Chương 286: Mạc Kiền xưa nay chẳng đi đường bình thường!

Đây cũng là chuyện thường tình, trước đây La Bân luôn cảm thấy những việc liên quan đến mình, nếu không phải do chính tay mình làm thì người khác sẽ không thể làm tốt.

Dần dà, cậu cũng xem Mạc Kiền thuộc loại người đó, nhưng thực tế không phải vậy. Mạc Kiền có bản lĩnh riêng của hắn.

Sau khi để Cố Di Nhân ở lại phòng bên phải, La Bân đóng cửa lại, rồi khép chặt cửa chính nhà quan tài, lặng lẽ chờ đợi.

Theo tình hình mấy ngày gần đây, chẳng bao lâu nữa, La Phong và Cố Nhã sẽ xuất hiện.

Những suy nghĩ lộn xộn trong lòng cuối cùng cũng bị xua tan, La Bân bình tĩnh chờ đợi.

Trời đã tối hẳn.

...

Mạc Kiền chui ra khỏi đường hầm.

Trên bầu trời đêm, vầng trăng treo lơ lửng như một con mắt không có đồng tử, lạnh lùng vô tình nhìn xuống vạn vật phía dưới.

"Phù..." Mạc Kiền thở dài, đảo mắt nhìn quanh khu vực bãi cỏ.

Có bất kỳ một tiếng động nhỏ nào, hắn cũng cảnh giác và chú ý.

Xung quanh không có ma.

Mạc Kiền vội vã trở về thị trấn.

Viên Ấn Tín có vấn đề!

Việc này hắn phải nhanh chóng báo cho La Bân và Thượng Lưu Ly biết!

Hai người kia đều khá tin tưởng Viên Ấn Tín!

Dù đi nhanh, Mạc Kiền càng cảnh giác với sự xuất hiện của tà ma.

Mãi đến khi nhìn thấy cuối thị trấn từ xa, hắn mới chậm lại.

Thần thái và hành động của hắn trở nên đờ đẫn, cố gắng giống hệt những tà ma trong thị trấn.

Cuối cùng, Mạc Kiền đã vào thị trấn.

Hắn nhìn thấy vài ngôi nhà, từ khe cửa sổ hay khe cửa chính đều có ánh nến leo lét.

Mạc Kiền nghĩ thực ra bản thân hắn có thể vào một ngôi nhà.

Như vậy đêm nay sẽ an toàn.

Nhưng Mạc Kiền nóng lòng.

Hắn vốn là người nóng tính, La Bân đã khuyên hắn nhiều lần, hắn cố nhịn nhưng không nhịn được lâu.

Đặc biệt là lúc này, hắn càng không thể kiềm chế!

Bây giờ, hắn phải gặp Thượng Lưu Ly hoặc La Bân, nói ra phát hiện của mình thì mới yên tâm! Nếu không, đêm nay hắn sẽ như ngồi trên đống lửa.

Đi một lúc, Mạc Kiền đột nhiên nhận ra có gì đó không ổn.

Trong bóng tối, dường như có vài người đang lén theo dõi hắn.

Ban đêm có thể theo hắn chắc chắn không phải người, chỉ có thể là tà ma.

Mạc Kiền lấy lại bình tĩnh, không hề tỏ ra hoảng hốt, không sao cả. Tà ma có thể đi từng con một, cũng có thể hành động theo nhóm, hắn không phải chưa từng trải qua.

Điều khiến Mạc Kiền khó chịu duy nhất là những tà ma kia đứng ở vị trí sát lề đường, nếu hắn muốn vào một sân hoặc một ngôi nhà nào đó điều là không thể.

Hắn ít thở sâu, tiếp tục giữ bình tĩnh.

Đi thêm một đoạn, Mạc Kiền phát hiện ra chuyện bất thường...

Số lượng tà ma bên đường quá nhiều.

Bên trái ba bốn chục, bên phải ba bốn chục, phía sau cũng có ba bốn chục.

Số lượng tà ma ở thị trấn Núi Quỹ thực ra không nhiều...

Theo thông tin hắn biết, dân số thị trấn khoảng gấp ba bốn lần thôn Quỹ, số hộ dân chắc cũng khoảng nghìn nhà, số lượng tà ma chừng ba bốn trăm, vừa khớp với xác suất cứ hai mươi hộ thì gặp một tà ma.

Lúc này, số tà ma đang theo hắn đã chiếm một phần ba toàn thị trấn Núi Quỹ.

Đây không chỉ là bất thường, mà là cực kỳ bất thường!

Mạc Kiền to gan, nhưng tuyệt đối không ngu ngốc!

Điều khiến hắn rùng mình hơn nữa là những tà ma kia đều đứng chắn trước cửa mọi ngôi nhà, sân vườn mà hắn có thể vào.

Hắn bị phát hiện rồi sao?

Điều này càng không đúng!

La Bân đi càng nhanh. 

Tà ma di chuyển chậm, chỉ có thể bước từng bước một.

Vì vậy, một khi Mạc Kiền tăng tốc, những tà ma phía sau không thể đuổi kịp!

Nhưng điều khiến Mạc Kiền sợ hãi là phía trước bắt đầu xuất hiện tà ma.

Trên con đường rộng hai làn xe, dưới lòng đường, hai bên nhà cửa, tà ma lừ đừ bước ra.

Số lượng tà ma quá nhiều!

Chúng bao vây theo kiểu vòng tròn, phía sau là một đám đen nghịt, phía trước khi vòng vây thu hẹp, số lượng cũng trở nên dày đặc.

"Chết tiệt!" Mạc Kiền thầm chửi.

Trán và lưng ướt đẫm mồ hôi.

Mạc Kiền biết hắn không đủ tư cách khiến toàn bộ tà ma thị trấn Núi Quỹ tập trung vây hắn!

Có vài khả năng!

Thứ nhất, sự xuất hiện của dầu đèn, việc thắp đèn dầu đã thay đổi hành động của tà ma, chúng có thể trở nên nhạy cảm hơn với mùi người dân thị trấn. Nhưng vì mọi người đều ở trong nhà, xác suất này rất thấp.

Khả năng thứ hai, kẻ quản lý đã làm gì đó.

Hành động của họ đã chọc giận kẻ quản lý! Kẻ quản lý điều khiển lũ tà ma này thay đổi!

Còn có khả năng thứ ba...

Mạc Kiền càng nghĩ càng sợ.

Viên Ấn Tín!

Viên Ấn Tín có vấn đề lớn!

Từ những chi tiết nhỏ nhặt, Viên Ấn Tín tuyệt đối không phải người bị giam giữ ở đó nhiều năm, chỉ là để lừa La Bân.

Vậy Viên Ấn Tín là ai? Là đồng bọn với kẻ quản lý?

Điều này cũng mâu thuẫn, vì kẻ quản lý dùng ma đối phó với thị trấn, Viên Ấn Tín lại phá hoại.

Hơn nữa, Viên Ấn Tín còn tự tạo hình ảnh một người chống lại kẻ quản lý, chống lại chủ nhân Núi Quỹ.

Đột nhiên, Mạc Kiền rùng mình, hắn lại nghĩ đến một khả năng nữa.

Viên Ấn Tín từng nói kẻ quản lý có thể cho rằng trong núi Quỹ có người cạnh tranh với gã, muốn hãm hại gã. Vì vậy, kẻ quản lý không dám trực tiếp lấy Phá Sát Kỳ, sợ gặp nguy hiểm.

Vậy có khả năng nào điều này là thật, Viên Ấn Tín chính là người như vậy không?

Ông ta dùng cách này xen vào thị trấn Núi Quỹ, bề ngoài là giúp bọn họ, nhưng thực chất là để tiêu diệt kẻ quản lý?

Đây không phải hành động ra khỏi núi, mà là một cuộc tranh giành nội bộ, thậm chí là thay thế?

Mạc Kiền suy nghĩ cực kỳ nhanh.

Hắn không biết mình đã chạm đến bao nhiêu phần sự thật, chỉ biết rằng hắn tuyệt đối không thể chết!

Chết rồi, mọi suy nghĩ hiện tại sẽ tan thành mây khói!

Hắn đột ngột rẽ sang phải, nơi có một dãy nhà.

Dĩ nhiên trước nhà cũng có tà ma, nhưng số lượng không nhiều lắm.

Mạc Kiền chạy như bay, dồn lực nhún chân, bật lên cao!

Đúng, trước mặt không có đường!

Nhưng không có đường thì sao? 

Mạc Kiền hắn xưa nay chẳng đi đường bình thường!

Tà ma có thể chặn đường, có thể khiến hắn không lối thoát, nhưng hắn có thể nhảy!

Bức tường cao hai mét làm sao ngăn được hắn!

Gió lùa vù vù bên tai. Mạc Kiền thấy lòng nhẹ nhõm, khóe miệng nhếch lên, ánh mắt lạnh lùng đầy sự khinh miệt.

Tà ma muốn giết hắn, còn lâu mới đủ trình!

Ngay lúc đó, Mạc Kiền bỗng dưng rùng mình.

Vì hắn nhìn thấy trong đám tà ma phía dưới có hai gương mặt quen thuộc.

Một là La Phong, một là Cố Nhã.

La Phong giơ tay lên, trong tay cầm một con dao.

La Phong chuẩn bị ném dao ra.

Mạc Kiền trợn tròn mắt, gào lên: "Không!"

"Vèo", ánh dao lóe lên.

Mạc Kiền vung tay, hắn cũng rút dao ra, chém mạnh vào dao của LA Phong.

Mọi chuyện xảy ra trong chớp mắt!

Tia lửa bắn ra!

Con dao, Mạc Kiền đã chặn được, không chém vào người hắn.

Nhưng đà lao của Mạc Kiền đã dừng lại...

Lực của La Phong quá mạnh khiến hắn cảm thấy như đang đấu tay đôi với La Bân vậy!

Lực đẩy khủng khiếp này khiến hắn lệch hướng, rơi xuống đất!

Cơn đau dữ dội khi lưng chạm đất khiến Mạc Kiền nghĩ có lẽ xương đã gãy.

Nhưng điều này không đáng sợ bằng áp lực khủng khiếp khi lũ tà ma tiến lại gần.

Tất cả tà ma đều vây quanh hắn, tất cả đều cúi đầu, nhìn hắn chằm chằm.

Xung quanh hắn chỉ có hai ba chục tà ma, số còn lại đứng chật kín phía sau, không lối thoát.

Cổ họng nghẹn đắng, Mạc Kiền thấy mắt tối sầm.

"Chết tiệt!"

Hàng chục bàn tay chen chúc vươn về phía Mạc Kiền.

Mạc Kiền chỉ còn thấy những bàn tay hỗn loạn, những khuôn mặt chồng chất, không cảm xúc.

Và trong đám đó có hai khuôn mặt đang mỉm cười.

...

La Bân nhìn đồng hồ, gần 9 giờ rồi.

Sao bố mẹ vẫn chưa xuất hiện? Điều này không giống mấy ngày trước!

Cánh cửa phòng bên phải hé mở, Cố Di Nhân thận trọng nhìn cậu, cũng mang chút căng thẳng.

"Không có gì sai sót chứ?" Cố Di Nhân khẽ hỏi.

La Bân hít sâu, định nói không có gì sai.

Nhưng ngay lúc đó, cậu nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết vô cùng!

Tiếng kêu này rất lớn, xé toạc cả bầu trời!

Sau đó, tiếng kêu biến thành tiếng rên rỉ không rõ lời.

Tiếng rên này thê thảm như đang đối mặt với nỗi sợ hãi lớn nhất!

Cố Di Nhân muốn từ phòng bên phải bước ra.

La Bân nhíu mày, lắc đầu.

Cố Di Nhân đứng sững, không nhúc nhích.

Sau đó, La Bân đi đến cửa, áp mắt nhìn qua khe hở.

Bên ngoài đường vắng lặng, không một bóng tà ma.

Thực ra, điều này cũng không bình thường.

Tà ma trong thị trấn có phải đã bị thu hút bởi tiếng kêu kia không?

Kể cả La Phong và Cố Nhã cũng bị lôi kéo theo?

Rốt cuộc là người dân nào trong thị trấn, lại mù quáng phá hoại vào lúc này?

Cậu muốn giam bố mẹ, muốn cứu bố mẹ thoát khỏi kiếp nạn!

La Bân thở hổn hển, giận dữ nhưng bất lực, vì cậu không thể làm gì, chỉ có thể chờ.

Cậu không thể ra ngoài bây giờ.

Có nhiều lúc, quá nhiều quy tắc như những quân bài domino, động một cái là ảnh hưởng toàn cục.

Thị trấn Núi Quỹ đã có quy tắc, tà ma bị chặn ở ngoài, chắc chắn sẽ có thay đổi!

Dù bản thân tà ma không thay đổi nhanh như vậy thì kẻ quản lý cũng sẽ bắt chúng thay đổi.

Nhưng dù thế nào, kẻ quản lý cũng sẽ khiến dân thị trấn cung cấp đủ nỗi sợ, tà ma sẽ như ở thôn Quỹ, bắt đầu dụ dỗ người ta mở cửa.

Chết chóc là điều không tránh khỏi.

Đây cũng là lý do nỗi sợ sẽ không ngừng kéo dài.

Đợi đến khi dân thị trấn quen rồi, họ sẽ biết cách thích nghi với lũ tà ma hiện tại.

La Bân cố gắng giữ bình tĩnh, lặng lẽ chờ đợi.

10 giờ, 11 giờ, 12 giờ...

Cuối cùng, trên đường bắt đầu xuất hiện tà ma.

Trên người chúng đều dính đầy máu, trông vô cùng đáng sợ.

Chúng bước đi chậm chạp, trên khuôn mặt vô hồn bỗng hiện lên một nụ cười.

Cùng lúc đó, có hai người đi đến trước cửa, chính là La Phong và Cố Nhã!

Hai người này sạch sẽ, ngay cả tay cũng không dính máu.

Điều này khiến La Bân thở phào.

May quá bố mẹ chưa giết người...

Trong lúc suy nghĩ, La Bân chú ý từng động tĩnh trên đường.

Đúng lúc, đám tà ma trước đó vừa đi qua, tạm thời chưa có tà ma nào khác xuất hiện.

"Tiểu Sam, thị trấn xảy ra chuyện lớn rồi, con phải đi với bố mẹ, bố mẹ không lừa con đâu, mở cửa đi." La Phong lên tiếng.

Cánh cửa mở ra.

Tim La Bân đập thình thịch, cậu lùi nhanh về phía sau.

La Phong và Cố Nhã nở nụ cười rạng rỡ, bước vào nhà, từ từ tiến về phía La Bân!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip