Chương 249: Bắt giữ tà ma!

Mạc Kiền dừng chân, La Bân nghi ngờ quay đầu.

Mạc Kiền nhìn chằm chằm cổng chính, giơ ngón tay lên ra hiệu im lặng, thì thầm: "Đừng ra ngoài... Đừng... Đừng để chúng phát hiện."

La Bân giật mình.

Lúc này cậu mới để ý ở khe cửa miếu Sơn Thần có những cái bóng thấp thoáng.

Mạc Kiền vẫy tay, ra hiệu La Bân lại gần.

La Bân hơi do dự, cuối cùng cũng bước đến.

"Xem ra chúng không xuất hiện là vì ma đã giết Lỗ Phủ. Tà ma và ma vốn dĩ không đụng chạm nhau, ma chết thì tà ma mới xuất hiện." Giọng Mạc Kiền vẫn rất nhỏ, chỉ đủ cho La Bân đứng cạnh nghe thấy. Ánh mắt hắn tràn ngập sự trông mong, mí mắt cứ giật giật.

La Bân thấy có một bóng người xuất hiện ở khe cửa.

Qua khe cửa, lờ mờ thấy một khuôn mặt đờ đẫn, vô cảm.

Điểm khác biệt giữa tà ma ở thị trấn Núi Quỹ và thôn Quỷ nằm ở chỗ này. Chỉ có tà ma giết người trong nhà cậu đêm đó là bị ảnh hưởng bởi người quản lý, giả vờ mỉm cười như tà ma ở thôn Quỹ.

Đột nhiên, La Bân nghe thấy một tiếng "vù".

Đầu con tà ma đột nhiên chúi về phía trước, cả cơ thể ngã xuống đất, sau đó bị hất ngược ra xa.

Mạc Kiền vui sướng reo lên: "Thêm một con nữa, thêm một con nữa!"

Giọng tuy nhỏ nhưng cảm xúc vô cùng phấn khích.

La Bân hồi tưởng lại khoảnh khắc khi này.

Ban đầu, tầm nhìn của cậu tập trung vào khuôn mặt của tà ma, nhưng giờ quan sát lại phần khe cửa, La Bân thấy đôi chân của tà ma.

Khi tà ma giẫm lên cành khô trên mặt đất, ngay khoảnh khắc nó bước ra, một sợi xích sắt nhỏ bỗng nhiên bật lên, quấn lấy mắt cá chân của nó.

Sau đó, sợi xích kéo mạnh về phía sau, chính lực này đã khiến tà ma chúi về phía trước. Trông như nó đập xuống đất, nhưng thực ra chưa kịp chạm đất đã bị lực kéo mạnh kia hất tung.

La Bân lập tức nâng cao đánh giá về Mạc Kiền cao thêm một bậc.

Cái bẫy này trông cao cấp hơn hẳn cái hố của Chung Chí Thành rất nhiều.

Trong khe cửa vẫn lờ mờ có bóng người, nhưng chúng không tiến lên nữa, mà từ từ lùi lại.

"Xem ra không hoàn toàn là vô tri." Mạc Kiền tiếc nuối lẩm bẩm.

La Bân thở dài: "Chúng chỉ không biết ban ngày có đặt bẫy ở đây, khi nãy không dám đến gần vì bị ma ảnh hưởng. Giờ bẫy lộ rồi, chúng đương nhiên sẽ không đến nữa. Cái bẫy ở căn nhà trên núi của Chung Chí Thành chỉ bắt được một con tà ma duy nhất. Trước đây chắc chắn cũng bắt được tà ma nên những con khác bị ảnh hưởng, lần đó chắc là do tôi và Cố Di Nhân dụ con mới đến."

"Đúng vậy." Mạc Kiền gật đầu, rồi liếm môi, "Một con cũng không ít, chứng tỏ việc đặt bẫy này khả thi. Có rất nhiều cách, phải biết rằng tà ma ở thị trấn sẽ vào nhà."

Trong lúc nói, ánh mắt Mạc Kiền trở nên gian xảo.

La Bân giật mình, không nói gì thêm.

Nhất thời, trong miếu Sơn Thần trở nên vô cùng yên tĩnh.

Bản thân La Bân đã về muộn, việc phá hủy lửa trại, dùng cây cờ trấn áp đom đóm máu và một con ma không biết tên khác, những việc này tốn không ít thời gian.

Bên ngoài miếu Sơn Thần, trời vẫn tối đen, tiếng gió rít lên chói tai kèm những âm thanh lạ khác mà La Bân không biết phải diễn tả thế nào, cậu cũng không thể xác định nguồn gốc của chúng.

La Bân lấy đồng hồ bỏ túi ra xem giờ, đã bốn rưỡi.

Nửa tiếng còn lại trôi qua rất nhanh.

Trời sáng, ánh sáng mờ ảo xua tan bóng tối. Mạc Kiền ung dung mở cửa, không đi thẳng về phía trước mà đi chéo sang một bên khoảng mười mét, rồi mới đi thẳng.

La Bân theo sát bước chân của Mạc Kiền, không đi sai bước nào.

Nhìn một lượt trước mặt miếu Sơn Thần, không thấy có gì bất thường.

Đi theo Mạc Kiền vào khu rừng liễu sam phía trước, La Bân mới thấy có một cây bị bẻ cong, như thể một cây cung bị kéo căng, có thể bung ra bất cứ lúc nào.

Trong số đó có một cây bị tróc vỏ khá nhiều ở thân cây. Tại vị trí cành cây cao khoảng mười lăm mười sáu mét có buộc một đoạn dây thừng. Dưới sợi dây là một sợi xích sắt, trên sợi xích đó treo ngược một người đàn ông.

Người đàn ông đó lơ lửng trong không trung, khẽ đung đưa như một chiếc chuông gió, hai tay buông thõng xuống, toàn thân bất động.

Mạc Kiền phấn khích trèo lên cây.

Đến chỗ cành cây, hắn cởi dây thừng, người đàn ông rơi xuống đất.

La Bân bước lên hai bước, dừng lại bên cạnh người đàn ông đó.

Đây là lần đầu tiên La Bân có cơ hội quan sát một tà ma ở cự ly gần trong sự tĩnh lặng và không bị quấy rầy như vậy.

Chỉ xét riêng về vẻ bề ngoài, tà ma này không có gì khác biệt so với một người bình thường.

La Bân đưa ngón trỏ đến vị trí nhân trung, giật thót tim.

Không thở?

Người chết sao?

Nếu tà ma là người chết, vậy làm sao cậu mới có thể cứu bố mẹ mình?

Không, không đúng...

Tuy cậu chưa từng quan sát tà ma ở thôn Quỹ ở gần như thế này, nhưng khi đi theo chúng ra khỏi thôn, lên sườn núi, La Bân đã liếc qua vài lần.

Một số tà ma rõ ràng có phần ngực và bụng phập phồng.

Tà ma hẳn không chỉ có một loại.

Bị bắt đi, chắc chắn là bị giết chết. Những kẻ bị tà ma bình thường giết chết, bị giật móng tay út, cũng đã chết. Nhưng những kẻ bị giật móng tay khi còn sống thì khác.

La Phong bị giật móng tay khi còn sống.

Chắc là không sao đâu.

Còn những tà ma bị giết chết có vẻ giống như những xác chết biết đi đơn thuần.

Ví dụ như Vu Minh Tín.

Dù đã bị phân xác nhưng ông ta vẫn có thể trở thành tà ma.

Với loại này, cho dù có cách giải độc cũng không thể cứu được họ sao?

Nghĩ thông suốt những điều này, La Bân thở phào.

Mạc Kiền trở lại mặt đất, đi đến bên cạnh La Bân, cúi đầu nhìn người đàn ông đó, lẩm bẩm: "Tà ma này trông như một người bình thường."

"Tà ma vốn dĩ là người." Tâm trạng La Bân khá phức tạp.

Mạc Kiền mặc kệ La Bân, cúi xuống, trực tiếp vác người đàn ông đó lên vai, sải bước đi về phía miếu Sơn Thần.

La Bân gạt bỏ suy nghĩ, đi theo.

Trở lại miếu Sơn Thần bằng lối cũ, Mạc Kiền ném người đàn ông đó xuống đất, rút ra một con dao găm.

"Luyện dầu thế nào? Chặt thành từng khúc, hay lột da cạo mỡ? Trước đó cậu không nói kỹ, nhưng trong bọc của tôi có mang theo một cái nồi, chắc đủ dùng chứ?" Mạc Kiền tung dao, rồi lại bắt lấy cán dao. Động tác này trông rất nguy hiểm nhưng mỗi lần hắn đều bắt dao được.

Đúng vậy, những chi tiết này, La Bân đã giữ lại một chút, giờ thì không cần phải giấu giếm nữa.

La Bân định mở lời.

Đột nhiên, tay kia của Mạc Kiền ném lá cờ về phía La Bân, La Bân lập tức đón lấy bằng hai tay.

"Món đồ này cậu cầm trước đi, cậu đã tin tôi rồi, tôi không thể quá tệ." Thái độ của Mạc Kiền đã thay đổi rất nhiều so với trước đây.

Rõ ràng, độ tin cậy đã tăng lên không chỉ một chút.

La Bân kể lại toàn bộ chuỗi hành vi của Phùng Ký và Chung Chí Thành.

Phùng Ký là những gì cậu tận mắt chứng kiến, còn Chung Chí Thành thì là những gì Cố Y Nhân đã thấy và nghe từ lời kể lại của Khư.

"Thì ra là vậy... Dùng bí thuật của người đánh canh (*) để luyện dầu sao?" Ánh mắt Mạc Kiền thay đổi thất thường, lắc đầu nói: "Vậy thì rắc rối rồi. Cậu thấy cách làm của họ đơn giản, chỉ cần chặt đầu hoặc chặt tay chân rồi cạo mỡ. Nhưng thực tế không hề dễ dàng như vậy. Ở thị trấn Núi Quỹ có người đánh canh nào không?"

(*) Người đánh canh (打更人) chỉ những người có nhiệm vụ báo giờ vào ban đêm.

La Bân rùng mình, chuyện này rắc rối đến mức đó sao?

"Cách luyện dầu do người đánh canh nghĩ ra nên phải dùng cách của họ. Chuyện này rất khó. Người ở thị trấn Núi Quỹ ai cũng giấu tài, rất khó tìm..." Mạc Kiền không cam lòng.

"Không, không đúng." La Bân lắc đầu, cúi xuống nhìn lá cờ nhỏ trong tay.

"Chỗ nào không đúng?" Mạc Kiền trầm giọng nói: "Cậu không hiểu, không biết, cậu còn chưa nói những thông tin này với La Phong, ông ta có rất nhiều thứ chưa dạy cậu."

Nhưng vừa dứt lời, mí mắt Mạc Kiền giật giật, trán lấm tấm mồ hôi: "Không phải chứ? Vấn đề này mà cậu cũng có cách thay thế sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip