Chương 271: Núi Chưởng Hình
La Bân lắc đầu, cậu đã hoàn toàn tỉnh táo lại: "Tôi không sao." Sau đó, cậu nhìn cánh tay trái của Trương Bạch Giao và hỏi: "Vết thương của ông không sao chứ?"
"Không sao là tốt, tôi cũng không sao." Cuối cùng, Trương Bạch Giao cũng thở phào nhẹ nhõm. Ông lại mở một lọ sứ nhỏ, đổ hai viên thuốc ra rồi nuốt xuống.
Có thể thấy rõ, sắc mặt Trương Bạch Giao hồng hào lên không ít.
Sau đó là sự tĩnh lặng.
Trương Bạch Giao im lặng, La Bân càng giữ im lặng.
Cậu nhìn đồng hồ quả quýt, lúc này mới vừa qua nửa đêm.
La Bân không nghĩ nữa, cậu đến trước cửa, ngồi bệt xuống đất, dựa vào cửa giả vờ ngủ. Dần dần, cơn buồn ngủ thực sự ập đến, rồi cậu chìm vào giấc.
Khi La Bân tỉnh lại, trời đã sáng. Thậm chí còn có một tia nắng ban mai chiếu xuống từ tấm kính lấy sáng trên mái nhà. Trương Bạch Giao nghiêng người dựa vào chiếc bàn gỗ nhỏ, đang lim dim. Cánh tay trái lộ ra của ông, vết thương đã bắt đầu đóng vảy.
La Bân đứng dậy, cử động cổ, cảm giác đau mỏi rõ ràng.
Trương Bạch Giao giật mình, cũng mở mắt ngẩng đầu, chống tay lên mặt bàn đứng dậy.
La Bân không nói nhiều, chỉ gật đầu ra hiệu với Trương Bạch Giao.
Cậu đẩy cửa bước ra, mùi máu tanh trong tiệm thuốc càng nồng hơn, vũng máu trên nền đất đã khô đi.
La Bân đi không quá nhanh, men theo hướng về căn nhà hai tầng, Trương Bạch Giao có thể theo kịp.
Không lâu sau, hai người đến bên ngoài căn nhà.
Lúc này, ở đây đã có khá nhiều người người dân trong thị trấn, còn có Lý Uyên, Du Hạo và những bảo vệ khác.
Ba người dân bị đóng đinh trên đất, một người đã tắt thở, phân và nước tiểu lẫn lộn với máu chảy lênh láng khắp nơi. Hai người còn lại vẫn tỉnh táo, đang cầu xin được cứu mạng.
Hầu hết ánh mắt của người người dân đều đổ dồn về phía La Bân và Trương Bạch Giao.
Lý Uyên và Du Hạo đi tới.
Cả hai nhìn vào cánh tay trái của Trương Bạch Giao, vô cùng kinh ngạc.
"Trương Bạch Giao, chuyện này là sao?" Du Hạo nhiên hỏi.
"Đêm qua có tà ma, ông Trương suýt chết." La Bân lên tiếng trước, trả lời Du Hạo.
Lý Uyên thở phào, cố lấy lại bình tĩnh lại, rồi nói: "Thôi, không sao là tốt rồi, bị thương còn hơn mất mạng. Ông Trương, ông xem, phải cứu hai người này thế nào đây?
Thực ra, việc gọi thẳng tên Trương Bạch Giao như vậy không chỉ có mỗi Du Hạo. Trương Bạch Giao là trung y duy nhất của thị trấn nhưng lại không nhận được nhiều sự tôn trọng và quan tâm. Chỉ có Lý Uyên có mắt nhìn, La Bân tôn kính ông, nên Lý Uyên cũng làm theo.
Trương Bạch Giao nhìn ba người đó, lông mày cụp xuống, thở dài: "Vết thương xuyên thấu quá nhiều, hai ba vết thương tôi còn cứu được, chứ mười mấy vết thương thế này thì thần tiên cũng bó tay."
La Bân không hề bất ngờ.
Cậu hiểu rõ điều này, nên thậm chí không nói chuyện này với Trương Bạch Giao, chỉ đưa đến xem.
Lỡ may thì sao?
Chỉ tiếc, "lỡ may" không tồn tại.
Những người dân xung quanh đều nhìn nhau.
Hai người dân dưới đất vẫn đang rên rỉ cầu xin đừng bỏ rơi họ.
Đúng lúc này, trong đám đông bỗng có người hét lên: "Chuyện này rốt cuộc là sao?"
Tiếng hét đó lập tức thu hút ánh mắt của nhiều người.
"Ba người họ vô cớ bị tà ma nhắm đến sao? Vô cớ bị kéo đến tận cửa nhà phó thị trưởng La Bân sao? Mấy hôm trước, đã có tà ma giết người trong căn nhà này rồi. Nhìn xác chết bên đường đi, có lẽ một hai ngày trước lại có người chết ở đây nữa. Từ một người biến thành ba người, tà ma không giết người nữa mà chuyển sang tra tấn, chúng khiến người ta ra nông nỗi này, ngoài chết thì cũng chỉ có chết! Tôi thật sự không hiểu tại sao tà ma trong thị trấn lại dùng thủ đoạn này đối với phó thị trưởng La Bân? Rốt cuộc là vì cái gì? Hay là La Bân đó có vấn đề gì mà chúng ta đều không biết?"
Kẻ nói lời này không nói với La Bân. Hắn nhìn về phía những người xung quanh, sắc mặt vô cùng khó coi, còn lộ rõ vẻ hoảng sợ: "Ai mà biết được phó thị trưởng của chúng ta đã đắc tội với tà ma thế nào? Ai mà biết đêm nay ai sẽ bị tà ma kéo đến đây làm tàn phế, làm cho chết! Tôi không muốn vô cớ mất mạng đâu!"
Sắc mặt tất cả người dân đều thay đổi.
Tim La Bân hơi trĩu xuống. Thực ra cậu đã nghĩ đến việc sẽ bị người dân trấn liên tưởng, nhưng chuyện này cậu không thể ngăn cản. Lòng người nghĩ gì, miệng nói gì, cậu làm sao kiểm soát được?
Đúng lúc này, Lý Uyên lạnh lùng quát: "Im miệng đi Đường Kha! Mấy ngày nay, chuyện đủ nhiều, đủ khiến lòng người hoang mang rồi. Ai mà biết tà ma tại sao lại ra tay với phó thị trưởng? Người nào trong thị trấn có thể hiểu tà ma, nắm rõ suy nghĩ của tà ma? Cậu muốn mọi người rối loạn hết lên hả? Vậy cậu là người,hay là ma?"
Cảm xúc của những người dân trấn khác đang bị Đường Kha kích động lập tức lắng xuống. Ngược lại, ánh mắt nhìn Đường Kha lại đầy nghi ngờ và cảnh giác.
Đúng vậy, hôm qua trong trấn có rất nhiều ma vào, không ít người dân đã chết và bị thương. Hiện tại, tình hình có vẻ đã bình ổn, nhưng thực tế, ai là người, ai là ma? Chuyện này không ai nói được.
Đường Kha không nói nữa.
Du Hạo tiếp lời quát: "Tất cả mọi người giải tán đi! Hai người này không sống được nữa, chỉ có thể để họ bớt chịu giày vò."
Người dân thị trấn nhìn nhau, rồi lại nói chuyện với nhau.
Ý của họ là đến tiệm rèn đợi. Hơn mười thợ mộc không biết đã làm được bao nhiêu đèn dầu rồi. Nếu thật sự không được, những ai có thể giúp thì đừng ngồi yên, nhanh chóng có đèn dầu thì mới có thể đảm bảo an toàn.
Đám đông tản ra. Trừ bảo vệ, cuối cùng chỉ còn lại năm người, gồm ba phụ nữ và hai trẻ nhỏ. Một phụ nữ và một đứa trẻ đứng riêng một chỗ, một phụ nữ đứng một mình. Ba người phụ nữ này không dám đến quá gần ba người nằm dưới đất, mắt ai nấy đỏ hoe. Nhìn là biết, họ là người thân của ba người nằm dưới đất.
"Haizzz." Lý Uyên thở dài.
Du Hạo dặn dò nhỏ, vài bảo vệ khác đi đến trước mặt mấy người phụ nữ và trẻ nhỏ, khuyên nhủ vài câu.
Cuối cùng, mấy người phụ nữ và trẻ nhỏ đó cũng rời đi.
Hai người còn thoi thóp dưới đất, không ai là không phát ra tiếng rên rỉ xé lòng.
Ánh mắt của họ không ai là không lộ rõ sự oán độc, hận thù, nhìn chằm chằm La Bân.
"Phó thị trưởng, cậu vào nhà đi." Lý Uyên ra hiệu mời, ý muốn La Bân quay về căn nhà hai tầng.
"Ông Trương, ở đây không còn chuyện gì lớn nữa, ông về dưỡng thương cho tốt." La Bân nghiêng đầu nhìn Trương Bạch Giao.
Mục đích của cậu khi bảo Trương Bạch Giao ra ngoài thật ra là vì vẫn ôm một tia hy vọng.
Không nói trước, để Trương Bạch Giao xem tình hình. Người hành y luôn lương thiện, nếu còn cứu được, Trương Bạch Giao chắc chắn sẽ nói.
Trương Bạch Giao vẫn im lặng, rõ ràng là thực sự không cứu được.
Trương Bạch Giao thở dài, quay người rời đi.
La Bân bước vào cửa hông, đi thẳng lên lầu.
Cố Di Nhân đứng ở cửa sổ phòng, nhìn xuống dưới.
La Bân đi tới, thở dài: "Tốt nhất đừng nhìn."
Lúc này, Lý Uyên và Du Hạo đang ngồi xổm bên cạnh đầu hai người còn sống, hai tay bẻ đầu họ.
Sắc mặt Cố Di Nhân tái nhợt, nhưng trong mắt lại ánh lên một tia kiên cường.
"Không nhìn đâu có nghĩa là chuyện không xảy ra." Cô ấy mím môi, nói nhỏ: "Nhìn thấy, mới biết đây là sự thật, mới có thể kiên trì. Sợ hãi và lùi bước không phải là đường lui, chúng ta chỉ có thể tiến về phía trước."
Cố Di Nhân vừa dứt lời, La Bân liền nghe thấy hai tiếng "khục khục" giòn tan. Dù ở trên lầu, dù cách cửa sổ, âm thanh vẫn chói tai đến vậy.
Hai người đó đã chết, cả hai đều chết không nhắm mắt. Dù Lý Uyên và Du Hạo dùng tay vuốt mắt họ, mắt họ vẫn không thể nhắm lại.
Vài bảo vệ kéo thi thể ba người đi. Đương nhiên, họ còn kéo đi thi thể khác bị giết chết ở đây từ hôm trước được bọc trong ga trải giường.
"Nó ở đây à?" La Bân đi thẳng vào vấn đề chính.
"Giờ nó không ở đây, tối qua thì nó luôn ở đây, chú La Phong và dì Cố Nhã đã đến. Nhưng tôi không để ý đến họ." Cố Di Nhân nhỏ giọng trả lời.
La Bân gật đầu, sắc mặt không đổi.
Cậu sớm đã biết Cố Di Nhân sẽ không dễ dàng bị lừa, hơn nữa, có khư thứ hai ở đây nhắc nhở, càng không thể xảy ra điều gì ngoài ý muốn.
"Người trong thị trấn này lạnh nhạt hơn nhiều so với thôn Quỹ, đồng thời cũng tỉnh táo hơn nhiều. Nếu đổi lại ở thôn Quỹ, xảy ra chuyện này, cậu và tôi đều sẽ bị miệng lưỡi thế gian công kích, chịu liên lụy rồi." Cố Di Nhân lại nói.
"Ừ." La Bân không phủ nhận.
Điều này liên quan đến môi trường, hơn nữa còn liên quan đến sự việc.
Đúng là trong thị trấn có rất nhiều ma vào, đúng là ma sẽ kích động, sẽ khiến thị trấn nổi loạn. Lời Lý Uyên nói rất khéo, những người dân trấn khác thì lại án binh bất động, không muốn rước họa vào thân.
La Bân bình tĩnh lại, hỏi thẳng: "Cứu người đó thế nào?"
Cố Di Nhân nuốt bọt: "Cậu ăn chút gì trước đã, rồi chúng ta đi. Nó đã chỉ cho tôi cách đến nơi người bị nhốt."
"Được." La Bân gật đầu.
Đây coi như là tiếp cận theo hai hướng.
Mạc Kiền đang làm những việc mà hai người đã bàn bạc, còn La Bân bây giờ lại mở thêm một "con đường" khác!
Cố Di Nhân đã nấu cháo từ trước, cô múc ra hai bát, còn có một đĩa trứng chiên, củ cải muối khô.
Tuy chỉ là cháo trắng đơn giản, nhưng cũng khá ngon và ấm bụng.
Hai người ăn xong, Cố Di Nhân mang bát đĩa vào bếp, hai người mới rời khỏi căn nhà hai tầng.
Trong thị trấn rất yên tĩnh.
Người dân hoặc là vì an toàn mà không ra ngoài, hoặc là đều đã đến gần tiệm rèn.
Còn về dưới sự yên tĩnh này tiềm ẩn bao nhiêu điều nguy hiểm, La Bân không biết.
Hai người đến cuối thị trấn.
Ở đây có một con đường dốc xuống, nhìn về phía trước, cảm giác như một con đường chữ U trong rừng liễu sam.
Cố Di Nhân tiếp tục đi theo con đường đó ra ngoài.
La Bân theo sát, không tụt lại nửa bước. Cậu gần như mắt nhìn sáu hướng, tai nghe tám phương.
Đi một đoạn khá dài, họ đến đoạn đường chữ U lõm xuống, Cố Di Nhân đi vào rừng liễu sam bên phải.
Rời thị trấn đã có nguy hiểm, vào rừng liễu sam càng có thể gặp ma bất cứ lúc nào, La Bân càng cẩn thận cảnh giác hơn.
Lúc này, Cố Di Nhân cầm cờ nhỏ trong tay, gật đầu với La Bân.
Họ lại đi thêm nửa tiếng nữa.
Rừng liễu sam dần từ cao lớn trở nên thấp bé hơn. Ánh nắng tuy chói chang, nhưng hình như không thể chiếu rọi hoàn toàn vào đây, tạo cho người ta cảm giác se lạnh, âm u.
Đi mãi, La Bân chợt nhìn thấy một nơi có một "ngọn núi" hình tháp!
Thực ra, đây không giống núi nữa, mà giống một cái tháp hơn.
Đâu có ngọn núi nào chỉ cao hai ba chục mét và rộng cũng chỉ sáu bảy mét!
Có điều nhìn kỹ lại, đây quả thực là núi, vì không có cửa tháp, không có mái hiên, chỉ có cỏ mọc um tùm và những cây nhỏ mọc thẳng đứng bám vào vách núi.
Nhìn lên đỉnh núi là một hình tam giác. Nhìn thoáng qua, đây nhưmột mũi kiếm, lại giống như một tấm thẻ bài dựng đứng trên mặt đất, thật kỳ lạ.
Cố Di Nhân dừng bước, nhìn thẳng về phía trước.
"Nó người bị mắc kẹt ở đây. Ngọn núi này tên là núi Chưởng Hình, đừng thấy núi nhỏ, nhưng lại chiếm giữ vị trí túc sát, là nơi hình ngục. Một khi bị mắc kẹt bên trong, dù dùng hết mọi cách cũng đừng hòng thoát ra. Bởi vì còn rất nhiều ma canh gác xung quanh, chúng ta đi thêm ba mét nữa sẽ đi vào phạm vi giám sát của chúng."
La Bân híp mắt, quan sát mọi động tĩnh xung quanh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip