Chương 295: Ngũ hành trấn ấn

"Con nhớ kỹ chưa?" Ánh mắt Viên Ấn Tín lộ sự mong đợi.

Viên Ấn Tín đã nói rất nhiều điều, rất phức tạp, rất huyền ảo, rất sâu sắc, La Bân chỉ cố gắng nghe.

Còn về việc hiểu thì không biết bao giờ mới hiểu được.

La Bân bắt đầu hồi tưởng quá trình Viên Ấn Tín dạy cậu.

Đồng thời, cậu lẩm bẩm: "Tên gọi ngũ hành nhiều vô số kể, cách dùng cũng khác nhau. Tứ kinh thẩm mạch tôn tam hợp, tam hợp huyền không chân diệu quyết..."

Tất cả những gì Viên Ấn Tín nói với cậu, cậu đều thuật lại một lượt, không sai một chữ nào.

Ánh mắt Viên Ấn Tín nhìn cậu càng thêm nóng bỏng.

"Tốt! Tốt! Tốt! Quả nhiên là có thiên phú! Khả năng nghe một lần nhớ mãi của con, sư phụ rất hài lòng, điều này có nghĩa là chỉ cần vài ngày, sư phụ có thể dốc hết truyền lại tất cả cho con! Nhưng con phải nhớ một điều, tham thì thâm, con đã biết rồi thì cũng phải từ từ mà nghiền ngẫm, từ từ mà phân tích."Quan sơn trắc thủy dựa vào đôi mắt, dựa vào nhận thức trong đầu con. Bây giờ con không hiểu cũng không sao, truyền thừa phong thủy, chỉ cần đủ thông tin cơ bản. Sư phụ sẽ từ từ nói cho con nhiều hơn, rồi dùng thị trấn Núi Quỹ này để giải thích cho con hiểu, con sẽ ngộ ra, đến lúc đó, con có thể phân tích những phong thủy tương tự, dần dần tiến bộ."

"Vâng, con hiểu rồi sư phụ." La Bân gật đầu.

Chỉ là lòng cậu vẫn không thoải mái và có chút dè dặt, vì thế cậu nói: "Đêm qua Mạc Kiền bị giết, hoặc là do hắn quá tự tin, chết trong tay tà ma, hoặc là do hắn phát hiện điều gì đó. Bây giờ chúng ta phải đối phó người quản lý như thế nào đây? Thiếu một người rồi..."

"Không phải lại có thêm một người sao? Bản lĩnh của bố con hẳn phải mạnh hơn Mạc Kiền đúng không?" Viên Ấn Tín hỏi.

"Vâng." La Bân gật đầu.

"Không vội, đêm nay gã không đến được đâu." Viên Ấn Tín lại nói.

Trông Viên Ấn Tín như khẳng định chắc nịch, La Bân không nghi ngờ nhiều, không nghĩ thêm gì nữa.

"Tuy nhiên, đêm nay thị trấn này hẳn sẽ có nhiều nguy hiểm hơn. Ma không vào được, tà ma không làm hại được người, vậy người quản lý sẽ dùng những thủ đoạn hiểm độc hơn. Con phải cân nhắc, nếu có những thứ không sợ dầu đèn đến bên cạnh các con, các con nên giải quyết thế nào." Viên Ấn Tín nói.

"Cái này..." Tim La Bân hụt mất nửa nhịp, cậu chỉ nghĩ đến một thứ.

Kẻ săn mồi.

Cho đến bây giờ, thị trấn Núi Quỹ vẫn chưa có kẻ săn mồi nào xuất hiện.

Khư đã xuất hiện, ở đây có người dẫn đường.

Kẻ săn mồi chắc chắn cũng tồn tại, độc Yểm thi ở khắp mọi nơi, tất cả mọi thứ ở núi Quỹ đều nằm dưới sự kiểm soát của độc Yểm thi, kẻ săn mồi chắc chắn ở trong đó.

Phá Sát Kỳ có thể đối phó với ma, chuông trấn có thể phát hiện sự tồn tại của ma, điều này có nghĩa là nhiều suy đoán của La Bân đã đúng, nhưng cậu vẫn chưa tìm thấy sự tồn tại tương tự như con rùa già đó có thể làm hại kẻ săn mồi.

"Con đến một nơi, khi ta phong trấn ma, đã để lại một vật ngũ hành trấn ấn. Con hãy lấy vật đó, trước khi trời tối hãy trở về bên cạnh bố mẹ, như vậy nếu thực sự có vấn đề gì xảy ra, con cũng có thể giải quyết."

Ngay sau đó, Viên Ấn Tín nói rõ phương hướng cho La Bân.

"Vậy sư phụ thì sao?" La Bân hỏi.

Viên Ấn Tín cười nói: "Ta ư? Đương nhiên là về tiệm thuốc của Trương Bạch Giao rồi, căn nhà nhỏ của con không đủ chỗ cho nhiều người như vậy, thuốc của ông Trương nấu rất hiệu quả, rất có lợi cho sức khỏe."

"Ý con là..." La Bân có ý khác.

"Ha ha, thằng bé này đúng là lo lắng nhiều, sư phụ không thể vấp ngã ở một chỗ hai lần, dù có thứ gì tìm đến ta, cũng không làm hại được ta đâu." Viên Ấn Tín lại vuốt cằm.

La Bân lúc này mới yên tâm, không hỏi nữa.

Cậu rời khỏi căn nhà quan tài, đi về hướng Viên Ấn Tín đã nói.

Hoàng hôn đang buông xuống.

Khoảng mười phút sau, La Bân đến một khoảng đất trống rất ít người chú ý trong thị trấn, nơi đây vẫn còn lại một số tàn tích của những ngôi nhà.

La Bân dựa theo phương hướng Viên Ấn Tín chỉ dẫn, tìm kiếm trong bãi đất trống, cuối cùng ở một chỗ trũng phát hiện một tấm bia đá bị nứt.

Đào đất dưới tấm bia đá, quả nhiên cậu phát hiện ra một chiếc ấn nhỏ vuông vắn.

Mặc dù chiếc ấn nhỏ bẩn, nhưng chất liệu rất tốt, cầm trong tay cảm giác ấm áp, nặng trĩu.

Ấn có bốn mặt, thuộc bốn phía, mỗi mặt có một vài chỗ lồi lõm yếu ớt, là phù điêu, nhưng cụ thể là điêu khắc con vật gì, La Bân nhất thời không phân biệt được.

Phía trên cùng của ấn là một vật điêu khắc để cầm, cái này La Bân đại khái có thể nhận ra, hẳn là Kỳ Lân.

La Bân hít thở sâu, lau sạch bùn đất trên chiếc ấn nhỏ.

Lúc này, cậu mới cảm thấy hơi khó chịu.

Sự ấm áp, nặng trĩu của chiếc ấn biến thành nóng bỏng.

Đặc biệt là khi thân ấn đã sạch, tay cậu hoàn toàn tiếp xúc với nó, cảm giác này càng rõ.

Không chỉ vậy, cậu còn cảm thấy một chút choáng váng...

Nhưng La Bân lại vui mừng.

Thứ này có thể khiến cậu khó chịu đến vậy thì nhất định có thể đối phó với kẻ săn mồi, cũng có thể đối phó với tà ma!

Như vậy, cậu cuối cùng cũng có vật tự vệ trong tay.

Không như trước đây, chỉ có thể trốn tránh!

Trời càng lúc càng tối, hoàng hôn càng lúc càng đậm, La Bân không dám chần chừ, cậu nhét ấn nhỏ vào túi.

Không trực tiếp dùng tay tiếp xúc, cả người cậu dễ chịu hơn nhiều.

La Bân vội vã quay về căn nhà nhỏ hai tầng.

Cậu vừa đẩy cửa vào nhà, liền thấy trong nhà có một người, là Thượng Lưu Ly.

La Phong và chị ta ngồi hai bên ghế sofa, xem ra, hai người đã nói chuyện khá nhiều.

"Cô Thượng." La Bân gật đầu.

"Thông tin đã trao đổi gần xong rồi, ông Viên kia có chỉ thị gì không?" Thượng Lưu Ly đứng dậy, hỏi La Bân.

"Sư phụ nói cứ chờ xem biến, người quản lý hẳn sẽ làm một số việc, đêm nay chúng ta phải cẩn thận, hay là chị cứ ở lại đây đi?" La Bân trả lời.

"Không cần, tôi sẽ cẩn thận. Gã ta đã không vào trấn thì chỉ có thể dùng những thủ đoạn cũ, chẳng qua là khó đối phó hơn thôi. Muốn giết chúng ta, khả năng vẫn rất thấp." Thượng Lưu Ly lắc đầu.

La Phong cũng đứng dậy, ông gật đầu với La Bân và làm một động tác mời.

La Bân không khuyên nữa.

Thượng Lưu Ly nhìn La Bân, lẩm bẩm: "Sư phụ..."

La Bân cười gượng gạo, nhất thời không biết giải thích thế nào.

"Cậu không thiệt thòi đâu, bố cậu và tôi đã nói rồi, Viên Ấn Tín đồng ý giúp chúng ta rời đi, đây là chuyện tốt. Chẳng qua chúng ta phải thận trọng hơn, đừng phạm sai lầm của Mạc Kiền." Nói rồi, Thượng Lưu Ly cúi người xách cái túi lên, "Bộ xương này phải thả ra ngoài, sau khi hắn thành tà ma mới không làm hại chúng ta."

Dứt lời, Thượng Lưu Ly rời đi.

La Bân bỗng lấy ra cái ấn nhỏ trong túi.

Thượng Lưu Ly dừng bước, nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay La Bân.

Giây sau, La Bân lật tay thu lại, nhét vào túi.

"Ông ta cho cậu à?" Giọng Thượng Lưu Ly trở nên gấp gáp.

"Trước đây, khi cảm thấy mình bất lực, sư phụ đã dùng thứ này đã phong ấn khư, muốn bảo vệ khư. Nhưng lần này số lượng ma vào thị trấn quá nhiều, phá vỡ phong ấn, khư đã ra ngoài. Ông ấy bảo tôi cầm thứ này, đề phòng đêm nay có biến động xảy ra." La Bân giải thích.

"Sư phụ lần trước, khi cảm thấy mình vô năng, đã dùng thứ này phong trấn ma, muốn bảo vệ an toàn cho ma, ma vào trấn, số lượng quá nhiều, phá vỡ phù phong, ma đã ra ngoài, thứ này ông ấy bảo tôi cầm, vạn nhất đêm nay có biến động gì, có thể tự vệ." La Bân giải thích.

Sự nghi ngờ trong lòng Thượng Lưu Ly vì thế mà giảm đi đôi chút.

Đúng vậy, chị ta không định vạch trần hay nói gì cả.

Nhưng chị ta vẫn nghi ngờ. Chị ta luôn thắc mắc Viên Ấn Tín là ai, luôn cân nhắc trường hợp Viên Ấn Tín có vấn đề thì ông ta không thể nào mắc kẹt mãi trong núi Chưởng Hình kia.

La Bân lấy thứ này ra, nhắc đến việc khư bị phong ấn, đây coi như là bằng chứng gián tiếp.

Chẳng lẽ Mạc Kiền thật sự tự ra ngoài sao?

Hay là hắn bị thủ đoạn của người quản lý giết?

Những trải nghiệm của Viên Ấn Tín không giống nói dối.

Đây có phải là sự thật không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip