Chương 257: Khi đèn dầu sáng, cửa sổ đóng chặt, nhà là nơi an toàn nhất

Tốc độ khống chế hai con tà ma đó cũng phải thật nhanh, nếu không sẽ dụ thêm nhiều tà ma hơn, khiến cục diện trở nên mất kiểm soát!

Chỉ trong vài bước chân, La Bân đã có quyết định.

Trên đời này làm gì có chuyện thuận lợi đi đến thành công!

Bỏ rơi cô bé này, tối nay biết đâu cả gia đình ba người họ sẽ canh gác ngoài sân.

Hành động của họ sẽ bị cản trở.

Dù đêm nay có qua đi, ngày mai thì sao?

Được, dù ngày mai gia đình ba người họ không xuất hiện ở đây, La Bân cũng không thể hoàn toàn khẳng định sẽ không có biến số nào khác.

Nghĩ thế, cậu đẩy cửa sân thẳng vào.

Nhìn một cái, không thấy Mạc Kiền.

Nhưng La Bân biết Mạc Kiền nhất định đang ẩn nấp ở một góc nào đó, tích tụ sức mạnh chờ ra tay!

"Không chỉ có một con này, theo thứ tự, sau khi nó vào, mười mấy giây sau, sẽ có thêm hai con nữa vào!" La Bân nói nhanh.

Đi thêm ba mét, La Bân quay đầu.

Cái nhìn này đúng lúc thấy cô bé bước vào trong sân.

Cô bé nhìn cậu chằm chằm, biểu cảm lạnh lẽo đến đáng sợ, hai tay còn hơi giơ lên tạo thành thế vung móng vuốt.

Cái nhìn này, La Bân còn thấy Mạc Kiền!

Mạc Kiền vậy mà đang ngồi xổm trên mái ngói, trông căng thẳng!

Nói thì chậm, nhưng sự việc xảy ra rất nhanh.

Mạc Kiền tung mình nhảy vọt!

Hành động của tà ma vốn đã chậm, so với những tà ma khác, cảm giác trực quan cô bé này lại không bằng, trực tiếp bị Mạc Kiền bị đè xuống đất!

Tốc độ của Mạc Kiền còn nhanh hơn, một tay hắn túm tóc cô bé, kéo mạnh ra sau, tay kia cầm một gói dầu nhét vào miệng cô bé!

Bàn tay đang túm tóc cô bé mạnh mẽ đẩy về phía trước.

"Rắc", là tiếng đầu va vào mặt đất.

Cô bé bất động rồi...

Động tác này quả thực là một mạch hoàn thành.

Nhiều nhất không quá năm giây!

Thực lực của Mạc Kiền khủng bố đến mức này sao?

"Cậu mạo hiểm vậy hả? Không giống cậu chút nào!" Giọng Mạc Kiền khàn khàn, nhưng rõ ràng hắn rất hưng phấn.

Đây không phải chất vấn, mà Mạc Kiền đang hưng phấn thật sự!

La Bân: "..."

Cậu không nhìn Mạc Kiền, mà nhìn cô bé, cô bé quả thật đã bất động, lúc này cậu mới cảnh giác nhìn chằm chằm cổng sân.

Chưa đầy ba mươi giây, hai con tà ma có vẻ ngoài tương tự cô bé bước vào trong sân!

Sắc mặt chúng không hề giận dữ, chỉ là cả hai cùng lúc tiến đến gần Mạc Kiền!

Mạc Kiền bất ngờ xông lên.

Mạc Kiền một bước lao tới, đột nhiên xông lên!

Hắn tung người nhảy vọt, một chân đạp lên đỉnh đầu một trong hai con tà ma!

Khi đáp xuống, hắn đã ở phía sau con tà ma đó!

Mạc Kiền nghiêng người, thò tay, nắm lấy cổ tay tà ma.

Một cú quật qua vai khiến tà ma đó bay lên như một bao cát, rồi đập xuống đất!

La Bân không dám lơ là, cậu chỉ liếc nhìn cảnh này diễn ra, bản thân cũng nhanh chóng tiến lại gần tà ma nữ còn lại, là mẹ cô bé.

Khoảnh khắc đến gần, La Bân bất ngờ dùng khuỷu tay kịp lấy cổ tà ma nữ đó.

La Bân không biết những chiêu thức phức tạp như Mạc Kiền.

Có thể dùng dao, nhưng dao rất khó cắt xuyên da tà ma.

La Bân chỉ có thể dùng cách trực tiếp nhất.

Ban ngày, cậu cần bị thương hoặc cảm xúc phải đủ mạnh mới có thể kích hoạt bản năng tà ma, vì vậy, cậu luôn đầy rẫy vết thương.

Ban đêm, cậu không cần!

Dầu đèn chỉ trấn áp bản năng, chứ không phải làm mất đi năng lực!

Vì vậy, sau khi cậu ra chiêu, tốc độ liền chậm lại.

Thay vào đó, cổ họng lại đau rát do cảm giác khát máu!

Sức mạnh trên tay cực kỳ lớn!

Hai tay tà ma nữ cào chặt cánh tay La Bân, nhìn có vẻ muốn xé nát cánh tay La Bân!

Tà ma nữ không thành công, ngược lại bị La Bân đè chặt trên mặt đất!

Tay kia của cậu lấy ra gói dầu, trực tiếp nhét vào miệng nó!

Trong cái nhìn thoáng qua, La Bân thấy hành động của Mạc Kiền.

Cậu kinh hãi.

Vì Mạc Kiền dùng hai cái đinh rất dài, đâm xuyên đôi mắt tà ma nam mà hắn đang đối phó, thậm chí cái đinh dường như đã cắm sâu vào đất, khống chế con tà ma nam.

Mạc Kiền cũng lấy ra gói dầu, nhét vào miệng nó!

Gần như cùng một lúc, miệng của hai tà ma lần lượt bị La Bân và Mạc Kiền nhét túi dầu!

Có tiếng bước chân dày hơn, một bóng người bước vào trong sân.

Phía sau bóng người đó ít nhất còn có mười mấy hai mươi bóng người khác!

"Đi!" Mạc Kiền trầm giọng, muốn xông vào nhà.

Tà ma đến nhanh hơn tưởng tượng, nhưng hai người đã đối phó được ba tà ma là đã hoàn thành vượt mức mục tiêu!

Mạc Kiền đương nhiên nhanh, vừa lao tới hắn đã sắp đến trước cửa nhà.

La Bân thì chậm hơn rất nhiều, cậu không thể nhanh lên được.

Tuy nhiên, cậu vẫn nhanh hơn những con tà ma khác vài mét.

Khi La Bân vừa bước qua ngưỡng cửa, Mạc Kiền lập tức đóng sầm cửa nhà lại.

La Bân có thể nghe tiếng tim Mạc Kiền đập thình thịch.

Cậu nuốt nước bọt, lấy gói dầu đèn của thôn Quỹ ra, nhét vào miệng.

Dầu đèn thấm vào, cảm giác khát máu biến mất.

Mạc Kiền thở dốc, có thể thấy thái dương của hắn vẫn đang co giật liên hồi.

La Bân thì bình tĩnh hơn nhiều.

Ngoài nhà là đám đông tà ma đen kịt. Không chỉ mười mấy hai mươi con đi vào, phía sau vẫn còn tà ma chen chúc vào sân.

Mạc Kiền tiến lên, nhìn ra ngoài qua khe cửa.

Tầm nhìn của La Bân cũng tương tự.

Hai người đều lo lắng như nhau.

Đêm nay đặc biệt dài.

Cuối cùng, trời cũng sáng.

Tà ma rời khỏi sân.

Trong sân, còn lại ba con tà ma, hoặc nằm sấp, hoặc ngửa mặt lên trời, bất động...

"Rầm", Mạc Kiền mở cửa, vội bước ra ngoài, nhưng rồi hắn lại sững sờ, giống như không biết nên tiếp cận tà ma nào.

Giây sau, hắn cười, cười thật sảng khoái.

Tiếng cười quá lớn thậm chí tạo thành tiếng vang không ngừng lan khắp sân.

Tim La Bân cũng đập thình thịch.

Cậu đến bên cạnh Mạc Kiền, nhìn ba tà ma của gia đình kia nằm dưới đất.

Mạc Kiền nhanh chóng đặt ba tà ma nằm ngay ngắn.

Hắn không kìm được nụ cười, khóe miệng luôn nhếch lên.

Vốn dĩ La Bân rất vui.

Từ ba tà ma này có thể luyện ra rất nhiều dầu đèn.

Nhưng giây tiếp theo, tâm trạng tốt đẹp này đột nhiên bị đè nén, thay vào đó là sự giày vò khó tả.

La Phong và Cố Nhã bây giờ cũng đã thành tà ma.

Liệu họ có bị Chung Chí Thành bắt đi luyện dầu không?

Nhưng rồi La Bân nghĩ đến hôm trước ở trên cây, cậu nghe lén được đoạn đối thoại của hai quản lý.

Chúng muốn đưa La Phong và Cố Nhã đến thị trấn Núi Quỹ!

La Bân hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh.

Bây giờ cậu có vội vàng cũng chẳng có ích gì, chỉ khiến bản thân quá lo lắng.

La Bân thầm nhủ với chính mình, La Phong không tầm thường, khi còn là người, ông ấy đã là người giỏi nhất thôn Quỹ, khi trở thành tà ma, ông chắc chắn cũng là tà ma lợi hại nhất.

Ngoài ra, người quản lý muốn dùng La Phong và Cố Nhã để kích thích cậu.

Thế nên, Chung Chí Thành không có khả năng bắt được họ.

Về mặt logic, người quản lý có khả năng thúc đẩy thợ săn mồi đúng không?

Ở thị trấn Núi Quỹ hình như chưa từng xuất hiện thợ săn mồi.

Có phải vì ở đây căn bản không có người ảnh hưởng đến núi không?

Trong lúc La Bân suy nghĩ, có rất nhiều người đến.

Những người này đều là dân thị trấn.

Đi đầu là nhóm bảo vệ của Du Hạo.

Ngày hôm qua, không có ai đi theo Mạc Kiền và La Bân.

Tuy nhiên đêm qua, có rất nhiều người ở ngoài sân nhỏ này đã chứng kiến nhiều chuyện.

Bản thân xung quanh sân nhỏ ở trung tâm thị trấn này có rất nhiều nhà cửa, vai trò của nó vốn dĩ là để giam lỏng, là để phần lớn người dân trong trấn theo dõi những người bị giam lỏng ở đây.

Vì vậy, đêm qua người dân sống ở xung quanh đều nhìn thấy hai đợt tà ma tiếp cận sân, không vào mà rời đi.

Họ còn nhìn thấy La Bân ra ngoài, đi lại trên đường, cuối cùng dẫn về ba con tà ma.

Đương nhiên, chuyện gì xảy ra bên trong sân, họ không biết.

Họ chỉ biết, sau đó có số lượng lớn tà ma đến và ở trong sân cho đến khi trời sáng mới đi ra.

Sau đó chính là cảnh tượng trước mắt này.

Tất cả mọi người đều tụ tập ở ngoài cổng.

Ba con tà ma nằm ngay ngắn trên mặt đất khiến tất cả mọi người không ngừng nuốt nước bọt, không một ai bàn tán, vô cùng yên tĩnh.

Mạc Kiền lạnh lùng nhìn các bảo vệ và người dân bên ngoài.

La Bân không tiếp tục suy nghĩ lung tung nữa.

"Tôi biết mọi người muốn biết điều gì. Mọi người có biết tại sao La Bân sau khi ra ngoài lại không bị tà ma trực tiếp tấn công không?" Mạc Kiền nói lớn, "Mọi người có thể nói ra ở trong nhà và ngoài nhà với tà ma mà nói có gì khác biệt không?"

Mọi người im bặt.

"Tà ma có thể vào nhà, có thể tùy ý tiếp cận bất kỳ ai, muốn giết người thì giết người, nguyên nhân chính là vì trong nhà và ngoài nhà không có bất kỳ sự khác biệt nào." Mạc Kiền trầm giọng nói tiếp, "Thứ kích động tà ma chính là nỗi sợ trên mặt mấy người. Nhưng trong lòng mấy người không thấy sợ sao? Tôi sẽ không nói nhiều về sự sợ hãi. Việc này, trong lòng mọi người tự biết là được. Tôi có thể nói rõ ràng cho mọi người biết, ngày thứ năm đến thị trấn này, tôi đã phát hiện chỉ cần không ảnh hưởng đến tà ma là có thể bước ra khỏi nhà. Vì vậy, trong khi mọi người run rẩy sợ tà ma giết mình, tôi đã có thể đi ngang qua tà ma. Tôi đã dạy La Bân cách này, cậu ấy rất thông minh, vừa học đã biết. Đêm qua, chúng tôi bắt được ba con tà ma, cộng thêm phương pháp mà Lỗ Phủ để lại, quả thật có thể khiến tà ma không thể vào nhà."

Tất cả người dân đều nuốt nước bọt.

La Bân im lặng.

Mạc Kiền đã làm chim đầu đàn đến cùng, cậu không cần phải lộ diện.

Lúc này, Du Hạo bước lên, hỏi: "Vậy thị trưởng, bây giờ cần thợ rèn và người đánh canh rồi đúng không?"

Cách xưng hô của Du Hạo đã thay đổi, không chỉ vậy mà còn tỏ ra cung kính hơn hôm qua.

Ánh mắt của người dân thị trấn đều lộ ra sự lo lắng, nhưng đồng thời cũng ẩn chứa chút khao khát và chờ mong.

"Ừ, đều cần thợ rèn và người đánh canh. Ngoài ra, bảo mọi người trong thị trấn mang tất cả đồ vật bằng đồng hoặc liên quan đến đồng trong nhà ra hết. Vì tôi đã trở thành thị trưởng, nên điều đầu tiên tôi phải làm chính là đảm bảo tất cả mọi người được an toàn. Trong nhà và ngoài nhà có sự khác biệt, ban ngày và ban đêm cũng có sự khác biệt. Tà ma xuất hiện vào ban đêm, chúng đi lại trên đường, đi lại trong rừng liễu sam, vậy thì cứ để chúng ở nơi chúng nên ở. Khi đèn dầu trong nhà sáng lên, khi tất cả cửa nhà và cửa sổ đều đóng chặt, nhà chính là nơi an toàn nhất, trong nhà sẽ không tồn tại sự sợ hãi! Những ngày hoang mang, lo sợ sắp kết thúc rồi!"

Mạc Kiền tuyên bố dõng dạc.

Đôi mắt của ai nấy đều đỏ hoe, bởi lời Mạc Kiền nói đã khơi dậy cảm xúc của họ.

Đúng vậy, bề ngoài tuy không thể hiện sự hoang mang, lo sợ, nhưng trong lòng có ai mà không sợ hãi?

Mọi người đều sợ đến mức gần như hóa điên, gần như bệnh hoạn.

Tất cả những điều này thật sự sẽ thay đổi sao?

Du Hạo lập tức lùi về phía trước các bảo vệ, nghiêm túc ra lệnh.

Cảm xúc trong mắt người dân đã thay đổi, đó là khát khao và hy vọng.

Ánh mắt họ đều hướng về phía Mạc Kiền, giống như đang nhìn vị cứu tinh vĩ đại nhất của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip