Chương 312: Con át chủ bài của Lý Vân Dật!
Cảm giác tim đập thình thịch càng lúc càng dâng trào dữ dội.
Lý Vân Dật thậm chí còn cảm thấy vừa sợ hãi vừa may mắn, may mà lúc nãy gã không đối đầu trực diện với La Bân.
Nhưng nỗi sợ hãi và may mắn đó lại nhanh chóng biến thành một sự sỉ nhục.
Một kẻ từ bên ngoài núi lại dám khiến gã sợ hãi, lại dám tùy tiện xé toạc con át chủ bài của gã như vậy?
Cơn giận càng lúc càng bùng lên dữ dội.
Hơi thở của Lý Vân Dật bắt đầu trở nên nặng nề, nhưng gã không tiến lên, chỉ nhìn chằm chằm La Bân.
Nếu ánh mắt có thể giết người thì La Bân lúc này đã bị băm vằm thành trăm mảnh!
Nhìn lại La Bân.
Cậu đã xé nát hoàn toàn đầu của một trong những tà ma quái dị, tà ma còn lại vẫn đang cắn đầu cậu.
Mà tà ma bị xé nát đầu kia, khả năng hoạt động vẫn không bị hạn chế, hai tay vẫn nắm lấy cánh tay cậu, muốn xé cậu thành hai mảnh.
Đau, La Bân cảm nhận rất rõ.
Có lẽ khi cảm giác đau đớn đạt đến cực điểm không thể chịu đựng được chính là lúc cơ thể của tà ma này bị thương sao?
Có điều bây giờ còn lâu mới đạt đến ngưỡng đó.
Vứt bỏ cái đầu nát bươm, La Bân chuyển sang nắm lấy đầu của tà ma còn lại, ngón tay trực tiếp đâm vào hốc mắt nó, dùng sức móc ra.
Kèm theo tiếng gầm của La Bân, tà ma bị nhấc bổng lên!
Ngay sau đấy, La Bân dùng con tà ma này làm vũ khí, bổ mạnh về phía tà ma không đầu trước mặt!
Tiếng va chạm trầm đục là tiếng xương thịt va vào nhau.
Sức lực của La Bân phải lớn đến mức nào? Ngay cả người như Mạc Kiền cũng cảm thấy kinh ngạc, đó là thân thể tà ma, linh hồn của người bình thường.
Nếu ví tà ma ở núi Quỹ như những vũ khí đao thương khó xuyên, nước lửa khó xâm nhập, thì vũ khí này như có thêm có ý thức.
Không lâu sau, da thịt của hai tà ma đều đã nát bươm, thậm chí có chỗ còn nhìn thấy xương, một số phần thịt ở vết thương và những miếng thịt vương vãi trên đất, giống như thịt bò viên đã bị đập hàng trăm lần.
La Bân cuối cùng cũng cảm thấy mệt, cậu vung mạnh một cái, tà ma đang cầm trên tay rơi xuống đất.
Chỉ là hai con tà ma này vẫn loạng choạng đứng dậy.
Không có khả năng phòng thủ đáng sợ như tà ma bình thường, nhưng khả năng sinh tồn của chúng lại mạnh hơn tà ma bình thường và khó đối phó hơn rất nhiều.
Liếc nhìn Lý Vân Dật đang đứng sừng sững trước cửa miếu Sơn Thần, sát khí trong mắt La Bân không hề yếu hơn gã.
Biểu cảm của Lý Vân Dật vẫn rất tự tin, điều này khiến lòng La Bân chùng xuống vài phần.
Gã còn thủ đoạn nào nữa sao?
Hay là gã tự tin rằng hai tà ma này có thể làm cậu kiệt sức mà chết?
La Bân cố gắng giữ vững tâm trí.
Nhưng cậu đã không giữ được.
Khả năng của tà ma rất mạnh, nhưng tác dụng phụ lại cực kỳ lớn, cảm giác khát máu hoàn toàn không thể kìm nén, kèm theo đó là một cảm xúc bạo ngược, cậu rất muốn trút giận, rất muốn xé nát Lý Vân Dật từng chút một, xé thành từng mảnh!
Đặc biệt là khi còn có cả sự hận thù, sự bạo ngược đó càng dâng cao!
Hai con tà ma với da thịt lở loét lại một lần nữa lao vào La Bân.
Ngay cả khi một con không còn đầu, con còn lại bị móc cả nhãn cầu ra ngoài, thõng xuống bên ngoài hốc mắt, hành động của chúng vẫn rất quyết liệt.
La Bân lại phát hiện hai tà ma này nhanh nhẹn hơn những tà ma mà cậu biết!
Phải tìm cách xử lý chúng!
Nếu không, liệu cậu có thực sự bị chúng làm cho kiệt sức mà chết không?
Trong khoảnh khắc nguy cấp này, một tia sáng lóe lên trong đầu La Bân!
Cậu bắt đầu lùi lại!
Hai tà ma đó đuổi theo.
La Bân rút con dao củi bên hông ra, chém vào cánh tay của một con tà ma!
Cánh tay đứt lìa, tà ma không hề né tránh hay lùi lại, tiếp tục đuổi theo.
Một cảnh tượng khiến La Bân sởn tóc gáy lại xảy ra.
Cánh tay bị đứt lìa rơi xuống đất, năm ngón tay lại cào cấu mặt đất bò về phía trước!
Một vệt sáng ánh trăng chiếu xuống từ tấm kính trong suốt trên đỉnh miếu Sơn Thần, chiếu rọi lên bàn tay đó, kết hợp với sự âm u vốn có của miếu Sơn Thần, sự áp bức của pho tượng Sơn Thần cao lớn, máu thịt vương vãi khắp nơi và hai nửa cái đầu bị xé nát, miệng của cái đầu đó thậm chí còn đang há hốc, cảnh tượng kinh hoàng này vượt xa bất kỳ bộ phim ma nào mà La Bân từng xem ở kiếp trước.
Cậu nhanh chóng tung chân đá ra!
Cánh tay đó bay đi.
La Bân từ bỏ việc chặt đứt tay chân của tà ma, bởi vì không chừng chặt bao nhiêu mảnh, những tà ma này vẫn có thể hoạt động, ngược lại còn mang lại nhiều rắc rối và mối đe dọa hơn cho bản thân.
La Bân lùi về đến chỗ tượng Sơn Thần, giữ một khoảng cách đáng kể với Lý Vân Dật.
La Bân cho hai tay vào túi, đột nhiên đứng yên tại chỗ, không động đậy.
"Bỏ cuộc rồi sao?" Lý Vân Dật lẩm bẩm, khóe miệng nhếch lên một nụ cười đắc ý.
Gã nghĩ, đã thế này, La Bân không nhất thiết phải chết. Vẫn có thể tiếp tục hành hạ cậu để hoa tam sinh nở hoa kết trái.
Giây sau, hai tà ma lại lao vào La Bân.
Nói thì chậm, nhưng xảy ra thì nhanh, La Bân vỗ hai tay ra, đó là hai gói máu đỏ sẫm, một gói đập vào chỗ cổ bị đứt của con tà ma không đầu, máu sệt sệt chảy vào cổ nó, gói còn lại trực tiếp nhét vào miệng con tà ma, tà ma đó tham lam nuốt chửng, thậm chí nhai cả giấy bọc nhựa.
Cũng chính vào khoảnh khắc này, cơ thể của hai tà ma đột nhiên cứng đờ, ngã ngửa ra sau...
Điều đáng sợ nhất là sự tĩnh lặng đột ngột của không khí.
Và đúng là không khí tĩnh lặng đến mức đông cứng.
Hơi thở nặng nề.
La Bân nhìn chằm chằm hai con tà ma.
Trên người chúng bắt đầu bốc ra một mùi hôi thối nồng nặc, trước đó rõ ràng không có mùi này, bây giờ lại có giống như mùi xác chết đã lên men vài tháng, xộc thẳng lên não.
Cách đối phó với tà ma, cần có dầu xác tà ma tương ứng để trấn áp.
Ít nhất, đây là điều La Bân đã kiểm chứng.
Hiện tại không có thứ đó, nhưng máu của Cố Di Nhân, với tư cách là Thiên Ất Dương Quý có thể phá giải mọi hung sát, có thể phá vỡ sự tồn tại của núi Quỹ, hai tà ma này mặc dù khá đặc biệt, nhưng đối phó với chúng vẫn không thành vấn đề.
"Hay! Hay! Hay! Hay lắm!"
Lý Vân Dật lần nữa trở nên giận dữ, lần nữa trở nên điên cuồng.
"Tôi biết là hay lắm rồi, ông không cần lặp đi lặp lại, cũng không cần giơ ngón cái lên mãi đâu." La Bân híp mắt nhìn Lý Vân Dật, ánh mắt thờ ơ.
Lúc này cậu thật sự không có cảm xúc đó, cậu chỉ đang cố tình ra vẻ, cố ý kích thích Lý Vân Dật.
Lần này cậu bị tà ma hóa quá nặng, mấy lần trước dùng dầu đèn, gói dầu cậu mang theo đã cạn sạch, máu của Cố DI Nhân cũng chỉ còn lại một gói.
Máu bình thường tuy chỉ có tác dụng ức chế giải độc nhẹ, nhưng La Bân vẫn không muốn dùng, nếu dùng, sức uy hiếp của cậu lúc này sẽ giảm đi rất nhiều.
Hơn nữa, nếu Lý Vân Dật bỏ chạy, dù cậu có kìm nén bản năng tà ma cũng không thể đuổi kịp.
Vì vậy, khiến Lý Vân Dật tức giận đến mức không thể kiềm chế là lựa chọn hàng đầu.
Khi con người ta tức giận đến mức máu dồn lên não, sẽ trở nên bốc đồng và mắc sai lầm.
Lý Vân Dật cười, cười đến mức hai vai co giật, cười đến mức mặt biến dạng.
Sau đó, Lý Vân Dật hơi nhấc tay lên, nhìn chằm chằm vào chỗ bốn ngón tay trọc lóc của mình, nơi đấy đã được quấn vải trắng để cầm máu, chỉ còn lại một ngón cái dựng lên, cô độc, thê thảm.
"Đã bảo ông đừng, ông lại còn giơ tay lên, ông ngưỡng mộ đối thủ như tôi đến vậy sao?" La Bân lại lên tiếng, từ từ bước về phía Lý Vân Dật.
Mí mắt Lý Vân Dật co giật, ngẩng đầu, nhìn chằm chằm La Bân.
"Đối thủ? Cậu cũng xứng hả?" Lý Vân Dật nghiến răng nghiến lợi nói, "Có phải cậu đang tự mình đa tình quá không?"
"Tôi không xứng? Tôi tự đa tình?" La Bân hơi cong hai ngón tay, chấm vào trán, không để máu và não vương lên đầu, sau đó cậu ngẩng đầu lên, nói: "Đúng rồi, hai tay tôi lành lặn, ông bây giờ là kẻ tàn thật, tôi đúng là đã hiểu lầm, cứ tưởng ông đang khen tôi, xin lỗi nhé, lâu quá không nghe lời nói ngược nên hiểu sai ý ông."
Cơ thể Lý Vân Dật lại co giật, gã cười, cười càng méo mó, càng giận dữ, càng phẫn nộ.
"Cậu chết chắc! Cậu chết chắc rồi! Tôi! Sẽ! Xé! Nát! Cái! Miệng! Của! Cậu!"
Từng câu từng chữ của Lý Vân Dật đều chất chứa oán hận.
Nhưng đáp lại gã là một con dao củi!
Con dao củi vô cùng sắc bén đó lao thẳng vào mặt Lý Vân Dật, như muốn xuyên thủng miệng gã!
Dao không chỉ một, mà còn có ba con dao khác bắn ra, tưởng chừng không trúng Lý Vân Dật, nhưng dù Lý Vân Dật có né trái hay phải, đều sẽ bị dao bắn trúng đầu, ngay cả khi Lý Vân Dật vẫn như trước, ngả người ra sau, bên dưới vẫn còn một con dao, lao thẳng vào hạ thân gã!
Đúng là có sơ hở, nhưng La Bân đã "một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng"!
Đúng lúc này, Lý Vân Dật giơ tay trái lên, một cảnh tượng khiến La Bân kinh ngạc xảy ra.
Lý Vân Dật vậy mà lại dùng tay không đỡ dao củi!
Gã không né tránh, vì vậy, gã vẫn phải đối mặt với con dao củi!
Không đúng! Quá không đúng!
Người bình thường sao có thể dám tay không đỡ dao sắc?
Một tiếng "xì" vang lên, con dao củi dường như bị thứ gì đó chặn lại, rơi xuống đất.
Lúc này La Bân mới phát hiện ngón cái của Lý Vân Dật đang kẹp một khúc gỗ màu đen đỏ, trông hơi giống gốc nho già, màu sắc lại giống như huyết đằng.
Giây trước, con dao củi bắn trúng thứ này, để lại một chấm trắng nhỏ.
Lực mạnh khiến đầu kia của khúc gỗ đập vào khóe miệng Lý Vân Dật, làm môi gã rách ra, máu chảy.
Những con dao khác nằm vương vãi dưới đất.
Trong thắt lưng da của La Bân chỉ còn lại hai con dao.
Một con dao chặt xương và một con dao hẹp dài hơn cánh tay một chút.
Lý Vân Dật im lặng, lúc này bầu không khí yên tĩnh đến mức không một tiếng động.
Khúc gỗ kẹp ở ngón cái của gã rất kỳ lạ, dường như có thể hút máu tươi.
Gỗ bình thường quả thật sẽ bị máu thấm ướt, hút vào kha khá máu, nhưng khúc gỗ này thì khác, nó chỉ nhỏ như vậy, về lý thuyết thì hút một chút là đầy rồi, nhưng nó lại liên tục hút máu.
Tấm vải trắng trên tay trái Lý Vân Dật rơi xuống đất, khúc gỗ dính chặt vào vết thương, máu chảy ra càng nhiều.
Trước đó Lý Vân Dật đã dùng máu thấm vào bùa trên quần áo, sắc mặt đã tái nhợt, mất máu quá nhiều, lúc này gò má gã lõm xuống hẳn, như thể không chỉ máu mà cả thứ gì đó khác cũng bị hút đi, sau đó hốc mắt gã trũng sâu, hai mắt lồi ra.
Khúc gỗ đó dài ra, quấn ngược lại cổ tay Lý Vân Dật, máu dường như khiến nó phát triển.
Cảnh tượng này khiến La Bân rợn người.
Thật quá kỳ lạ.
Sự nguy hiểm toát ra từ Lý Vân Dật mạnh hơn gấp mấy lần so với lúc nãy!
Không biết từ lúc nào, trong miếu Sơn Thần đã xuất hiện một lớp sương mỏng, lớp sương này có màu xanh lục nhạt và còn có một số thứ giống như bụi than củi bay lơ lửng.
Gió từ cửa miếu Sơn Thần thổi vào.
Sương trở nên dày đặc thổi về phía La Bân.
La Bân lùi lại, tiếp tục lùi lại.
Rất nhanh cậu đã lùi đến chỗ tượng Sơn Thần, không còn đường lùi nữa!
Lớp sương này chắc chắn có vấn đề.
"Là cậu ép tôi... Đây là cậu ép tôi... Tôi vốn không định dùng nó với cậu... Cậu chết chắc rồi..." Lý Vân Dật lẩm bẩm.
La Bân cảm thấy trước mắt dường như xuất hiện một số hình ảnh chồng chéo, ý thức ngày càng mơ hồ, trong không khí còn có thêm một mùi ẩm mốc thối rữa.
Đây là mùi của sương...
Sương mù này có độc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip