Chương 259: Lật bài
Biểu cảm trên mặt Thượng Lưu Ly hơi thay đổi, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc.
Trương Bạch Giao không hiểu ý nghĩa sâu xa trong câu nói này, chỉ cười nói: "Đúng vậy, cô Thượng là người giữ miếu, đã giúp rất nhiều nơi tiêu trừ vận xui. Tuy cô ấy ít khi giúp người, nhưng những người được ơn vẫn không ít."
Bề ngoài, Thượng Lưu Ly chỉ là một người giữ miếu.
Bình thường, chẳng mấy ai mời được chị ta đi trừ tà.
Sở dĩ La Bân nói thẳng ra, lý do rất đơn giản.
Thợ săn ma Thượng Lưu Ly này chắc chắn đã nhìn thấy thi thể Lỗ Phủ bị giết.
Chỉ là chị ta không xử lý thi thể mà thôi.
Vì vậy những lời Mạc Kiền nói, Thượng Lưu Ly biết chắc đó là giả.
Trong mắt Thượng Lưu Ly, bản thân Mạc Kiền đã biết cách chống lại tà ma, điều này rất dễ khiến Mạc Kiền bị Thượng Lưu Ly chú ý đến.
Tính cách của Mạc Kiền vốn không dễ hòa nhập, một khi hai người có xung đột, đối với cả hai bên, thậm chí là với La Bân cũng không có lợi ích nào.
Nhất thời, Thượng Lưu Ly im lặng.
Cố Di Nhân rụt rè nép vào bên cạnh La Bân.
"Đúng vậy ông Trương, cô Thượng còn tặng chúng tôi ngải cứu nữa. Sau đó rắn mỹ nhân bị giết bên ngoài nhà chúng tôi, đây quả thật là sự bảo vệ và che chở trong vô hình. Có ơn tất báo, đây là nguyên tắc sống của tôi." La Bân nói.
Thật ra, không phải cậu đang nói về chuyện ngải cứu.
Ở mức độ nào đó, ngải cứu được coi là dấu vết của thợ săn ma.
Thứ này căn bản không có tác dụng che chở hay giúp đỡ gì, bản thân rắn mỹ nhân do chính Thượng Lưu Ly lấy đi mổ xẻ.
Ơn mà cậu nói là cái chết của Vưu Giang.
Con người Vưu Giang quá độc ác và tàn nhẫn.
Để hắn ở lại thị trấn Núi Quỹ chẳng khác nào là một quả bom nổ chậm.
Vưu Giang biết cậu, biết Cố Di Nhân, biết Mạc Kiền.
Thậm chí Vưu Giang và Trương Vận Linh đã tiếp xúc với nhau, rất có khả năng nhận ra Trương Bạch Giao là ai.
Đương nhiên, đây đều là những mối nguy tiềm ẩn, không thể coi là ơn.
Ơn là Vưu Giang đã làm Cố Nhã bị thương, bản thân La Bân đã muốn lăng trì Vưu Giang.
Thượng Lưu Ly đã làm thay.
Tự La Bân biết tuy nói là muốn lăng trì, nhưng nếu tự tay làm, nhiều nhất cậu chỉ vặn cổ Vưu Giang, hoặc một nhát dao kết liễu, hoàn toàn không thể giống như Thượng Lưu Ly xẻ bụng hắn ta.
Lúc này, Thượng Lưu Ly mở lời: "Ngải cứu không tính là ơn gì. Đã vậy, tôi sẽ nghiêm túc giúp cô cậu trừ tà. Tôi cần lấy một số thứ, cậu có thể giúp tôi không?"
Dứt lời, Thượng Lưu Ly đi về một hướng.
"Việc này..." Cố Di Nhân tỏ ra thận trọng.
"Cô Thượng đúng là nói một là một, nói hai là hai. Cậu thấy cô ấy bình thường hiền hòa vậy thôi, chứ làm việc thì nhanh nhẹn dứt khoát lắm. Ha ha, Tiểu La, đêm qua cậu đã làm được một chuyện lớn rồi, còn tiếp cận tà ma gần như vậy, trừ tà cũng tố. Còn ngây ra đó làm gì, mau đi theo đi." Trương Bạch Giao cười tươi, thúc giục La Bân.
Cố Di Nhân biết thân phận của Thượng Lưu Ly.
Trước khi La Bân ra ngoài, cậu còn dặn dò Cố Di Nhân, nếu không an toàn thì lập tức đưa Trương Bạch Giao đi tìm Thượng Lưu Ly. Vì vậy, cô có hơi kiêng dè Thượng Lưu Ly.
"Tôi không sao, cô và ông Trương cứ ở cùng nhau." La Bân an ủi Cố Di Nhân.
"Ừ." Cố Di Nhân gật đầu, bình tĩnh lại.
Sau đó, La Bân sải bước dài đi về phía Thượng Lưu Ly.
Không lâu sau, La Bân đã đến bên cạnh Thượng Lưu Ly.
Thượng Lưu Ly đi thẳng, tiếp tục đi về phía trước.
Lại vài phút trôi qua, đến trước một cổng sân, Thượng Lưu Ly đẩy cửa bước vào.
La Bân đi theo vào, mí mắt giật giật.
Trước mắt cậu hồi tưởng lại một đoạn hình ảnh, chú ý đến mấy góc khuất, chỗ nào cũng có bóng dáng thoắt ẩn thoắt hiện.
Nhìn kỹ những cái bóng đó, cậu mới nhận ra đó là những con mèo đen tuyền, gần như không có một chút màu sắc nào khác và một vài con chuột xám xịt.
Mèo...
Mèo độc dược?
Thượng Lưu Ly là thợ săn ma mà!
Tay La Bân lặng lẽ đặt lên eo.
"Cậu quên đóng cửa rồi." Thượng Lưu Ly dừng lại giữa phòng khách, nhấc ấm nước, rót đầy trà.
La Bân im lặng, không nói gì.
"Trước đó cậu không hề có sát khí, tôi nhìn ra được, cậu rất thân thiện, sao đột nhiên lại thay đổi sắc mặt?" Thượng Lưu Ly nhẹ nhàng nói: "Có phải đã nhìn thấy gì không?"
La Bân vẫn im lặng, chỉ có ánh mắt cảnh giác, sắc bén hơn rất nhiều.
La Bân không hiểu.
Nhưng ở núi Quỹ có rất nhiều chuyện khiến người ta không hiểu, nếu thợ săn ma Thượng Lưu Ly này có vấn đề, La Bân không ngại ra tay giết chị ta ngay bây giờ.
Vẫn chưa muộn!
Bỗng nhiên, Thượng Lưu Ly ngồi xổm xuống, kêu "meo meo", tay còn khẽ vẫy như đang gọi.
Thực ra, tuổi Thượng Lưu Ly không lớn lắm, hơn ba mươi tuổi, dung mạo cũng khá, có vẻ đẹp tri thức của phụ nữ.
Chớp mắt, từ nhiều góc khuất tối tăm, năm sáu con mèo đen lao ra, một số trèo lên người Thượng Lưu Ly, con dừng trên vai chị ta liếm láp, con thì đầu cọ vào mặt Thượng Lưu Ly, những con còn lại thì cọ vào chân, eo chị ta.
"Chúng không phải mèo độc dược, con chuột cậu vừa thấy cũng không phải chuột đội mũ." Thượng Lưu Ly nói: "Cậu đóng cửa lại đi, tôi sẽ từ từ nói cho cậu nghe. Nhưng tôi cũng cần cậu kể hết mọi chuyện, tôi biết, cậu muốn nói cho tôi biết cậu biết gì. Cậu và Mạc Kiền quen nhau, cậu sợ tôi để mắt đến hắn đúng không?"
Những lời này đã thể hiện đầy đủ sự thông minh của Thượng Quan Ly.
La Bân thở phào.
Lúc này cậu sực tỉnh.
Nếu Thượng Lưu Ly có thể nuôi mèo độc dược, vậy tại sao con mèo độc dược nhập vào Lý Uyên lại muốn tính kế chị ta?
Thượng Lưu Ly chỉ nuôi những con mèo đen bình thường và cả chuột nữa sao?
Điều này cũng quá kỳ lạ rồi.
Mèo và chuột sẽ không loạn thành một nồi cháo à?
Trong lúc suy nghĩ, La Bân đi đóng cửa.
Sau đó, La Bân vào phòng khách, Thượng Lưu Ly đẩy ly trà tới, La Bân cầm lên uống cạn.
Đồng thời, tay cậu cũng không còn đặt ở thắt lưng nữa.
Bầu không khí giữa hai người dịu đi rất nhiều.
"Cậu nói trước, hay tôi nói trước?" Thượng Lưu Ly hỏi.
Đồng thời, chị ta phủi người, những con mèo nhanh chóng nhảy xuống rồi biến mất vào những góc tối tăm.
La Bân im lặng một lát, rồi nói: "Chuyện tôi nói sẽ hơi nhiều, hay là chị nói trước đi."
Thông tin của La Bân quả thật quá nhiều.
Mục đích hiện tại của Mạc Kiền là muốn toàn bộ thị trấn đoàn kết lại để chống lại người quản lý.
Thượng Lưu Ly với tư cách là thợ săn ma chắc chắn có thể giúp đỡ.
Dầu đèn chỉ có thể đối phó với tà ma.
Ngay cả khi có lá cờ nhỏ trong tay, cậu vẫn không biết nên dùng như thế nào, chỉ có thể dùng để tự vệ và phản công khi ma xuất hiện.
Thượng Lưu Ly thì khác, Thượng Lưu Ly có thể biết ma đã đến thị trấn Núi Quỹ, có thể đi săn giết!
Chỉ là chưa đủ hiểu Thượng Lưu Ly, La Bân vẫn không dám hoàn toàn tin tưởng.
Thông qua việc Thượng Lưu Ly nói thông tin trước, La Bân có thể phân tích nhiều hơn về tính cách của Thượng Lưu Ly, sự an toàn của chị ta, từ đó phán đoán mình nên nói bao nhiêu là phù hợp, không để điều đó tạo ra biến số.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip