng ngay lúc này, Trương Bạch Giao lại nói: "Còn một chuyện nữa phải hết sức thận trọng."
"Chuyện gì? Ông nói đi." Lý Uyên thắc mắc.
"Tôi không chắc tại sao thuốc có vấn đề lại được đặt trong cái lộ rất giống với lọ bình thường, có thể là ai đó đã giở trò." Trương Bạch Giao nói.
La Bân giật mình, muốn ngăn lại, nhưng đã không còn kịp nữa.
Du Hạo hỏi: "Ý ông là... Có kẻ cố hại thị trưởng hoặc hại người khác? Không đúng, bình thường chỉ có thị trưởng đến chỗ ông lấy thuốc, có kẻ nhắm vào thị trưởng sao?"
"Có lẽ là người, có lẽ là thứ khác, liệu có khả năng ma trong thị trấn không chỉ có một không? Còn một con nữa, là mèo độc dược?" Trương Bạch Giao vô cùng nghiêm túc.
Lý Uyên, Du Hạo và Lưu Tường nhìn nhau, sắc mặt nặng nề hơn bao giờ hết.
Cuối cùng, Lý Uyên trầm giọng đáp: "Tôi hiểu rồi."
Nói xong, họ đi về phía người dân thị trấn đang tụ tập ở xa.
Đợi họ đi rồi, La Bân bất lực lắc đầu: "Ông không nên nhắc đến mèo độc dược, ít nhất phải đợi tìm ra thị trưởng, ông ta tỉnh táo rồi hãy nói."
"Khó lắm, nếu để Lỗ Phủ cảm thấy phần lớn người trong thị trấn đều là ma, ông ta sẽ trốn rất kỹ, chỉ cần có ai đó tiếp cận thì nhất định sẽ là một đòn chí mạng, thậm chí có thể căn bản sẽ không để ai tìm thấy ông ta. Ba ngày quá lâu, ông ta có thể đi nơi khác, mèo độc dược có lẽ đã nhập vào người khác, đang âm mưu tiếp tục hại người. Để người dân cảnh giác là một chuyện, ngoài ra phải để thợ săn ma biết thị trấn vẫn chưa sạch sẽ."
Lời Trương Bạch Giao nhìn có vẻ hợp lý.
Chỉ là trong mắt La Bân, điều đó chẳng có ích gì cho bản thân Trương Bạch Giao. Nhưng chuyện đã đến nước này, nói gì cũng đã muộn.
Trương Bạch Giao đúng là người tốt.
Thà hại bản thân cũng muốn giúp người khác?
Lúc này, Trương Bạch Giao lại nói: "Trước cứ về chờ kết quả của Lý Uyên đã."
La Bân thở dài: "Ông đi cùng tôi đi, tôi sợ mèo độc dược lại nhắm vào tôi."
"Tôi biết đề phòng. Bên cạnh cậu còn có người khác, thật ra phụ nữ rất dễ bị mèo độc dược nhắm tới." Trương Bạch Giao lắc đầu từ chối.
Biết khuyên nhủ cũng vô ích, La Bân không nói gì thêm.
Hai người đi một đoạn rồi mới tạm biệt nhau.
La Bân vừa bước vào cửa nhà đã thấy Mạc Kiền đi đi lại lại.
Mạc Kiền ngẩng đầu, hỏi liên tiếp ba câu: "Sao đi lâu thế? Giải quyết xong chưa? Còn vấn đề gì nữa không?"
Rõ ràng Mạc Kiền chỉ muốn nhận được câu trả lời khẳng định, để có thể rời khỏi thị trấn, tiếp tục bố trí bẫy.
"E rằng tạm thời không đi được." La Bân vừa lắc đầu vừa kể lại đầu đuôi mọi chuyện.
Mạc Kiền sững sờ, nói: "Ông ta không nên nhắc đến mèo độc dược. Ông già này điên rồi hả? Hay già lú lẫn rồi? Ông ta nói như vậy, người khác sẽ nhìn ông ta như một vấn đề lớn, hơn nữa khi đám bảo vệ điều tra mèo độc dược mà chúng ta không ở thị trấn, chúng ta sẽ là đối tượng bị nghi ngờ!"
Cố Di Nhân dè dặt tiếp lời: "Nhưng ông Trương cũng không sai mà... Không nói ra mèo độc dược sẽ không ai biết còn nguy hiểm này. Đúng là phải đợi thị trưởng, nhưng thị trưởng thật sự sẽ không sao ư? Có khi nào mèo độc dược đã nhắm vào ông ta, đợi lợi dụng ông ta xong sẽ hại chết ông ta không? Có khi nào thợ săn ma sẽ nghĩ mèo độc dược đang ở trong người thị trưởng, rồi giết thị trưởng không?"
Lời Cố Di Nhân nói cũng rất có lý, thậm chí còn đẩy sự phức tạp của vấn đề lên một tầng cao mới.
Mạc Kiền hừ lạnh, phất tay áo, bỏ đi.
La Bân không đi theo, thở dài: "Chỉ có thể chờ kết quả thôi."
"Ừ." Cố Di Nhân gượng cười.
Không biết từ lúc nào đã giữa trưa.
Cố Di Nhân đi nấu cơm.
La Bân ngồi trên sofa, vừa đợi vừa luyện đao.
Không lâu sau, Cố Di Nhân đã làm cơm xong.
Ăn xong, La Bân định đi ngủ trưa.
Nhưng đúng lúc này, nhà cậu lại đón một vị khách không mời mà đến, đó là Du Hạo.
Du Hạo nhìn La Bân, trầm giọng: "La Bân, cậu với Cố Di Nhân đi với tôi một chuyến."
"Có chuyện gì sao?" La Bân nhíu mày hỏi.
Du Hạo ngập ngừng một lúc, mới trả lời: "Chuyện mèo độc dược không nhỏ, có thể thị trưởng thật sự đã uống nhầm thuốc, nhưng cũng có thể mèo độc dược đang ở trong người ông ấy. Cũng không loại trừ khả năng Trương Bạch Giao đã bị mèo độc dược nhập vào, tất cả mọi chuyện đang xảy ra trong thị trấn đều do tự tay ông ta gây ra. Hiện tại đã kiểm tra thị trấn một lượt, thị trưởng vẫn không rõ tung tích. Tất cả mọi người trong thị trấn đều đáng bị nghi ngờ. Mèo độc dược có thể ở trong bất kỳ ai, tất nhiên khả năng lớn nhất là Trương Bạch Giao, chúng ta phải kiểm tra từng người một. Bây giờ, lời giải thích của Trương Bạch Giao là kết quả tốt nhất mà chúng ta có thể chấp nhận, nhưng không thể cứ chờ đợi may mắn, cậu nói đúng không La Bân? Cậu hẳn phải hiểu rõ vấn đề này, dù sao trước đây cậu cũng từng bị nghi ngờ, cậu còn chủ động ở lại căn nhà trung tâm thị trấn thêm một ngày nữa."
Lời Du Hạo nói đều đều, nhưng lại khiến tâm trạng La Bân ngày càng nặng nề.
Chuyện đáng lo nhất quả nhiên đã xảy ra.
Trương Bạch Giao đã cảnh báo người dân về nguy hiểm, còn cảnh báo cả thợ săn ma, nhưng lại tự rước họa vào thân!
Trong tình huống này, La Bân và Cố Di Nhân không thể không đi.
Bất kỳ người dân nào vắng mặt đều có thể bị liệt vào danh sách nghi phạm.
Cố Di Nhân vô cùng bất an, La Bân chỉ có thể dùng ánh mắt an ủi cô, nói nhỏ không sao đâu.
Sau đó, Du Hạo ra hiệu cho hai người đi theo, rồi ra ngoài.
Cả ba đến một khoảng đất trống rộng như một quảng trường thu nhỏ.
Ở giữa có đống củi xếp chồng lên nhau, ở giữa trống không, củi giống như đã được dựng thành ba bức tường.
Trương Bạch Giao đang đứng giữa đống củi ở trung tâm đó.
Ông không bị trói, chỉ là ánh nắng quá chói chang khiến ông nheo mắt lại.
Từng người dân thị trấn đi đến bãi đất trống này.
Cố Di Nhân hoảng loạn: "Họ định thiêu sống ông Trương sao?"
Tâm trạng La Bân cũng rất tệ.
Cách người dân thôn Khương diệt trừ mèo độc dược chính là dùng lửa thiêu.
Nhưng Du Hạo đâu có nói sẽ thiêu Trương Bạch Giao?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip