Chương 279: Ông ta có vấn đề!
"Chờ đợi không có nghĩa là không tốt, vội vàng thường dễ xảy ra chuyện. Không ra tay cũng không có nghĩa là bị kiềm chế, ngược lại còn khiến gã không dám tùy tiện hành động, mắt thấy Phá Kỳ Sát cắm ở cổng trấn mà lại không dám đến gỡ. Áp lực và siwk kiềm chế mà hắn cảm nhận được còn nhiều và nặng nề hơn cậu."
Viên Ấn Tín nói với giọng điệu chậm rãi và bình tĩnh, Mạc Kiền thậm chí còn ngây người.
La Bân không nói gì nhiều, sơ hở này Mạc Kiền quả nhiên đã phát hiện ra, nhưng đây vốn dĩ là kế công tâm, La Bân đã thông qua lời Cố Di Nhân nói với cậu, chỉ là Mạc Kiền vừa đến đã nói liên tục, không cho La Bân cơ hội giải thích.
Thượng Lưu Ly không cứng rắn như Mạc Kiền, cung kính hỏi Viên Ấn Tín: "Ông định làm gì?"
Viên Ấn Tín vuốt cằm, dù ở đó không có râu: "Cô cậu nói xem kẻ quản lý sẽ nghĩ thế nào? Là cô cậu đã phá hoại địa bàn của gã, lấy đi vật trấn của gã và bảo vệ thị trấn Núi Quỹ này sao?"
Chỉ một câu đã khiến La Bân bừng tỉnh!
Trước đó, La Bân đã từng nghĩ đến khía cạnh này, liệu kẻ quản lý có nghĩ là họ đã ra tay không?
Viên Ấn Tín đã xác nhận suy đoán của cậu!
Lúc này, Viên Ấn Tín lại nói: "Hơn 90% gã sẽ không nghĩ trong thị trấn có ai có bản lĩnh làm được tất cả những điều này. Gã chắc chắn sẽ nghi ngờ người của mình. Núi Quỹ chắc chắn không thể chỉ có vài quản lý, gã sẽ nghĩ mình sắp hoàn thành một chuyện lớn lại bị người khác ghen ghét, lúc này gã hẳn đang nghĩ, đối phương rốt cuộc là ai? Gã sẽ càng kiêng kỵ, càng tức giận, càng bất mãn. Gã sẽ không thể nhẫn nhịn được nữa. Sau đó gã sẽ vào thị trấn Núi Quỹ trong tình trạng tâm lý không ổn định, tôi sẽ bố trí vài vị trí để hắn không thể phát hiện ra cô cậu, cô cậu mới có thể làm hắn bị thương. Đây là một phần trong ý tưởng của tôi."
Viên Ấn Tín nhìn Thượng Lưu Ly, cuối cùng nhìn Mạc Kiền, nói: "Cậu thấy có hài lòng không?"
Nhất thời, Mạc Kiền nghẹn lời.
Ngay cả La Bân tim cũng đập loạn xạ.
"Ông... Và người của Núi Quỹ là cùng một loại người sao?" Cố Di Nhân khẽ hỏi: "Quan sơn trắc thủy?"
Viên Ấn Tín im lặng một lát, mới trả lời: "Tô và Cửu Ma đều đến từ đạo quán, cô cậu không hiểu. Tôi không chắc người của núi Quỹ rốt cuộc là ai, nhưng bây giờ tôi đã rõ, tất cả mọi thứ của họ đều dựa vào sơn thủy mà thành, vì vậy mới có câu nói người ảnh hưởng đến núi sẽ bị săn lùng."
Lúc này La Bân đã hiểu vì sao Tần Cửu Ma lại đặc biệt đến vậy trong mắt người thôn Quỹ, vì sao Tần Cửu Ma có thể đi đến bên cạnh Yểm thi, vì sao Viên Ấn Tín lại bị bắt và bị giam cầm đến chết.
Bản lĩnh của họ đủ để đe dọa đến căn cơ của núi Quỹ!
Trong lúc La Bân suy nghĩ, ánh mắt Thượng Lưu Ly càng lúc càng sâu sắc, càng lúc càng... Cung kính.
Mạc Kiền thở dài:n: "Vậy mục đích của ông là gì? Giống chúng tôi, giải quyết kẻ quản lý này, tìm được cách rời khỏi đây, rồi rời đi thôi?"
Viên Ấn Tín hỏi ngược lại: "Nếu cậu phá hủy nơi vô cùng quan trọng của một người, mà người đó có bản lĩnh khiến cậu mãi mãi sống trong ác mộng, dù cậu có trốn đi, cậu có thể yên tâm được không?"
Mạc Kiền lại im lặng.
Viên Ấn Tín nói tiếp: "Làm gã bị thương rồi cứ để gã trốn, mục tiêu của chúng ta không phải một tên lính quèn."
Câu nói thản nhiên này giống như một tảng đá lớn đè nặng trong lòng những người có mặt.
Viên Ấn Tín thật sự rất to gan!
Vô cùng to gan!
Ông ta to gan đến mức khiến người ta nghẹt thở!
Ngay cả La Bân cũng chỉ nghĩ đến việc đối phó với người quản lý, khiến người quản lý phải chịu tổn thất lớn, sau đó cố gắng bắt giữ đối phương, ép hỏi cách rời đi, không hề nghĩ nào đến việc lấy trứng chọi đá, đối phó với chủ nhân núi Quỹ.
Không phải La Bân không có chí khí đó, vì cậu thực sự không có bản lĩnh, cố chấp xông lên chỉ là tự sát, không có chút giá trị nào.
Viên Ấn Tín nói thật hùng hồn!
Nhưng nghĩ lại, vì sao Viên Ấn Tín lại đến đây?
Là vì Tần Cửu Ma bị mắc kẹt!
Bây giờ Tần Cửu Ma đã trở thành tà ma ở đây, là người dẫn đường, vậy thì Viên Ấn Tín đưa ra quyết định này cũng không có gì lạ.
Ông ta cũng muốn Tần Cửu Ma hồi phục?
Ngay khoảnh khắc nghĩ đến đây, tim La Bân như hẫng đi nửa nhịp.
Rất lâu sau, Mạc Kiền và Thượng Lưu Ly đều im lặng, họ cũng bị quyết định của Viên Ấn Tín làm cho kinh ngạc, trong tiệm thuốc yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.
Viên Ấn Tín cười nói: "Khuya rồi, bốn cô cậu không chịu nghỉ ngơi cho đàng hoàng, thực ra có thể đợi đến ban ngày rồi đến tìm tôi."
Mạc Kiền trả lời: "Dù sao về cũng không ngủ được, tôi có lẽ sẽ canh cửa nhìn đường cả đêm, đến đây giải đáp được thắc mắc, trong lòng sẽ thông suốt, ngủ hay không cũng không sao."
Viên Ấn Tín gật đầu, sau đó nhìn La Bân.
Ánh mắt của Viên Ấn Tín rất sâu sắc, còn có một ý nghĩa khó tả.
Đúng lúc này, có tiếng gõ cửa, rất gấp gáp, ngắn gọn và nhanh chóng.
Mạc Kiền và Thượng Lưu Ly gần như đồng thời quay đầu lại, cảnh giác nhìn chằm chằm vào cửa.
Cố Di Nhân hơi xích lại gần La Bân.
La Bân hít sâu, bước đến trước cửa.
Nhìn ra ngoài qua khe cửa, tim La Bân như nghẹn lại.
Đập vào mắt là hai khuôn mặt quen thuộc, La Phong và Cố Nhã.
"Tiểu Sam, con mau ra đây, trong số các con có người có vấn đề! Ở cùng hắn rất nguy hiểm đó!" Cố Nhã nói nhanh như gió, ánh mắt lộ vẻ lo lắng.
La Phong cũng trầm giọng: "Tiểu Sam, mở cửa, lời bố nói con không tin sao? Con nghĩ xem, Tần Cửu Ma cũng có lúc tỉnh táo mà, lẽ nào bố không có, bố không bằng Tần Cửu Ma sao? Con lại không tin bố ư? Ông già đó có vấn đề! Mau mở cửa!
Thái độ này thực sự giống với tính cách thường ngày của La Phong.
Đối với bất kỳ ai, bất kỳ chuyện gì, ông đều giữ thái độ cảnh giác cao độ, thái độ càng cứng rắn!
Mặc dù hôm qua La Bân đã nói rất nhiều, nhìn thấu mọi chuyện, nhưng lúc này, lòng cậu vẫn cảm thấy nặng nề và khó chịu.
Thực ra, điều này cũng phù hợp hơn với đặc tính của tà ma mà đúng không?
Tà ma ở thôn Quỹ, bản thân chúng vốn đầy rẫy sự xúi giục, sẽ muốn khiến con người ta nội bộ lục đục.
Giống như khi đi thăm dò thôn Khương.
Đột nhiên La Phong mở miệng, đọc mấy con số: "Ba ngàn bảy trăm tám mươi lăm."
La Bân giật mình.
Mắt cậu đỏ hoe, vung tay đập mạnh vào khung cửa.
Đồng thời, có một tiếng "rầm" gần như trùng khớp, là tiếng La Phong ở ngoài cửa cũng tung một nắm đấm vào cửa.
"Con đúng là một đứa bất hiếu, bố mẹ cứ tưởng con đã hiểu chuyện, đã thành tài rồi, nhưng không ngờ vẫn ngang ngược khó dạy như vậy, không nghe lời bố khuyên, con muốn hại chết tất cả mọi người trong căn nhà này!"
La Bân biết người nói ra những lời này tuyệt đối không thể là La Phong, La Phong hiện tại đã hoàn toàn không thể tự chủ.
Nhưng lời nói đó vẫn từ miệng La Phong mà ra.
Tim cậu như rỉ máu.
Còn La Phong và Cố Á lúc này, hai người với ý thức tỉnh táo có thể nhìn thấy cảnh tượng đang xảy ra, nhưng họ cũng bất lực, nỗi dày vò trong lòng họ không hề ít hơn La Bân.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip