Chương 247: Hái quả, dập lửa

La Bân im lặng một lúc.

Cuối cùng, cậu không rời đi ngay.

Cậu bước qua hàng rào, đi đến trước cây hoa tam sinh tượng trưng cho chính mình.

Cây hoa này được tách biệt khỏi những khóm hoa khác.

Tất nhiên, bên cạnh cây hoa này còn có vài cây hoa.

Những cây hoa này cũng đang chớm nở.

La Bân cẩn thận nhìn hoa tam sinh, nhìn những giọt sương trên đó.

Trên những cây hoa khác nhiều nhất chỉ có vài giọt sương, nhưng trên hoa tam sinh ít nhất cũng phải mười mấy giờ.

Trên giọt sương xuất hiện một khuôn mặt mờ mờ ảo ảo.

Sắc mặt La Bân thay đổi.

Trên giọt sương của hoa tam sinh hiện lên khuôn mặt của cậu.

Không phải La Sam, mà là cậu!

Là khuôn mặt thật của cậu.

Đã lâu rồi La Bân không nhìn thấy khuôn mặt của mình.

Nhất thời, cậu ngơ ngác.

La Bân thở mạnh, nhớ lại cuộc trò chuyện của hai người quản lý trước đó.

Việc ngàn hoa cùng nở ngày hôm qua là vì mọi người đều đang tìm mèo độc dược sao?

Sợ hãi đã được kích hoạt.

Cây hoa của cậu không nỡ là vì chuyện này do cậu phá giải, chính cậu tìm ra mèo độc dược.

Cậu vốn không có quá sợ hãi, vậy lấy đâu ra cảm xúc tiêu cực mà nuôi dưỡng hoa tam sinh này?

Tim vẫn đập thình thịch.

Trong đầu La Bân nảy ra một ý tưởng.

Đó là một ý tưởng vô cùng táo bạo, vô cùng mao hiểu.

Chủ nhân núi Quỹ sẽ không giết cậu.

Chủ nhân núi Quỹ muốn cậu sợ hãi, muốn cậu cúi đầu, muốn cậu bị chinh phục.

Hiện tại, kế hoạch dương đông kích tây của cậu đã đến giây phút quan trọng.

Hoa sắp nở rồi.

Sau khi hoa nở, điều gì sẽ xảy ra?

Liệu có phải cậu sẽ hoàn toàn trở thành người của núi Quỹ không?

Liệu có còn chuyển biến nào khác không?

La Bân không biết.

La Bân chỉ biết cách khiến những người quản lý ở đây tức giận đến tột cùng.

Đối phương chỉ có thể tức giận, sau đó tiếp tục đối phó cậu chứ không thể giết cậu!

Đương nhiên, không loại trừ khả năng đối phương sẽ vi phạm quy tắc do chủ nhân núi Quỹ đặt ra!

Như vậy điều Mạc Kiền nói đã đạt được, chính là điệu hổ ly sơn!

La Bân cúi người rút dao ra.

Dao cắm xuống đất, tiếp xúc giữa đất và rễ cây không trơn tru, La Bân nghe thấy một tiếng "rắc" giòn tan, là thứ gì đó bị cắt đứt.

Khoảnh khắc này, La Bân cảm thấy khoan khoái khó tả, cứ như trên người có một sợi dây vô hình bị cắt đứt.

Cậu làm theo cách đó, cắt đứt rễ của ba cây hoa bên cạnh hoa tam sinh.

La Bân từ giọt sương trên những cây hoa đó, nhận ra lần lượt là Cố Di Nhân, Mạc Kiền và Vưu Giang.

Chỉ có điều của Vưu Giang thì khác, không phải là khuôn mặt hiện ra trên giọt sương, mà chính giọt sương đó là một khuôn mặt đang vô cùng đau khổ dần dần bị lá cây hấp thụ.

Cây hoa này đã héo úa từ lâu, kết ra mấy quả nhỏ bằng ngón tay cái, vẫn còn màu xanh, đang chuyển sang màu đỏ.

Bây giờ rễ cây đứt rồi, quả không thể chín nữa.

La Bân không ngừng nghỉ, tiếp tục xử lý tất cả cây hoa trong khu vườn này.

Cậu không bỏ qua bất cứ cây hoa nào, dao cắm xuống đất cắt đứt rễ.

Hoa quá nhiều, La Bân bận rộn đến tận nửa đêm, cuối cùng cũng thành công.

Hoa tam sinh và những cây hoa khác bị cắt đứt đầu tiên, lá cây đã bắt đầu héo úa rủ xuống.

La Bân vẫn chưa đi, cậu vào căn nhà mà người đàn ông kia đã vào trước đó.

Căn phòng sạch sẽ, gọn gàng và tao nhã.

Trên đầu giường gỗ đặt một lư hương.

La Bân do dự vài giây, rồi cất lư hương đó đi.

Cậu kiểm tra căn phòng này, không tìm thấy những vật tương tự như con rùa hay cây cờ mà cậu đã lấy.

Sau đó, La Bân kiểm tra những căn phòng khác, vẫn không tìm thấy gì.

Cậu không khỏi thất vọng.

Tuy nhiên, bản thân con rùa già kia không hề đơn giản, cây cờ có thể chặn ma chắc chắn càng không đơn giản!

Đối phương đương nhiên không thể đặt tùy tiện, rất có thể là mang theo bên mình.

Ra khỏi phòng, La Bân làm thêm một chuyện.

Cậu đốt một ngọn lửa.

Khi lửa lớn dần, La Bân nhìn về phía hai người kia rời đi, cậu không tiến lại gần mà chuẩn bị rời đi.

Khi đi ngang qua vườn hoa, La Bân bỗng dừng lại.

Cây hoa đại diện cho Vưu Giang sao lại héo úa hoàn toàn rồi?

Những cây hoa khác chỉ đang héo úa, riêng bông hoa của Vưu Giang thì đã héo. Hơn nữa những quả xanh đỏ xen lẫn đều chuyển sang màu đỏ thẫm, cảm giác như lớp vỏ mỏng sắp vỡ ra!

La Bân nuốt nước bọt, nhưng bị ma xui quỷ khiến, cậu nhanh chóng hái quả đó xuống, rồi vội vã chạy về phía trước.

Cậu chạy khoảng vài trăm mét, mới quay đầu, cây cối che khuất, cậu đã không còn nhìn thấy sân vườn kia nữa, chỉ có thể thấy ánh lửa bùng cháy dữ dội.

La Phong từng nói nếu có ma quỷ thì tốt biết mấy.

Còn La Bân nghĩ nếu nơi này có cảnh sát thì hay rồi, dù phóng hỏa đốt núi phải ngồi tù chung thân, cậu cũng cam lòng nhận.

Tuy nhiên, đây chỉ là một suy nghĩ yếu ớt và đầy mỉa mai.

Khoảng cách ngày càng xa, ánh lửa cũng bắt đầu nhỏ dần, trái tim đang treo lơ lửng của La Bân cũng từ từ buông xuống.

Trên mặt cậu bắt đầu xuất hiện nụ cười, nụ cười vô cùng dịu dàng và ấm áp.

"Ngắm hoa sao? Ngắm hoa chết chắc cũng không tệ nhỉ? Mấy người có tức giận không?" La Bân lẩm bẩm một mình.

Không lâu sau, La Bân quay lại điểm khởi đầu của đường vòng.

Cậu theo hướng đó đi về phía miếu Sơn Thần.

Khi cậu đến bên ngoài miếu Sơn Thần đã khoảng chừng ba giờ, còn hai tiếng nữa là trời sáng.

Có thể thấy từ cửa sổ của miếu Sơn Thần, ánh lửa bùng lên dữ dội.

Nhưng trước cổng miếu Sơn Thần sao lại không có tà ma?

Điều này không bình thường.

Có phải vì Mạc Kiền đã đặt bẫy rồi không?

Vị trí hiện tại của La Bân khá kín đáo, sau gốc cây, xung quanh cũng không có tà ma.

Tà ma thông minh đến vậy sao?

Hay là vì đom đóm máu trong miếu vừa giết người?

Ma và tà ma phải giữ một khoảng cách nhất định?

Trong lúc suy nghĩ, La Bân lại quan sát bốn phía, quả thật không có một tà ma nào.

La Bân hít một hơi thật sâu, tiến về miếu Sơn Thần.

Cậu không đi thẳng về phía trước, cũng không đi vòng qua bên có rừng trúc, mà là phía bên kia của miếu Sơn Thần.

Sau đó cậu leo lên tường, đến vị trí cửa sổ.

Cửa sổ ở đây không đóng đinh chặt như ở thôn Quỹ.

Cậu dễ dàng đẩy ra.

"Ai!" Mạc Kiền ở trong lên tiếng.

La Bân nhảy vào trong, hai chân đạp đất.

Mạc Kiền vừa đứng bật dậy, thấy là La Bân, sắc mặt hắn mới dịu hơn một chút.

Tuy nhiên ngay sau đó, sắc mặt Mạc Kiền lại tệ đi.

"Cậu rất thích thay đổi đột ngột đúng không?"

"Anh đặt bẫy xong rồi à?" La Bân đổi chủ đề, hỏi thẳng.

Mạc Kiền không vui "ừ" một tiếng, rồi nói: "Chúng ta nói chuyện nghiêm túc đi."

"Suỵt!" La Bân ra hiệu im lặng, rồi mới đến bên cạnh Mạc Kiền.

Mạc Kiền lập tức cảnh giác, nhìn xung quanh rồi nhìn chằm chằm cổng miếu Sơn Thần, sau đó lại nhìn lên xà nhà.

La Bân không nói gì cả, đột nhiên đạp một đạp vào đống lửa trại.

Đống lửa đang cháy lập tức bị đá tan nát, tia lửa bắn tung tóe.

"Cậu làm gì đây? Điên hả? Muốn chết à?" Mạc Kiền kinh hoàng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip