Chương 266: Dầu đèn của thị trấn Núi Quỹ
Cố Di Nhân hoảng sợ tột độ, lập tức trốn sau lưng La Bân.
Thượng Lưu Ly quay đầu, trừng mắt nhìn chằm chằm hơn mười người kia!
Ánh nắng chói chang.
Có người cao lớn, đồng tử ngang, quét nhìn xung quanh, trông đặc biệt gian xảo.
Có người khẽ vân vê khóe miệng, động tác như đang vuốt râu.
Có người vóc dáng trông thon gọn yêu kiều.
Lại có người mặt lạnh tanh, da trắng bệch toát lên vẻ âm u.
Nhìn thoáng qua là có thể nhận ra sự khác biệt so với người dân thị trấn.
Hai loại đầu rõ ràng là dê hai chân và mèo độc dược.
Hai loại sau, người phụ nữ rõ ràng là cá chép tinh, người đàn ông chắc là đom đóm máu.
Mạc Kiền nói Thượng Lưu Ly sẽ gặp nguy hiểm.
La Bân cũng đoán ma có thể sẽ tổng tấn công.
Trên đường đi, cậu đã cảm nhận được bị theo dõi.
Quả nhiên, đám quái vật này không nhịn được nữa, muốn giết thợ săn ma Thượng Lưu Ly.
"Mèo chuột bình thường ăn tim gan ruột người, giờ thì bị xé nát ruột gan, nghiền nát tim rồi này." Một người phụ nữ quyến rũ nhẹ nhàng vỗ ngực, nói với vẻ âm trầm.
Một người đàn ông mặt trắng bệch cười lạnh nhún vai, mắt bỗng trở nên đỏ ngầu.
Đột nhiên, cơ thể hắn ta và ba người bên cạnh đảo ngược, treo lơ lửng dưới mái hiên sân!
Cơ thể treo ngược, đôi mắt đỏ rực!
Máu trực tiếp chảy ra!
Trong những vệt máu đó có thể nhìn đám côn trùng đang ngọ nguậy, sắp bay ra!
Đom đóm máu đã phong tỏa hiện trường, không cho người trong nhà thoát thân!
Những kẻ còn lại tản ra, tiến lên, muốn bao vây La Bân, Cố Di Nhân và Thượng Lưu Ly.
Sắc mặt chúng vô cùng dữ tợn.
Thoáng chốc, La Bân thấy nhóm người đội mũ sừng dê, khoác da dê, rồi nhanh chóng biến thành hình dạng dê đứng thẳng!
Cái bóng người dưới chân, rõ ràng có một cái đuôi to không ngừng vẫy!
Mấy người phụ nữ kia nhanh chóng lột bỏ quần áo, một phần là làn da trắng nõn như ngọc, một phần thì lại là những vết sẹo như vảy cá gớm ghiếc!
Sát khí ngút trời, một trận ác chiến bùng nổ.
...
Ở rừng cây liễu sam, trong vườn hoa.
Trên nền đất mới được cày xới, những cây hoa mới mọc như những cây hành nhỏ, sinh trưởng nhanh chóng, đã cao bằng một bàn tay.
Chỉ sau nửa ngày một đêm, hoa đã phát triển đến mức độ này.
Lý Vân Dật vô cùng hài lòng.
Thành thật mà nói, điểm này Thượng Quan Tinh Nguyệt rất khâm phục.
Riêng vị trí của hoa tam sinh, cây hoa khá mong manh, bên cạnh có hai cây hoa phát triển khá nhanh.
Nếu nhìn gần có thể thấy những giọt sương trên hai cây hoa đó lần lượt phản chiếu khuôn mặt Cố Di Nhân và Mạc Kiền.
"Dưỡng chất đầy đủ, cách bố trí của vi huynh không có vấn đề gì. Việc phục hồi tình hoa chỉ cần mất vài ngày nữa thôi. Chỉ có người ngoài núi kia khá phiền phức, khả năng chịu đựng sợ hãi và kiểm soát các cảm xúc tiêu cực của cậu ta quá mạnh. Thêm vào đó, bản thân thôn Quỹ vốn đã có nhiều chuyện lộn xộn, thảo nào sư muội không thể đối phó." Lý Vân Dật lẩm bẩm.
Gã nói khi đang nhìn những bông hoa, nhưng rõ ràng là đang nói cho Thượng Quan Tinh Nguyệt nghe.
Điều này vừa thể hiện được thực lực, vừa giữ thể diện cho Thượng Quan Tinh Nguyệt.
"Ha ha, nếu không có sư muội đưa đôi vợ chồng này tới, vi huynh thật sự phải đau đầu suy nghĩ rốt cuộc nên làm thế nào để người ngoài núi đó cung cấp thêm dưỡng chất. Nếu hoa tam sinh có thể một lần nữa được nuôi dưỡng, một nửa công lao là của sư muội đấy." Lý Vân Dật nói tiếp.
Thượng Quan Tinh Nguyệt lắc đầu: Sư huynh khiêm tốn rồi, cứ làm tốt mọi chuyện đi. Sư huynh làm được bao nhiêu, sư phụ đều biết, Tinh Nguyệt góp sức bao nhiêu, sư huynh biết, sư phụ càng rõ hơn."
"Sư muội mới khiêm tốn, theo vi huynh thấy, sư muội còn giỏi hơn rất nhiều người, một cô gái có thể làm được như vậy, bản thân nó đã đại diện cho quá nhiều điều rồi!" Lý Vân Dật khẳng định.
Thượng Quan Tinh Nguyệt mím môi im lặng.
Lý Vân Dật chuyển đề tài: "Đêm nay trực tiếp cho người ngoài núi đó một món quà nặng ký đi. Đêm qua thực ra đã ra tay rất mạnh rồi, phản ứng của cậu ta không lớn, cũng phù hợp với nhận định của chúng ta."
Lúc này, Lý Vân Dật nhìn hai người đang đứng bên kia.
Bùa chú dán trên trán đã hạn chế mọi suy nghĩ của La Phong và Cố Nhã, họ giống như hai khúc gỗ.
"Vâng." Thượng Quan Tinh Nguyệt gật đầu.
Chỉ là cô vẫn cảm thấy không được tự nhiên.
Sư phụ đã can thiệp vào chuyện này.
Là vì muốn dành cho Lý Vân Dật chút "thiên vị", hay vì điều gì khác?
Việc trao đôi vợ chồng này cho Lý Vân Dật rõ ràng là thiên vị.
Nhưng chuyện này không phù hợp với sự hiểu biết của cô về sư phụ.
Có điều, sư phụ đã làm như vậy, cô chỉ có thể chờ xem diễn biến.
Lý Vân Dật trông rất bình tĩnh, nhưng thực chất gã đang rất do dự, thậm chí còn thoáng cảm thấy vui mừng.
Gã đã suy nghĩ kỹ rồi, trước nay Thượng Quan Tinh Nguyệt không hề khách sáo với gã, thậm chí còn mắng gã tơi bời rồi bỏ đi.
Liệu Thượng Quan Tinh Nguyệt có thể tự nguyện đưa đôi vợ chồng này đến không?
Chắc là không.
Người duy nhất có thể khiến Thượng Quan Tinh Nguyệt ngoan ngoãn đến chỉ có thể là sư bá của gã!
Sư bá trước mặt đệ tử thì duy trì uy nghiêm, nhưng trong bóng tối vẫn thiên vị gã sao?
Nhất thời, nỗi oán hận trong lòng Lý Vân Dật đã giảm đi.
Gã càng hưng phấn.
Như vậy, một khi gã lại hoàn thành kỳ vọng của sư bá, không những có thể tìm ra kẻ đã âm thầm hại mình, mà còn trực tiếp thu phục Thượng Quan Tinh Nguyệt!
Biết đâu sư bá đang bồi dưỡng gà thành người kế nhiệm Núi Quỹ thì sao?
Càng nghĩ, Lý Vân Dật càng hào hứng.
Tuy nhiên, ngoài mặt gã không để lộ điều gì.
Lý Vân Dật kiềm chế tâm trạng vui vẻ, bắt đầu vẽ bùa.
Gã định đêm nay dùng La Phong và Cố Nhã kích thích người ngoài núi.
...
Trong sân nhà Thượng Lưu Ly, dưới đất là những thi thể vẹo vọ.
Không một ngoại lệ, những thi thể đó đều khô héo như bị gió thổi, không còn chút máu thịt, chỉ còn lại lớp da khô héo.
Vẻ ngoài thì tưởng là ác chiến.
Nhưng thực tế, La Bân có lá cờ nhỏ trong tay, căn bản không hề có bất kỳ sự hồi hộp nào.
Tuy nhiên, người ra tay không phải La Bân, mà là Thượng Lưu Ly.
Giây trước, Thượng Lưu Ly chỉ cần dùng một ánh mắt, vươn tay ra, La Bân lập tức hiểu ý, liền ném lá cờ nhỏ cho chị ta!
Sau đó, Thượng Lưu Ly đã giết tất cả ma trong sân!
Phải công nhận tốc độ của Thượng Lưu Ly quá nhanh, những con ma này vừa kịp phản ứng đã bị lá cờ nhỏ trấn áp và tiêu diệt!
Không hề có chút bất ngờ nào!
"Duy trì hiện trạng sẽ không khiến người quản lý phát hiện vấn đề. Thắp đèn một đêm, tà ma sẽ không thể khiến lòng người sợ hãi, người quản lý sẽ lập tức phát hiện ra tình hình. Điều này có thể sẽ dụ được người quản lý vào thị trấn Núi Quỹ. Cậu đã sẵn sàng bắt gã ta chưa?" Thượng Lưu Ly vừa nói, vừa trả lại lá cờ nhỏ cho La Bân.
"Nếu gã đến, tôi luôn sẵn sàng." La Bân trả lời.
"Ừ." Thượng Lưu Ly gật đầu, "Động tĩnh đêm qua, chắc không chỉ có ma, mà còn có tà ma nữa đúng không?"
Lúc này La Bân mới kể lại tình hình nhà mình đêm qua.
"Cậu là mối quan tâm của gã, phản ứng của cậu đêm qua có lẽ không làm gã hài lòng, đêm nay e rằng sẽ có nhiều nguy hiểm hơn." Thượng Lưu Ly nói.
"Không sao cả, gã chẳng thể giết tôi, tôi đang đợi gã ta." La Bân trầm giọng nói.
"Gã quả thật không nhìn thấy tình hình trong trấn, không nhìn thấy những gì đang xảy ra xung quanh chúng ta. Gã chỉ đơn thuần sai khiến ma vào thị trấn. Thế nên tôi đoán, chỉ cần chúng ta hoàn thành những việc này, gã nhất định sẽ đích thân tới!" Thượng Lưu Ly nghiêm túc nói, "Tôi muốn giết gã ta! Mấy người cứ lấy thông tin mà mình muốn, còn tính mạng của gã là của tôi! Gã chết chắc rồi!"
Những câu cuối cùng, Thượng Lưu Ly nói với sát khí đùng đùng, như thể giữa hai người có mối huyết hải thâm thù!
"Được, sau khi gã nói cho chúng ta biết cách để rời khỏi núi Quỹ." La Bân trả lời.
Ban đầu ý định của La Bân là muốn từ miệng người quản lý có được nhiều thông tin hơn về núi Quỹ, biết cách quay về thôn Quỹ, cuối cùng mới là rời khỏi Núi Quỹ.
Vì La Bân sẽ không đi một mình, cậu phải dẫn theo La Phong và Cố Nhã!
Hiện tại, La Phong và Cố Nhã rất có khả năng sẽ xuất hiện trước mặt cậu.
Cậu đã chuẩn bị sẵn sàng để giữ hai người lại!
Như vậy, có thể trực tiếp rời khỏi núi Quỹ!
Không cần thêm rắc rối nào nữa.
Trực tiếp khiến chủ nhân Núi Quỹ cũng trở tay không kịp!
Đây chính là suy nghĩ hiện tại của La Bân!
Thượng Lưu Ly không nói gì nữa, chị ta bắt đầu xử lý thi thể những con ma này.
La Bân không nhắc chị ta phải nhanh chóng đến tiệm rèn.
Tự Thượng Lưu Ly biết tính nghiêm trọng của vấn đề.
Ở lại nửa tiếng, Thượng Lưu Ly chất đống thi thể của ma vào một chỗ, sau đó chị ta và La Bân rời đi.
Trong tiệm rèn, các thợ mộc ai nấy đều nhanh tay nhanh chân, đã chất đống được một số lượng đáng kể đèn gỗ.
Hiệu suất khắc phù của Thượng Lưu Ly và Mạc Kiền hoàn toàn không theo kịp tốc độ sản xuất đèn.
Một ngày trôi qua rất nhanh.
La Bân cảm nhận được có rất nhiều ánh mắt đang nhìn chằm chằm cậu và Thượng Lưu Ly.
Rất đơn giản, trước đó rất nhiều ma đã đi theo, không một con nào quay về, Thượng Lưu Ly và cậu vẫn bình an vô sự, đương nhiên sẽ khiến ma càng cảnh giác!
Không lâu sau, trời sắp tối.
Các bảo vệ đã giải tán người dân trong trấn.
Ngay cả một số người dân trong trấn có vấn đề, họ cũng không ở lại, không tự bại lộ chính mình.
Mạc Kiền đã thắp đèn dầu trong tiệm rèn.
Các bảo vệ không rời đi, bởi vì Mạc Kiền và các thợ mộc phải thức đêm, tiếp tục chế tác đèn gỗ.
La Bân lấy đi một cái đèn dầu, đương nhiên, còn lấy một ít dầu đèn.
Trong quá trình cậu và Cố Di Nhân trở về nhà hai tầng, cậu cảm nhận được không ít sự theo dõi và quan sát.
Không có ma nào chủ động tấn công La Bân nữa.
Đám ma này rất cẩn thận.
Thêm một điểm nữa, bản thân chúng không có quá hận La Bân, chỉ đơn thuần muốn hại người, điều đó không đủ để chúng mạo hiểm giết La Bân.
Dù sao, La Bân đã giết hai con dê hai chân.
Dù sao, La Bân và nhóm Thượng Lưu Ly đã giết mười mấy con ma.
Chúng không chắc chắn La Bân rốt cuộc có vấn đề gì.
Còn một điểm mấu chốt, Lý Vân Dật không thi triển phù văn tương ứng.
Trong mắt Lý Vân Dật, việc ma tụ tập tấn công nhất định sẽ lấy mạng La Bân!
Lý Vân Dật không muốn tình huống này xảy ra, đồng thời cũng không thể để tình huống này xảy ra.
Trước khi trời tối, hai người quay về nhà hai tầng.
La Bân đóng cửa, thắp đèn.
Tầng một tràn ngập mùi máu tanh.
Là từ tầng hai lan xuống.
Hai người chỉ dọn dẹp xác chết rồi đi ra ngoài, máu tanh không được dọn dẹp, thực tế, xác chết cũng không được dọn dẹp, vẫn còn để ở cửa.
Dù vậy, sắc mặt Cố Di Nhân đã tốt hơn nhiều.
Cô vào bếp làm một ít bánh và thịt muối, hai người ngồi cạnh sofa, ăn uống.
"Đêm nay, tôi không ngủ. Nếu cô thấy trên lầu không ổn, cô cứ nằm tạm trên sofa." La Bân nói với Cố Di Nhân.
"Được." Cố Di Nhân ngoan ngoãn gật đầu.
Tim La Bân đập nhanh hơn.
Cậu không chắ liệu đêm nay có thể gặp được bố mẹ không.
Nhưng chỉ cần nỗi sợ của cậu không đủ thì người quản lý nhất định sẽ gia tăng phương pháp.
Không phải đêm nay, có lẽ là đêm mai.
Ánh sáng của đèn dầu tỏa ra hơi ấm.
La Bân lấy ra gói dầu đèn cuối cùng của thôn Quỹ ra, nhất thời cậu hơi do dự.
Hết gói dầu đèn này, lựa chọn của cậu, hoặc là dầu đèn của thị trấn Núi Quỹ, hoặc là máu của Cố Di Nhân.
Máu của Cố Di Nhân có tác dụng giải độc.
Một ngày không sao, sử dụng lâu dài liệu có giống như thuốc đông y, dần dần làm suy giảm năng lực của cậu không?
Cậu vẫn phải tiếp tục làm tà ma,
Đây là một lá bài tẩy!
Vậy sử dụng dầu đèn của thị trấn Núi Quỹ sẽ thế nào?!
Trong lúc do dự, La Bân lấy ra một gói dầu khác, rơi vào trạng thái băn khoăn.
Uống dầu đèn của thị trấn Núi Quỹ trước, nếu không hiệu quả, mới dùng của thôn Quỹ thì sao?
Vậy thì cuối cùng, chỉ có thể chọn máu.
Nhưng suy nghĩ sâu xa, dù có mất đi năng lực, cậu cũng không thể thực sự trở thành một tà ma.
Không chần chừ nữa, La Bân cố nén cảm giác buồn nôn, lấy một gói dầu khác, trực tiếp nhét vào miệng.
Kết cấu của dầu đèn tương tự nhau, chỉ có cảm giác buồn nôn mãnh liệt hơn mà thôi.
Cảm giác khát máu ở cổ họng hình như biến mất rồi.
Có điều, La Bân cảm thấy hình như không bình thường...
Trong lòng cậu, hình như có một thứ gì đó khác sắp trào lên...
Cậu không thể diễn tả được cảm giác này...
Như bị ma xui quỷ ám, cậu cúi đầu nhìn móng tay út bên tay trái mình.
Vốn dĩ chỗ đó đã bị cậu gọt phẳng, lúc này móng tay đó dày lên với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
Cảm giác lạ này trở nên rõ ràng hơn.
Là muốn bước ra khỏi cửa, đi vào màn đêm...
Thật là ngột ngạt, như muốn phân thây người khác...
Cảm giác này là bản năng, ngay cả khi đã sử dụng dầu đèn của thôn Quỹ cũng có bản năng này.
Chỉ có điều bản năng này trở nên rất nặng, gần như không thể áp chế!
"Cậu làm gì vậy..." Cố Di Nhân hoảng hốt kêu lên.
La Bân sực tỉnh.
Lúc này cậu mới phát hiện, không biết từ khi nào mình đã đi đến cửa, tay đã đặt lên tay nắm cửa rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip