Chương 320: Đây là nơi nào?
Đến lúc này, La Bân mới nghiêm túc nhìn người phụ nữ trước mặt.
Tóc ngắn ngang tai, nước da màu lúa mì, mặt trái xoan, nhãn cầu lớn hơn người bình thường rất nhiều, đôi mắt theo đó cũng to hơn.
Không thể nói là quá đẹp, tóm lại, cảm giác trực quan của La Bân là người phụ nữ này rất tháo vát.
"Cậu bị bệnh à..."
Người phụ nữ xoa chỗ khuỷu tay.
Tiếng bước chân lại gần, ngoài cửa ít nhất có bảy tám người vây quanh, tất cả đều nhìn chằm chằm La Bân.
Không ai ngoại lệ, họ đều vô cùng kiêng dè, thận trọng.
La Bân đảo mắt nhìn mấy người, không biết lấy sức ở đâu ra, cậu chống tay ngồi dậy, đồng thời xoay người, ngồi xuống mép giường.
Thắt lưng trống rỗng, tay không sờ thấy cán dao.
Một tay khác sờ lên ngực cũng trống rỗng, cậu không sờ thấy quyển sách Viên Ấn Tín đưa cho mình, càng không sờ thấy Phá Sát Kỳ. Thực ra, ngay cả quần áo trên người cậu cũng đã được thay.
La Bân nheo mắt, lần nữa nhìn chằm chằm người phụ nữ đó, khàn giọng hỏi: "Đồ của tôi đâu?"
Cậu không để người phụ nữ lặp lại lời vừa rồi. Không chỉ vì cậu có thể hồi tưởng, mà chỉ mấy câu đó, La Bân không cần hồi tưởng cũng có thể tự nhắc lại.
Chỉ là cậu quá sốc nên mới mất bình tĩnh như vậy!
Đây không phải núi Quỹ!?
Núi Phù Quy?
Ra khỏi núi rồi sao?
Nhất thời, La Bân nhận ra một khả năng.
Lý Vân Dật quả thật đã bị cậu dồn vào đường cùng, thêm sự xuất hiện của Tần Cửu Ma, khiến gã không rảnh tay chống cự, chỉ có thể dùng cách đặc biệt đó để rời khỏi núi Quỹ!
Đúng rồi, đi trên con đường kỳ lạ đó, rời khỏi rừng núi, cuối cùng là ra khỏi núi Quỹ?
Lý Vân Dật đang dùng cách này để tránh nguy hiểm!
Vậy chẳng phải có nghĩa vẫn còn cơ hội sao?
Lúc này, người phụ nữ kia hơi nhích lại gần cửa, cắn môi nói: "Đồ của cậu, tôi tạm thời cất đi rồi. Cậu thật sự bị bệnh đó... Đầu tiên là thu hút tà ma, sau đó lại tự sát... Bây giờ lại la hét ầm ĩ như vậy..."
"Xin lỗi..." La Bân hạ giọng.
Nếu đây không phải núi Quỹ, nếu vẫn còn cơ hội, vậy thì cậu phải tìm hiểu nơi này, phải tìm ra Lý Vân Dật!
Lý Vân Dật bị thương rồi, gã bị thương không nhẹ.
Lý Vân Dật... Liệu có nghĩ đến việc giết chết cậu rồi mới quay về không?
Đúng vậy, trước đó Lý Vân Dật cứ như phát điên, muốn lấy mạng cậu, hoàn toàn không màn đến suy nghĩ của chủ nhân núi Quỹ!
Khả năng cao Lý Vân Dật sẽ nghĩ đến chuyện báo thù!
Sau khi đã xác định mọi việc, La Bân lại nói: "Tôi quả thật không phải người của nhà tập thể mà cô nói. Tôi không biết đây là đâu. Tôi đuổi theo một người, rồi không hiểu sao lại đến đây. Trước khi gặp cô, tôi cứ nghĩ người đó trốn trong căn nhà nhỏ. Khi nãy làm cô sợ rồi, xin lỗi. Tôi chỉ là không biết nơi này rốt cuộc là đâu, lại bị mắc kẹt quá lâu, nhất thời hơi kích động."
Những lời này, La Bân không hề nói dối, cậu chỉ mô tả sơ lược quá trình.
"Cứ thế mà đi vào à?" Người phụ nữ tóc ngắn nhíu mày.
"Ừ." La Bân gật đầu.
Mấy người ngoài cửa đều nhìn nhau.
Người phụ nữ lại nhìn La Bân thật sâu, rồi hỏi: "Cậu đuổi theo kẻ thù hả?"
La Bân lại "Ừ" một tiếng.
Người phụ nữ lộ vẻ thất vọng, những người khác cũng có biểu cảm tương tự.
"Quần áo của cậu dính quá nhiều máu, trên người cậu còn có nhiều vết thương. Chúng tôi đã xử lý đơn giản cho cậu rồi. Đồ đạc đều ở trong cái tủ đó." Người phụ nữ vừa nói vừa chỉ vào cái tủ ở cuối giường.
La Bân chống người ngồi dậy, đi đến cuối giường, kéo tủ ra. Quả nhiên, tất cả mọi thứ đều ở bên trong, không thiếu một món nào.
"Xin phép hỏi một câu, tên đó đã giết người thân cậu sao? Vì không đuổi kịp gã nên cậu muốn tự sát hả?" Người phụ nữ lại hỏi.
La Bân: "..."
"Thôi được rồi, cậu không muốn trả lời cũng không sao. Có điều, chết là không cần thiết đâu. Các cậu đều là người ngoài, không tìm được nhà tập thể để ở thì sẽ chết ở bên ngoài đấy." Người phụ nữ nói.
La Bân im lặng.
Cậu không nghĩ Lý Vân Dật sẽ chết ở bên ngoài.
Đường đường là người quản lý, mặc dù bề ngoài có vẻ là chạy trốn vào đây, nhưng Lý Vân Dật tuyệt đối không giống như cậu không biết gì về nơi này, không giống như những người bình thường này, chạy trốn thảm hại để giữ mạng.
Lúc này, Lý Vân Dật e rằng đang dưỡng thương.
Nếu Lý Vân Dật không về núi Quỹ thì chắc chắn là đang chờ giết cậu.
"Trạm Tình, được rồi." Một giọng nam vang lên: "Để người anh em này nghỉ ngơi trước đã. Cô đừng hỏi lung tung nữa."
Sau đó, người phụ nữ tên Trạm Tình rời khỏi phòng, đóng cửa lại.
La Bân cầm lấy thắt lưng da, quấn quanh eo, rồi cậu cầm lấy Phá Sát Kỳ đặt sát người, cuối cùng mới là quyển sách Viên Ấn Tín đưa cho cậu.
Im lặng một lát, La Bân giấu quyển sách vào trong lòng.
Trong cái tủ này còn có mấy quả trái cây màu đỏ.
Những quả này nhìn có vẻ vỏ mỏng, nhưng thực tế rất khó bị hư hỏng, thậm chí nhiều ngày như vậy cũng không khô héo, không thối rữa.
Mấy quả này là do La Bân hái từ vườn hoa trước đây.
Cậu lại đảo mắt nhìn khắp phòng. Bên cạnh giường có một cửa sổ, có lưới bảo vệ.
Đây không phải loại lưới bảo vệ bình thường, toàn bộ đều được làm từ những thanh sắt uốn thành hình hoa gai, đầy rỉ sét. Chạm vào một cái, e rằng sẽ bị uốn ván.
Lưới không che khuất tầm nhìn, bên ngoài là khu rừng rậm rạp, u tối vô tận.
La Bân không trực tiếp ra khỏi phòng, chỉ đứng đó, nhìn ngây người.
Cậu đang suy nghĩ một vấn đề rất đơn giản.
Núi Quỹ dựa vào nỗi sợ của con người là chính, các loại cảm xúc khác là phụ, vô hình trung nuôi dưỡng sự phát triển của tình hoa, khiến cảm xúc của con người trở thành dưỡng chất để nở hoa kết trái.
Còn núi Phù Quy thì sao?
Ở đây có tà ma, chỉ là tà ma ở đây hung dữ hơn.
Ở đây cũng thu thập nỗi sợ của con người sao?
Hình như có vẻ khác.
Người ở đây không giống như người ở núi Quỹ đề phòng, tính toán khắp nơi.
Nếu đặt ở núi Quỹ, dù là thôn làng hay thị trấn, nhìn thấy cậu, người dân cũng không thể cứu cậu về.
Mọi người đều ai lo việc nấy.
La Bân thở dài.
Cậu biết, mình phải rời khỏi đây, mới có thể tìm được Lý Vân Dật.
Nhưng trước đó, cậu phải tìm hiểu nơi này.
Vững, tay vững, tâm phải càng vững!
La Bân nhắm mắt, xoa thái dương, một lúc sau mới đẩy cửa bước ra.
Đập vào mắt là một phòng khách rất lớn, xà nhà rất cao, trên mái ngói có nhiều viên ngói trong suốt, nhưng nơi này vốn rất tối tăm, ánh sáng trong nhà luôn rất u ám.
Giữa nhà bày mấy cái bàn lớn, xung quanh đặt rất nhiều ghế.
Rồi sau đó là sự trống trải.
Trên tường có nhiều cánh cửa, khoảng cách rất gần, chắc hẳn đều là những căn phòng nhỏ tương tự như căn phòng cậu đang ở.
Một bên có một cánh cửa lớn đang mở. Phòng của cậu ở ngay cạnh cửa.
Những người lúc nãy đều biến mất không còn thấy đâu, mỗi cánh cửa phòng đều đóng chặt, căn nhà lớn đặc biệt yên tĩnh, yên tĩnh đến mức khiến người ta không quen.
La Bân đang định gọi tên người phụ nữ vừa rồi thì đột nhiên, một người đi từ bên cạnh cửa lớn tới, dừng lại trước cửa, nhìn cậu.
Đây không phải Trạm Tình sao?
"Núi Phù Quy rốt cuộc là nơi nào?" La Bân lên tiếng hỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip