Chương 284: Một thị trấn, hai trái tim

Con người là sinh vật của cảm xúc, chỉ khi để tâm mới cảm nhận được, mới đau khổ.

Cố Di Nhân không phải chỉ vì bị "Cố Nhã" mắng mà mới như vậy.

Cố Nhã đó chỉ là tà ma, căn bản không phải Cố Nhã thật.

Có phải vì lời nói của nó đã chạm đúng vào nỗi lòng Cố Di Nhân, thế nên đêm qua Cố Di Nhân mới xa lánh cậu, đến giờ vẫn chưa khá hơn?

Nhưng trông như không khá hơn, có thật là vậy không?

Thức ăn trên bàn rõ ràng còn nóng.

Vệt nước mắt còn rất mới, vừa mới rơi không lâu.

Vậy Cố Di Nhân thực sự đã ngủ say chưa?

La Bân nằm ngửa phía bên kia giường, đờ đẫn nhìn lên trần nhà.

Căn phòng sạch sẽ, Cố Di Nhân đã dọn dẹp khi về.

Vạch phân chia trên giường vẫn còn, thậm chí được xếp cao hơn.

"Anh ấy chỉ hợp tác thôi, không hợp để sống chung. Chị đừng quá buồn."

Giọng nói non nớt vang lên từ cuối giường.

Cố Di Nhân mở mắt, vì cô nằm quay mặt vào tường, lưng đối với La Bân nên cậu không thấy mặt cô.

Nhìn xuống, có thể thấy một bé gái khoảng năm tuổi đứng cuối giường. Nếu khuôn mặt bé có thêm chút hồng hào thì trông sẽ như búp bê sứ, nhưng giờ chỉ có vẻ tiều tụy ốm yếu.

Cái miệng nhỏ hơi chu lên, chân mày khẽ nhíu lại, toát lên vẻ xót xa cho Cố Di Nhân.

"Dù lời tà ma đêm qua rất đau lòng, nhưng không thể phủ nhận đó là sự thật. Chị có anh họ luôn nghĩ cho chị. La Bân trông có vẻ bảo vệ chị, nhưng thực chất là vì chị có ích, có lẽ sẽ dùng để phá núi Quỹ. Trước đây anh ấy có lẽ từng muốn trở về thôn Quỹ, vì tà ma đêm qua là bố mẹ anh ấy, anh ấy muốn về. Nhưng giờ, anh ấy sẽ không về thon Quỹ nữa, trong kế hoạch của họ không có bước này. Vì thế, anh ấy chưa bao giờ nghĩ cho chị. Thực ra, anh ấy cũng chưa từng chủ động bày tỏ gì. Chị có thể trái lương tâm mà bỏ rơi anh họ, theo một người như vậy rời đi không? Chị sẽ hối hận suốt đời."

Lời bé gái nhẹ nhàng, thấm đẫm sự xót xa cho Cố Di Nhân.

Cố Di Nhân đờ người.

Cô cảm thấy lòng vô cùng ngột ngạt, vô cùng khó chịu.

Nhưng cô lại thấy có gì đó không ổn.

Lời bé gái nói nghe qua thì đúng, nhưng suy nghĩ kỹ, có thật sự đúng không?

Bé gái lại nói: "La Bân là kẻ ích kỷ, giữ chị lại chỉ để lợi dụng. Vì thế, chị hãy tỉnh táo, đừng quá buồn, đừng để bị lừa. Chị phải cảnh giác, bảo vệ mạng sống, một ngày nào đó, có lẽ chị còn gặp lại anh họ."

Cảm giác bất ổn đó đạt đến đỉnh điểm.

Cố Di Nhân chợt hiểu ra, có lẽ không phải là bất ổn.

Mà là nhận thức khác nhau, hiểu biết khác nhau, từ đó trong lòng cô nảy sinh sự chống đối.

Lúc này, nội tâm cô đang giằng xé.

Con "muội" thứ hai này đang đổ lỗi cho La Bân, trông như đang giải tỏa u uất cho cô.

Nhưng thực tế, có thật là lỗi của La Bân không?

Cố Di Nhân mím môi chống tay ngồi dậy.

"Di Nhân?" La Bân bên cạnh hơi ngạc nhiên.

Cố Di Nhân không nói gì, lặng lẽ xuống giường đi về phía cầu thang.

La Bân không nhìn thấy bé gái cũng đi theo.

Do dự một lúc, cậu không đuổi theo.

Chỉ là trong lòng cậu trống rỗng, khó chịu vô cùng.

...

Tầng một, phòng khách, Cố Di Nhân ngồi trên ghế sofa.

Bé gái đến trước mặt cô, giơ tay như muốn lau vết nước mắt trên khóe mắt, nhưng không chạm được, càng xót xa: "Chị thật đáng thương."

"Tôi không đáng thương." Cố Di Nhân lắc đầu, ánh mắt phức tạp dần tan biến, nhìn thẳng vào mắt bé gái, "Em gái, em có vài chỗ nói sai, nghĩ sai rồi. Tại sao cứ phải nói là vì tôi có chút ích lợi nên La Bân mới tính toán? Vậy khi tôi hoàn toàn vô dụng, cậu ấy có lý do gì để giúp tôi? Chúng tôi dựa vào đâu để 'hợp tác', cậu ấy nợ tôi sao? Trên đời này, không ai sinh ra đã nợ ai, đã phải hy sinh vì ai. Cậu ấy muốn về thôn Quỹ là vì bố mẹ, điều đó hợp tình hợp lý. Giờ cậu ấy không nghĩ đến việc cứu anh họ tôi cũng hợp tình hợp lý. Chỉ có tôi là không có năng lực, giá trị của tôi không đủ để đưa ra yêu cầu. Nói thẳng ra, La Bân là người dưng với tôi, cậu ấy đã đối xử với chị quá tốt, thậm chí có lúc còn tốt hơn cả anh họ. Nếu tôi vì lý do em nói mà cho rằng cậu ấy ích kỷ, thì người ích kỷ thực ra là tôi. Đời người, mỗi người một số phận."

Cố Di Nhân nói rất khẽ, chỉ bé gái trước mặt nghe được.

"Vậy chị nghĩ La Bân không có lỗi, người có lỗi là chị, chị muốn bỏ rơi anh họ tốt của chị, theo La Bân sao?" Bé gái hơi nghiêng đầu, môi chu, "Có lẽ chị nghĩ anh họ đã làm chuyện không tốt, khiến chị đau lòng, nhưng thực ra em có thể nói cho chị biết anh ta không chủ động với người phụ nữ đó, anh ta bị ép. Người phụ nữ đó muốn trốn thoát, muốn lợi dụng anh ta nên mới làm thế."

Lòng Cố Di Nhân đau đớn như bị kim châm.

"Hửm?" Bé gái không hiểu.

"Ánh mắt anh họ, tôi nhìn ra được. Sự hối hận của anh ấy với tôi không đơn thuần chỉ vì chuyện em nói. Sự thương xót của anh ấy dành cho Trần Tiên Tiên, tôi cũng nhìn ra. Anh ấy chắc chắn đã làm gì đó. Nhưng tôi hiểu xét lòng chứ không xét việc, xét việc thì không xét lòng. Người không ai hoàn hảo. Giống như tôi bây giờ đã dao động vì La Bân. Anh họ dù vì chuyện gì mà dao động, tôi cũng không thể trách anh ấy. Tôi đã nói rồi, đời người, mỗi người một số phận. Tôi đã biết mình nên làm gì."

Cố Di Nhân mím môi, ánh mắt trở nên kiên định.

Bé gái càng thêm bối rối, sau đó ánh mắt sáng lên như mang chút mong đợi.

Cố Di Nhân đứng dậy, nhưng lại đi lên lầu.

Điều này khiến ánh mắt bé gái trở nên lạnh lẽo, nhíu mày.

Cố Di Nhân lên lầu, từ cuối giường trở lại giường, nằm xuống.

La Bân vẫn giữ nguyên tư thế.

Cảm giác được-mất trong lòng cậu càng mạnh.

Cố Di Nhân xuống lầu, cậu biết, có lẽ cô muốn rạch ròi với cậu, ít nhất là cắt đứt về mặt tình cảm, để không phụ lòng Chương Lập?

Giờ cô trở lại, nội tâm hẳn đang giằng xé đúng không?

La Bân thở dài trong lòng.

Lúc này, cậu không biết phải làm sao.

Nói rằng "Di Nhân, chúng ta lấy được cách rời núi, rồi ép hỏi cách vào thôn Quhx, tôi đi cứu Chương Lập" sao?

La Bân thấy như vậy quá hèn.

Tự lừ dối bản thân? Không thể, đưa người mình thích đến bên người đàn ông khác? Cậu chỉ thấy đau lòng.

Nhưng liệu điều đó có khiến Cố Di Nhân bớt đau?

Trong kế hoạch của cậu thực sự không có thôn Quỹ.

Bố mẹ đã đến thị trấn Núi Quỹ, cứu được họ, làm theo lời Viên Ấn Tín, chắc chắn có thể bắt được kẻ quản lý.

Viên Ấn Tín muốn đối phó chủ nhân Núi Quỹ, còn theo ý Mạc Kiền, họ có thể giữa chừng ép kẻ quản lý khai thông tin để rời đi.

Đây là rủi ro thấp nhất.

La Bân không có tư cách đòi vào thôn Quỹ.

Một mình cậu thì không sao.

Nhưng cậu không thể mang mạng sống của La Phong và Cố Nhã, của bố mẹ kiếp này liều lĩnh, càng không thể mang mạng sống của Mạc Kiền và Thượng Lưu Ly vào nguy hiểm!

Vì thế, La Bân vô cùng tự trách.

Cậu biết mình thực sự đã thích Cố Di Nhân.

Không phải kiểu thích Trương Vận Linh lúc trước, thoáng hiện rồi tan, xuất hiện sự thấu hiểu, cảm giác cứu rỗi.

Mà là khoảng thời gian này, từng bữa ăn, hai người sống chết cùng nhau, tin tưởng lẫn nhau, cảm xúc dần hình thành. Đây là thứ tình cảm nảy sinh từ thói quen thường ngày.

Thích một người, vì họ hy sinh mà là chuyện thường tình.

Giờ cậu biết Cố Di Nhân cần gì, nhưng cậu không làm được.

Vì thế, cậu đau lòng, cậu tự trách.

"Xin lỗi." La Bân nhắm mắt, thì thầm.

"Tại sao?" Giọng Cố Di Nhân nhẹ nhàng hơn, mang chút thắc mắc.

"Dù đây chỉ là lời nói suông, nhưng thực sự là điều tôi nghĩ. Nếu chỉ một mình, tôi sẽ kiên quyết đến thôn Quỹ với cô. Chương Lập không đáng chết, lúc đó anh ta có thể đi với tôi, nhưng anh ta không đi, mà để cô sống. Vì thế, cô không nên bỏ rơi anh ta, tôi nên giúp cô. Chỉ là Mạc Kiền, Thượng Lưu Ly, bố mẹ tôi, trên vai tôi không chỉ một mạng người, không tính bản thân, còn bốn mạng nữa, tôi không thể ích kỷ. Xin lỗi..."

Hai từ cuối cùng, La Bân nói với tất cả sự hối lỗi.

Ngay sau đó, La Bân cảm thấy ngực hơi nặng.

Sợi tóc châm vào cổ, cằm.

Hơi mở mắt, cậu thấy Cố Di Nhân đang tựa vào ngực cậu.

Một tay đặt lên sườn, tay kia nhẹ nhàng đặt lên ngực cậu.

Cố Di Nhân ngẩng đầu nhìn La Bân.

Cô khẽ "suỵt", ra hiệu đừng nói nữa.

La Bân choáng váng.

Khoảnh khắc này, tim cậu không đập nhanh, mà như ngừng lại.

Chỉ một cái nhìn, Cố Di Nhân cúi đầu, toàn thân áp vào La Bân, nhịp thở, nhịp tim hai người như hòa làm một.

"Anh không có lỗi với em, bây giờ và lúc ở thôn Quỹ khác nhau, vì thế không thể so sánh anh họ lúc đó với chúng ta hiện tại. Đời người, mỗi người một số phận. Lúc này, là em có lỗi với anh họ."

Tay Cố Di Nhân trên ngực La Bân siết nhẹ, khiến cô áp sát hơn.

Hai trái tim lúc này gần nhau chưa từng thấy.

Rất nhanh, Cố Di Nhân ngủ say, nhịp thở đều đặn, vẻ u uất trên mặt đã tan biến nhiều.

Hai người không nói lời nào để xác nhận điều gì.

Cảm xúc, sự ăn ý của họ đã nói lên tất cả.

Ánh mắt La Bân trở nên vô cùng dịu dàng.

Cố Di Nhân quá hiểu chuyện.

Sự hiểu chuyện này khiến cậu vô cùng xót xa.

Nghĩ lại, lý do họ đau khổ như vậy là gì?

Là do họ sai sao?

Họ có thật sự sai không?

Sai là ở Núi Quỹ đáng chết này chơi đùa với cảm xúc con người, khống chế sinh mệnh, đối xử với con người như súc vật!

La Bân ngủ thiếp đi.

Trước khi ngủ, tay cậu nhẹ nhàng ôm lấy Cố Di Nhân, sự gần gũi khiến cảm giác cô đơn trong lòng cậu vơi đi chút ít.

Chỉ là La Bân không để ý, bàn tay Cố Di Nhân dưới thân nắm chặt như thể thể hiện sự quyết tâm khác.

Cố Di Nhân cũng không thấy ở cửa phòng, bé gái đang nhìn cô với ánh mắt đầy bất mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip