Chương 292: Linh, Hư, Thực, Tiên Thiên Thập Lục Quái

Khư đầu tiên đã nói Cố Di Nhân là Thiên Ất Dương Quý, có thể hóa giải hung sát!

Sở dĩ La Phong và Cố Nhã có thể chuyển đổi giữa hư và thực, có phải là vì Thiên Ất Dương Quý đang đứng ở vị trí nến Linh tứ không?

Tuy nhiên, La Bân cũng chỉ có thể hiểu đến đâu.

Dù sao, cậu hiện tại chỉ biết có bấy nhiêu thông tin.

Cố Di Nhân khá căng thẳng và bất an, cô vừa nhìn La Bân, La Bân đã quay đầu nhìn Viên Ấn Tín rồi.

Viên Ấn Tín dùng ngón tay vuốt cằm, hài lòng gật đầu: "Không chỉ trí nhớ siêu phàm, mà tư duy còn nhạy bén, trong tình huống chẳng biết gì, con vẫn có thể liên tưởng đến những mối liên hệ thông tin."

La Bân cố nén sự xao động trong lòng, không dám ngắt lời.

Viên Ấn Tín nói tiếp: "Trong mười sáu quẻ, quẻ Hư tứ hào và quẻ Thực tứ hào là quẻ đối, lần lượt là hư vô hình, thực có vật, hư vô và tồn tại. Tồn tại chính là bản thân bố mẹ con, hư vô là sự liên kết vô hình do độc Yểm thi mang lại, khiến Yểm điều khiển hành vi và biểu hiện của họ. Đây là Hư, Hư tức là không, còn Thực tức là hình thể."

Nói đến đây, Viên Ấn Tín nhìn sang Cố Di Nhân: "Cố Di Nhân, cắt ngón trỏ của cô, nhỏ máu đầu ngón tay vào sáp nến."

Cố Di Nhân không do dự, lập tức lấy một con dao nhỏ ra, rạch ngón trỏ, máu tí tách rơi xuống, một ít còn rơi xuống đất.

Sau đó, tất cả máu đều nhỏ vào sáp nến dưới bấc.

Cây nến bắt đầu chuyển sang màu đỏ tươi từ đỉnh, ngọn lửa cháy lớn hơn, khiến sáp nến không ngừng chảy xuống, sáp lẫn máu nhuộm toàn bộ cây nến thành màu đỏ máu.

Cố Di Nhân nhíu mày, mím chặt môi, dường như có chút đau đớn.

La Bân nhận ra đây chắc chắn không chỉ là việc nhỏ máu như vẻ bề ngoài.

Viên Ấn Tín tiến lên một bước, bước vào trận pháp.

Lúc này, La Bân chứng kiến một cảnh tượng vô cùng phi thường.

Những giọt sáp nến chảy xuống đất bắt đầu lan về phía trước, uốn lượn hướng về phía La Phong và Cố Nhã ở trung tâm.

"Thực hình, hư không, linh sinh..." Viên Ấn Tín lẩm bẩm, ngón tay bấm quyết.

Ngọn nến Linh tứ trước mặt Cố Di Nhân bất ngờ cháy mạnh hơn.

Khoảnh khắc này, bóng cô rất lớn, phủ kín cả bức tường.

Bóng đen vốn sẽ tạp áp lực, nhưng bóng của Cố Di Nhân không hề có cảm giác đó, ngược lại còn mang đến một cảm giác sinh khí dồi dào.

Sáp nến và máu dưới đất đã lan đến chân La Phong và Cố Nhã. Chúng không dừng lại, tiếp tục lan tỏa, cuối cùng lan đến dưới chân nến Thực cửu.

Ngọn lửa của nến Thực cửu trở nên bùng cháy.

Giây phút này, nến Hư bát tắt!

"Phụt phụt..." Mười bốn cây nến còn lại cũng tắt theo.

Chỉ còn ngọn nến Linh tứ và Thực cửu vẫn đang cháy mạnh mẽ.

Vẻ gian xảo trên mặt La Phong và Cố Nhã dần biến mất, thay vào đó là nét kích động và run rẩy của hai người.

Tiếng "tí tách" nhỏ nhẹ tuyền vào tai.

Tay phải Viên Ấn Tín run rẩy, đầu ngón tay bỗng xuất hiện những vết nứt nhỏ, máu không ngừng rỉ ra, nhỏ xuống đất.

Sau đó, Viên Ấn Tín quát: "Phá!"

Ông ta bất ngờ giơ tay lên, lại bấm một ấn quyết.

Nến gần như cháy ra một ngọn lửa to bằng nắm tay.

Sau đó, Viên Ấn Tín trở nên tiều tụy, loạng choạng bước vào bước, ngã vật xuống, khó khăn chống đỡ cơ thể, ngồi bên mép giường.

La Phong và Cố Nhã cùng lúc phun ra ngụm máu đen đặc quánh, thậm chí trong máu còn có những sợi chỉ đen ngọ nguậy giống như tóc.

Sau đó cả hai lảo đảo.

"Độc Yểm thi đã được giải bằng quẻ rồi, cho uống máu chỉ là trị ở ngọn, dùng quẻ mới trị tận gốc. Cứ để họ ngủ một giấc thật ngon đi." Viên Ấn Tín mệt mỏi nói.

Ông ta vừa dứt lời, Cố Nhã và La Phong thật sự ngã xuống, La Bân vội chạy lên đỡ.

Chính lúc này, La Phong rên lên một tiếng, rồi đứng thẳng người, vươn tay đỡ Cố Nhã.

Cùng lúc đó, Cố Di Nhân chao đảo ngã về phía sau. Thấy đầu cô sắp đập vào tường, La Bân vội chạy đến bắt lấy cổ tay cô, kéo cô vào lòng.

Trước khi ngất, trên mặt Cố Di Nhân nở một nụ cười rạng rỡ. Môi cô còn mấp máy: "Em có ích rồi."

Cuối cùng, Cố Di Nhân hoàn toàn ngất đi.

La Bân đau lòng, đồng thời cậu thật sự rất biết ơn. Cậu quay đầu, nhìn vào đôi mắt đầy tơ máu của La Phong.

Ánh mắt La Phong vô cùng phức tạp, nhưng sâu trong đó là sự nhẹ nhõm.

...

Trong rừng liễu sam, tại sân vườn nhỏ, bên bàn đá.

Lý Vân Dật bất ngờ đấm mạnh một quyền, giáng thẳng xuống bàn.

"Việc này... Sao có thể?"

Trong mắt Lý Vân Dật tràn ngập sự ngỡ ngàng, khó hiểu và không cam lòng.

Gã đã hạ bùa, gã đã thay đổi cách thức hành động của tà ma, khiến tà ma linh hoạt hơn.

Mục đích của gã là để người dân thị trấn phải sợ hãi và cảm thấy áp lực nhiều hơn.

Thêm vào đó là cặp vợ chồng kia, người ngoài núi hẳn cũng phải chịu càng nhiều áp lực, dưỡng chất mà cậu cung cấp phải tăng lên.

Nhưng đến bây giờ, tình hoa trong vườn đã ngừng sinh trưởng, tốc độ xuất hiện của những giọt sương trở nên cực kỳ chậm, nhất là hoa tam sinh vừa có nụ hoa lại rụng rồi.

Hoa tam sinh trực tiếp biến thành hoa song sinh.

Thậm chí, nụ hoa song sinh cũng có dấu hiệu héo tàn.

Không chỉ Lý Vân Dật mà sắc mặt Thượng Quan Tinh Nguyệt cũng thay đổi.

Thượng Quan Tinh Nguyệt giơ tay lên, ngón trở và ngón áp út xuất hiện những kẻ nứt, máu bắt đầu rỉ ra.

Cô đau đớn, trán liên tục vã mồ hôi, kinh ngạc hỏi: "Người ở thị trấn đó... Điên rồi sao?"

Đây là phản phệ.

Phù chú của cô đã bị phá.

Cô đã dùng hai lá bùa để vợ chồng La Phong và Cố Nhã giữ tỉnh táo, có thể nhìn thấy tất cả những gì đang xảy ra.

"Sư muội..." Lý Vân Dật run rẩy nói, đồng thời giơ tay lên.

Hai ngón tay gã cũng nứt ra, chảy máu.

Gã cũng hạ bùa chú cho La Phong và Cố Nhã để nhắm vào người ngoài núi.

Lúc này, Lý Vân Dật cũng bị phản phệ!

"Đáng chết! Đáng chết! Đáng chết!" Lý Vân Dật nguyền rủa.

Ngay sau đó, Lý Vân Dật trải một tờ phù trắng, nhân lúc ngón tay bị nứt, lại bắt đầu vẽ bùa.

Đạo phù này của gã không phức tạp, thậm chí khá đơn giản.

Nếu La Bân ở đây, nhất định có thể nhận ra đây chính là lá bùa trên đầu thợ săn mồi.

"Sư muội, vi huynh muốn dùng Yểm để giết cậu ta! Cậu ta quá đáng rồi!"

"Vậy Tần Cửu Ma..." Thượng Quan Tinh Nguyệt căng thẳng.

"Xuất hiện thì sao? Đây là thị trấn Núi Quỹ! Gã có thể hiểu được bao nhiêu? Gã cũng cần thời gian! Kẻ đó phải chết! Hắn đã bắt đầu không từ thủ đoạn! Tà ma ra sao vi huynh vẫn chưa rõ, nỗi sợ và cảm giác tiêu cực của người dân thị trấn đã biến mất, hai đạo phù chú của cặp vợ chồng kia bị phá, e rằng họ đã tỉnh táo trở lại. Điều này chưa từng xảy ra ở núi Quỹ! Kẻ đó không những phải chết, mà còn phải bị lóc xương xẻ thịt, nếu không sẽ chẳng ai chống đỡ nổi cơn thịnh nộ của sư bá!" Lý Vân Dật khẳng định chắc nịch.

Thượng Quan Tinh Nguyệt im lặng.

Cô không nói rõ cảm giác xao động trong lòng là thế nào, cứ như sắp có chuyện gì đó sắp xảy ra.

Không hiểu sao cô lại cảm thấy Lý Vân Dật sẽ lại thất bại.

Nhưng rốt cuộc là ai đang đối phó Lý Vân Dật?

Người có thể giải được độc Yểm thi cho "tà ma" ở núi Quỹ chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Điều này không nên xảy ra.

Dù Lý Vân Dật là một đệ tử ngoại lai, khiến vài người không hài lòng, thì họ cũng không nên phá vỡ quy tắc của núi Quỹ.

Lý Vân Dật rốt cuộc đã làm gì gây thù chuốc oán với đối phương?

Nếu thật sự là vậy, Lý Vân Dật có thể sẽ chết.

Hơn nữa, thị trấn núi Quỹ có thể mất kiểm soát, sẽ gây ra một cục diện không thể cứu vãn!

Tần Cửu Ma kia càng biết ít về núi Quỹ càng tốt, nếu không có trời mới biết ông ta lại dẫn những người nào vào núi nữa!

Càng nghĩ, Thượng Quan Tinh Nguyệt càng hoảng sợ.

Càng hoảng sợ, cô càng cảm thấy nếu đúng là mấy sư huynh mà cô nghĩ, Lý Vân Dật chắc chắn là thập tử nhất sinh.

Cô đã biết làm thế nào để xác định ai đang ở thị trấn Núi Quỹ rồi!

Người có khả năng này chỉ đếm trên một bàn tay, cô chỉ cần lần lượt đi xem, ai không có mặt thì chính là người đó!

Nếu cô đi thì có thể gặp sư phụ ở bất kỳ đâu trong đó, bất kể sư phụ đang nghĩ gì, việc dùng cách này để rèn luyện Lý Vân Dật phải chấm dứt ngay!

Đẩy Lý Vân Dật vào đường cùng, nhỡ ép chết gã thì sao?

Nhỡ tình hình mất kiểm soát thì sao?

Điều này quá mạo hiểm!

"Sư huynh, Tinh Nguyệt muốn biết kẻ đó là ai, Tinh Nguyệt không thể ở lại đây nữa."

Nói xong câu này, Thượng Quan Tinh Nguyệt lập tức xoay người bỏ đi.

Lý Vân Dật không nói gì, trong mắt đầy tơ máu. Gã lấy một chiếc quan tài dài bằng cẳng tay ra, lần này, gã mở ra hết.

Trong quan tài có một đứa bé đang nằm.

Thứ này gọi là thân giả.

Trên thân giả mặc một bộ mãng bào, trước ngực cầm ngọc khuê.

Những người ở núi Quỹ khi đạt đến một cấp độ nhất định đều sẽ có một quan tài thân giả như vậy, thân giả làm từ thai nhi chưa thấy ánh mặt trời, có thể giao tiếp với Yểm, thậm chí có thể điều khiển Yểm.

Lý Vân Dật trực tiếp dán lá bùa đó lên ngực thân giả.

Gã lẩm bẩm: "Người không phải thôn Quỹ hay thị trấn Núi Quỹ, giết không tha."

"Cộp", Lý Vân Dật đóng quan tài lại.

Quan tài nhỏ phát ra tiếng "xì", sau đó đứng thẳng trên bàn đá.

Lý Vân Dật mặt lạnh tanh, nở nụ cười tự tin: "Cậu tưởng mình là sư bá à? Ở núi Quỹ này, ngoài sư bá ra, không ai là đối thủ của tôi!"

Gã tuyệt đối không cho phép mình thất bại.

Nhất là khi gã đã cho rằng sư bá đang kiểm chứng, vì thế gã càng không thể thất bại.

Tay kia của Lý Vân Dật lấy ra một vật phẩm kỳ lạ, nhìn qua giống dây máu gà.

Gã dùng ngón tay bị thương chạm vào dây leo đó, máu liền rỉ ra, lập tức bị dây leo hấp thụ. Dưới ánh nắng, dây leo không ngừng uốn éo, sinh trưởng...

"Đừng ép tôi..."

"Đừng ép tôi..."

"Đừng... Có... Ép... Tôi..."

Lý Vân Dật lặp đi lặp lại những lời này, nhất là câu cuối, gã nghiến răng nghiến lợi mà nói, vô cùng khó nghe.

...

Lúc này, Cố Nhã và Cố Di Nhân đang nằm nghỉ trên giường ở tầng hai.

Viên Ấn Tín đã đi tìm Trương Bạch Giao, ông ta muốn ở lại tiệm thuốc, để Trương Bạch Giao điều trị cho mình.

Tất nhiên, ông ta đã nhắc nhở La Bân đợi đến khi mọi việc trước mắt xử lý xong phải đến tìm ông ta, ông ta muốn truyền nghề.

Lúc này, La Phong đang ngồi ở sofa, La Bân kéo một cái ghế đến ngồi cạnh, kể lại những chuyện xảy ra sau khi rời khỏi thôn Quỹ.

La Phong nhắm mắt lắng nghe, khi nghe đến vài chi tiết, khóe miệng ông giật giật.

"Mạc Kiền không phải người tốt, nhưng ít nhất đối với chúng ta, Mạc Kiền không phải người xấu. Hắn chết rồi đúng là đáng tiếc." La Bân tiếc nuối cúi đầu nhìn gói đồ đặt ở góc bàn.

Để Cố Di Nhân và Cố Nhã nghỉ ngơi, cậu đã mang thi thể của Mạc Kiền xuống dưới, để tránh tầng trên đầy mùi máu tanh.

La Phong mở mắt, ánh mắt vô cùng phức tạp, nhất thời im lặng. Ông cúi đầu nhìn xuống thắt lưng mình.

Ở đó thiếu một con dao.

Vừa hay La Bân ngẩng đầu, cậu cũng nhận ra chi tiết này, hỏi: "Bố, dao của bố sao lại thiếu một con vậy?"

La Phong nhất thời không biết trả lời thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip