Chương 307: Không phải ông giơ ngón cái khen tôi sao?
Tuy nhiên, La Bân lập tức chợt nhớ ra vài chi tiết.
Trong những thông tin về núi Quỹ mà cậu biết có một điểm cực kỳ quan trọng, đó là một khi cảm xúc được thôi thúc nở thành hoa, rồi kết thành quả, thì rất khó để rời khỏi núi Quỹ.
Hóa ra cái khó khăn này không chỉ liên quan mật thiết giữa con người và núi Quỹ, đến tình hoa, mà còn liên quan đến chính cả con người nữa sao?
Người kiểm soát núi Quỹ ăn quả từ tình hoa, lại có thể có quyền áp chế tối cao với những người bị coi là dưỡng chất trong núi Quỹ sao?
Chỉ cần nhìn một cái, hừ một tiếng là phải ngã xuống đất?
Chẳng trách, Viên Ấn Tín phải trốn đi, không chịu lộ mặt!
Nếu nói là chiêu sau, vậy chiêu sau của Viên Ấn Tín chính là cậu?
Chớp mắt La Bân đã phân tích xong toàn bộ thông tin.
Việc Viên Ấn Tín làm quá ít...
Nhưng nghĩ lại, thật sự ít sao?
Ông ta đưa cậu ngũ hành trấn ấn, có thể xử lý kẻ săn mồi.
Ông ta bố trí ngũ hành chính pháp, có thể chặn được kẻ quản lý.
Họ không thể đòi hỏi Viên Ấn Tín trực tiếp hạ gục tên quản lý được đúng không?
Họ phải làm một chút gì đó trong khả năng của mình chứ?
Bây giờ xem ra, Viên Ấn Tín đã từng thua một lần, hiện có thể làm được như vậy đã là tốt rồi.
Còn cậu không bị quy tắc của núi Quỹ ràng buộc.
Tương đương với việc cậu có thể đối đầu trực diện với Lý Vân Dật!
Rất nhanh, La Bân chỉ còn cách Lý Vân Dật khoảng hai mươi mét.
Gần hơn, gần hơn nữa.
Ở khoảng cách mười mét, La Bân có đủ tự tin, một nhát dao đoạt mạng!
"Cậu có thể dừng lại rồi." Lý Vân Dật lên tiếng.
La Bân hoàn toàn không để ý đến Lý Vân Dật, vẫn tiếp tục bước tới!
"Xoẹt", một bên tai rơi xuống!
Là tai của Thượng Lưu Ly!
La Bân lập tức dừng bước, hai mắt cậu ta trợn tròn đến mức lồi cả ra!
Cái tai rơi xuống, máu rỉ ra.
Nửa khuôn mặt Thượng Lưu Ly bị máu nhuộm đỏ, trên đất thêm một vũng máu lớn!
Nét mặt vùng vẫy trong đau đớn, nhưng Thượng Lưu Ly lại không hề rên rỉ, kêu la một tiếng, cứ như thể chị ta đang đối mặt với một nỗi sợ hãi lớn hơn.
Lại một tiếng "Xoẹt", cái tai còn lại bay lên, rơi xuống bên cạnh cái tai trước đó!
"Tôi đã dừng lại rồi!" La Bân rống lên.
Thấy Lý Vân Dật lại sắp ra tay, trong tay gã đang cầm con dao mỏng như cánh ve mà Thượng Lưu Ly đã dùng.
Nhát này hình như là để cắt mũi Thượng Lưu Ly!
La Bân cảm thấy sởn tóc gáy.
Cậu ta lập tức lùi lại mấy bước!
Cuối cùng vị trí La Bân dừng lại ở phía sau nơi Lý Vân Dật đã nhắc cậu có thể dừng lại.
Dao của Lý Vân Dật cũng dừng.
"Mạnh mẽ, phản ứng nhanh, lại còn có chút thông minh vặt."
Lý Vân Dật nhìn sâu vào La Bân, híp mắt mỉm cười.
Tim La Bân đập thình thịch, cậu nhìn chằm chằm Lý Vân Dật.
Một người có thân phận như vậy lại xảo quyệt và độc ác đến thế sao?
Muốn lợi dụng Thượng Lưu Ly và La Phong để uy hiếp cậu sao?
"Nhưng mà chút thông minh vặt của ngươi thì có tác dụng gì chứ? Ở thôn Quỹ, chẳng qua cậu may mắn mới khiến sư muội Tinh Nguyệt khó xử đến vậy thôi. Ở chỗ tôi, cậu chỉ là một miếng thịt trên thớt, chẳng qua hiện giờ có kẻ coi cậu là quân cờ để đối kháng với tôi, cậu mới có khả năng đứng đó. Bằng không, cậu chỉ là một hạt bụi, một con kiến!" Lý Vân Dật khinh miệt lắc đầu.
Quả nhiên, đến giờ Lý Vân Dật vẫn cho rằng trong thị trấn Núi Quỹ có một người thuộc núi Quỹ đang tính kế, đối đầu với gã.
La Bân căng thẳng, trán vã mồ hôi.
Đúng, cậu có thể phán đoán được Lý Vân Dật đang nghĩ gì.
Nhưng sự uy hiếp đã bày ra rõ ràng.
Thượng Lưu Ly và La Phong đều đang nằm dưới chân Lý Vân Dật, cậu căn bản không có cách nào phá giải...
Ngay sau đó Lý Vân Dật giơ tay ra đồng thời quát: "Giao cái ấn nhỏ kia ra đây."
Sắc mặt La Bân hơi thay đổi.
Lý Vân Dật đang nhắm vào bảo vật Viên Ấn Tín đưa cho cậu sao?
"Hửm?" Giọng Lý Vân Dật nặng hơn.
Khoảnh khắc này, mặt La Bân xanh mét.
Bởi vì, cậu ta đã lùi một bước rồi.
Một bước lùi thường có nghĩa là lùi từng bước, bởi vì Lý Vân Dật đã hoàn toàn nắm được cậu.
"Xoẹt", máu tươi lại văng ra.
Bị cắt đi là mũi của Thượng Lưu Ly.
Ngay sau đó, Lý Vân Dật không hề dừng lại, một nhát đao nữa trực tiếp cắt đứt tai của La Phong.
Tiếng rơi xuống nhẹ nhàng, trên đất đã có ba cái tai và một cái mũi.
Lý Vân Dật hoàn toàn không nói gì, hắn ra vẻ muốn cắt tiếp tai của La Phong nữa.
La Bân hành động.
Cậu lấy ngũ hành trấn ấn từ trong lòng ngực ra, bất ngờ ném về phía Lý Vân Dật.
Lý Vân Dật đưa tay ra nhưng không kịp bắt lấy.
Nói thì chậm, mà diễn ra thì nhanh, La Bân chạy tới lao mạnh về phía Lý Vân Dật.
Khoảng cách nhanh chóng được rút ngắn!
Hai tay La Bân lướt qua eo, rút dao, bỗng dưng vung về phía Lý Vân Dật.
Hành động này không hề chậm!
Uy hiếp thường không có điểm dừng.
Lúc này giao ra ngũ hành trấn ấn, vậy sau đó có phải Lý Vân Dật sẽ bắt cậu từ bỏ chống cự không?
Nếu đã không có cơ hội, không có cách phá giải thì hãy tự tạo cơ hội!
Sắc mặt Lý Vân Dật thay đổi.
Gã hoàn toàn không ngờ La Bân lại dám trêu đùa gã như vậy.
Hai thanh đao đó, nhanh, chuẩn, hiểm, đâm thẳng vào ngực gã!
"Đinh", là tiếng ngũ hành trấn ấn rơi xuống đất.
Vì mất tập trung, Lý Vân Dật không kịp chạy đi, nhưng hành động của gã cũng cực kỳ dứt khoát, trực tiếp ngửa người ra sau!
Tốc độ ngã xuống của gã cũng rất nhanh, khi ngã mạnh xuống đất, hai con dao đó đã bay qua phía trên cơ thể gã!
Từ khi đến núi Quỹ, Lý Vân Dật đã bao giờ thảm hại như vậy chưa?
Bị một người bị gã giam cầm, một người cung cấp dưỡng chất, cung cấp cảm xúc, ép gã ngã xuống đất!
Thật là một nỗi nhục nhã tột cùng!
"Muốn chết hả!" Lý Vân Dật bò dậy.
Gã lại rút ra hai lá bùa!
Dưới ánh trăng, lỗ chân lông trên lá bùa càng mịn màng, càng đáng sợ.
Gã định ném lá bùa lên người La Phong và Thượng Lưu Ly.
Lúc này, La Bân đã đến gần, hai tay vẫn cầm hai con dao, đâm mạnh vào ngực gã.
Cảnh tượng này có thể nói là vô cùng nguy hiểm!
Dù là núi Quỹ, hay sơn môn của họ, thậm chí là cả giới này, đều có một mối đe dọa chết người.
Họ giỏi, không phải là đối đầu trực diện.
Lý Vân Dật chẳng qua là hết cách, mới trực tiếp đến thị trấn Núi Quỹ.
Bị một người ngoài núi không bị quy tắc của núi Quỹ ràng buộc tiếp cận gần chắc chắn không phải điều Lý Vân Dật mong muốn!
Trong tích tắc, Lý Vân Dật thay đổi động tác, hai lá bùa trực tiếp bắn ra, bùa lập tức rơi xuống mặt La Bân!
Gã nâng chân, đạp mạnh vào bụng La Bân, cơ thể mượn lực lăn mấy vòng về phía sau.
La Bân rên rỉ.
Cậu cảm thấy đau.
Đau nhói!
Hai lá bùa trên mặt giống như miếng cao dán chó, dính chặt vào.
Càng kỳ lạ hơn, trên lá bùa như có hàng vạn bàn tay nhỏ xíu cố gắng bẻ mở lỗ chân lông của cậu, bẻ mở da thịt cậu, chui vào trong thịt cậu!
"Cậu chết chắc rồi! Chết chắc rồi! Chết chắc!"
Lý Vân Dật gào lên, gã lật người từ mặt đất đứng dậy, người dính đầy bùn đất, trông vô cùng thảm hại.
"Không! Tôi sao có thể giết cậu? Tôi muốn cậu tự tay giết bố mẹ cậu! Không phải có người giúp cậu giải thi độc sao? Được thôi, giờ họ là người rồi, cậu phải tự tay tiễn họ lên đường! Cậu phải thần phục!"
Mắt Lý Vân Dật trợn tròn.
Gã nổi giận rồi!
Người ngoài núi này vậy mà suýt chút nữa đã giết gã, điều này khiến gã vô cùng sợ hãi.
Đồng thời, gã cảnh giác nhìn xung quanh, sợ rằng người của núi Quỹ đang nhắm vào gã đột nhiên xuất hiện, đánh gã một đòn bất ngờ!
Nổi giận, nhưng không mất đi lý trí.
Lý Vân Dật muốn đi từng bước một!
Lúc này, đã trúng thi phù, người ngoài núi chắc chắn không có khả năng vùng vẫy tỉnh táo, lập tức sẽ trở thành quân cờ dưới tay gã!
Lý Vân Dật cười dữ tợn.
Cái tên lén lút kia không phải muốn lợi dụng người ngoài núi để đối phó gã sao?
Hay lắm, bây giờ gã sẽ dùng người ngoài núi đi giết đối phương!
Lấy gậy ông đập lưng ông!
La Bân vẫn đang kêu thảm, La Bân vẫn đang vùng vẫy, cậu không nắm dao, hai tay chết dí giật mạnh lá bùa trên mặt, cảm giác đau đớn đó không thua gì rút gân lột da.
Lý Vân Dật phủi bụi bẩn trên người, gã đã thấy vị trí ngũ hành trấn ấn rơi xuống, sải bước đi về phía đó.
Lại một tiếng kêu thảm thiết, hai tay La Bân vậy mà giật hai lá bùa ra khỏi mặt!
Có thể nhìn thấy bằng mắt thường, dưới lá bùa đầy rẫy những sợi gân thịt nhỏ li ti, những sợi gân thịt này bám chặt vào mặt La Bân giống như hàng ngàn bàn tay nhỏ xíu đang bám chặt vào da La Bân!
"Ư... a!"
La Bân lại một tiếng kêu thảm.
Hai lá bùa hoàn toàn bị giật ra khỏi mặt.
La Bân đột nhiên ném mạnh về phía lề đường, hai lá bùa rơi xuống đất!
Cậu sải bước lớn xông về phía Lý Vân Dật!
Chỉ có điều, hành động của cậu ta lúc này trở nên chậm chạp.
Trước đó quá đau rồi.
Cảm giác bị xâm chiếm càng mạnh.
Nếu không phải bản năng tà ma kịp thời trỗi dậy, La Bân căn bản không thể vùng vẫy thoát ra.
Gặp phúc trong họa.
Thoát khỏi một nguy hiểm, nhưng lại không thể lập tức đuổi kịp Lý Vân Dật.
Cậu thấy Lý Vân Dật sắp lấy được ngũ hành trấn ấn.
Nhưng lúc này, Lý Vân Dật cũng kinh hãi.
Đó là thi phù!
Theo lý mà nói, ngay cả người trong môn phái Núi Quỹ trúng bùa này cũng sẽ bị trúng độc, bị đồng hóa.
Người ngoài núi này rốt cuộc là thứ quỷ quái gì vậy?
Vậy mà giật lá bùa dán trên mặt ra được?
Lý Vân Dật rùng mình, định lấy ngũ hành trấn ấn trước đã.
Bởi vì gã cảm thấy người ngoài núi này hình như có chút không đúng.
Ít nhất so với trước đó, cảm giác như hai người khác nhau.
Lý Vân Dật cúi người, đưa tay, sắp lấy được ngũ hành trấn ấn.
Nhưng Lý Vân Dật đột nhiên mở to mắt.
Gã nhìn thấy bốn ngón tay của mình, giống như củ cải, rơi ra khỏi lòng bàn tay!
"Đinh", là một con dao cắm xuống đất, bắn ra tia lửa, hòa lẫn với những giọt máu bắn ra, lửa mang theo máu!
Hai tay La Bân cầm dao, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Vân Dật.
Cậu lại lần nữa vung dao.
Người chạy không nhanh, nhưng dao thì nhanh!
Lý Vân Dật vội đứng thẳng dậy, nhanh chóng di chuyển, may mắn tránh được nhát dao thứ hai!
Hai mắt Lý Vân Dật đỏ ngầu!
"Sao cậu dám? Sao cậu dám hả?" Gã vung tay, tay trái chỉ còn lại một ngón cái chĩa lên, máu tươi chảy không ngừng.
"Làm sao tôi dám? Ông nói ngược hả? Còn giơ ngón cái lên khen tôi nữa chứ!" Giọng La Bân khàn khàn, còn hơi vỡ tiếng, cậu vững bước tiến về phía Lý Vân Dật.
Thân pháp của Lý Vân Dật vừa rồi thật sự tinh diệu.
Gã tránh được nhát đao thứ hai.
Nhưng La Bân tự tin, chỉ cần Lý Vân Dật dám nhặt ngũ hành trấn ấn, gã tuyệt đối sẽ không tránh được nhát dao tiếp theo!
Lúc này, Lý Vân Dật giận đến mức bật cười, hai mắt trợn to hơn.
Người ẩn nấp kia vẫn chưa lộ mặt, vậy mà mình lại bị một người ngoài núi làm tàn phế rồi?
Miệng của người ngoài núi này đúng là độc địa!
Lý Vân Dật thở hổn hển, nhếch mép cười, nụ cười lộ rõ sát khí và sự không cam lòng.
Lý do rất đơn giản, gã thật sự không dám nhặt ngũ hành trấn ấn nữa.
Hơn nữa càng lúc gã càng cảm thấy người ngoài núi này không đúng.
Quá không đúng...
Gã thế mà còn cảm thấy kinh hãi!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip