Chương 326: Thiên địa định vị, sơn trạch thông khí
Chương 326: Thiên địa định vị, sơn trạch thông khí, lôi phong tương bạc, thủy hỏa bất tương xạ
Tiếng "rắc" vang lên rõ mồn một, cẳng chân của người kia gãy lìa, xương trắng đâm xuyên qua da thịt, lòi cả ra ngoài!
Hắn hít sâu một hơi, nhảy lò cò lùi lại hai bước, sợ hãi tột độ nhìn chằm chằm La Bân.
Ánh mắt người cầm kiếm càng hung hãn, hắn gầm lên rồi vung kiếm chém mạnh vào cổ La Bân!
Cơn đau bùng lên, La Bân cảm nhận rất rõ.
Không chỉ là vết chém ở cổ, mà còn cả vết đâm ở eo khi nãy cũng nóng rát như lửa đốt!
La Bân lập tức vung tay, chụp lấy cánh tay của kẻ cầm kiếm!
"Đừng để hắn chạm vào! Hắn có gì đó không ổn!" Tên bị gãy chân gào lên cảnh báo.
Kẻ cầm kiếm hoảng hốt lùi lại, vội kéo giãn khoảng cách với La Bân, thậm chí là cả với tên bị thương.
"Này! Quay lại đây!" Tên gãy chân nhảy lò cò đuổi theo.
Nhưng gã cầm kiếm chẳng buồn quay đầu, cứ thế chạy bán sống bán chết.
Tốc độ của La Bân lúc này rất chậm, đến việc đuổi theo một kẻ gãy chân cũng phải rất cố gắng.
Cuối cùng, đối phương vấp phải một đoạn gỗ mục, không giữ được thăng bằng, ngã sấp xuống đất, La Bân mới đuổi kịp.
La Bân túm lấy cái chân gãy của hắn như bóp nát đất sét, móng tay xuyên qua lớp vải, đâm sâu vào da thịt.
Tiếng thét vang vọng khắp khu rừng, đối phương giãy giụa điên cuồng, rướn người lên, hai tay túm lấy đầu La Bân cố xoắn mạnh, động tác hệt như Mạc Kiền đã từng làm.
Nhưng hắn lấy gì mà xoắn nổi?
"Phụt", La Bân chuyển tay sang chân còn lại, móng tay lại lần nữa dễ dàng xuyên qua thịt da, máu tuôn xối xả.
"Đừng giết tôi... Đừng... Tôi tàn phế rồi... Xin cậu đấy..."
Tiếng thét lẫn vào tiếng van xin, tuyệt vọng đến thấu xương.
Nhưng điều tuyệt vọng hơn cả là La Bân hoàn toàn không để tâm.
Trên mặt cậu còn thấp thoáng nụ cười đầy hào hứng, còn đâu là người nữa?
So với đám tà ma lang thang khắp núi Phù Quy, La Bân còn kinh hoàng hơn gấp mười lần!
Hắn nào biết người trước mắt mình căn bản không phải là người sống.
Cậu là một tà ma đến từ núi Quỹ, tà ma có suy nghĩ, có tư duy, có ý chí riêng!
Vết thương ở chân kia đã lòi cả xương trắng, máu chảy không ngừng khiến sắc mặt hắn tái nhợt.
La Bân nhặt một miếng thịt ở chân hắn, nuốt nước bọt liên tục.
Thông thường, máu có vị tanh và mặn. Nhưng lúc này, khi một vài giọt máu dính nơi khóe miệng, len vào miệng La Bân, cậu lại nếm được vị ngọt ngào lạ thường.
La Bân há miệng, định nhai miếng thịt đó.
Nhưng đột nhiên toàn thân cậu cứng đờ, mí mắt giật mạnh.
Hai tay bất ngờ siết lại, miếng thịt trong tay bị bóp vụn, từng mảnh vụn thịt nát trào ra giữa các kẽ tay...
Rất lâu sau đó, La Bân mới khống chế được bản năng, trước mắt tối sầm mấy lần rồi mới khôi phục được sự tỉnh táo.
Núi Phù Quy trông như không bao giờ có ban ngày, lúc nào cũng âm u, nhưng thực chất ngày và đêm vẫn có sự khác biệt. Ban đêm, cậu không thể ngăn tà ma hóa; còn ban ngày, nhờ cơn đau, cậu có thể giữ được tỉnh táo phần nào.
La Bân ném phần thịt đầy máu xuống đất, đào một nắm bùn lớn, trộn thịt vụn và máu vào đó, sau khi vò nắn, hai tay dần sạch sẽ trở lại. Nhưng hai cái chân gãy lòi xương của đối phương vẫn khiến người ta lạnh sống lưng.
"Anh tên gì?" La Bân trầm giọng, nhìn chằm chằm đối phương.
"Hà Thâm..." Giọng yếu ớt vang lên từ miệng kẻ bị thương.
"Mấy người một đồng đội nữa ở ngoài đúng không? Kế hoạch ban đầu là hắn quay lại, tôi sẽ bị đuổi đi hoặc bị giết đúng không?" La Bân hỏi tiếp.
"Không... Không có... Chúng tôi..." – Hà Thâm run rẩy lắc đầu.
La Bân liền lấy bùn bịt chặt vết thương ở chân phải của hắn!
Hà Thâm trợn tròn mắt, gân xanh nổi khắp trán, các mạch máu ở cổ cũng nổi cộm lên.
"Nói thật thì còn có đường sống." La Bân lạnh lùng nói.
Hà Thâm sắp khóc đến nơi.
Bọn họ rốt cuộc đã trêu vào cái quái gì?
Thoạt nhìn La Bân chỉ là một tên Tư Hình nhỏ nhoi, dù mang theo sách phong thủy cũng chẳng có gì đáng ngại. Cậu cũng chỉ là người mới đến núi Phù Quy.
Thế mà mức độ tàn nhẫn và khát máu lại chẳng khác gì tà ma thực sự!
Vẻ thèm thuồng của La Bân khi nhìn miếng thịt hắn... Hà Thâm vẫn còn ám ảnh đến tận giờ.
Hắn không dám giấu nữa, cứ thế tuôn ra hết sự thật.
La Bân im lặng một, rồi đứng dậy, hỏi câu cuối: "Đỉnh núi Phù Quy nằm ở hướng nào?"
Những gì Hà Thâm nói khá đơn giản.
Trong nhóm bốn người anh em Trạm Tình, Trạm Không và Dậu Dương có một người là phong thủy tiên hành, từng biến mất bảy ngày khi đi tìm một nơi nào đó, có thể đã chết. Họ kéo La Bân về chỉ để duy trì số lượng trong nhà tập thể, chờ người kia trở về. Một khi hắn về, La Bân sẽ mất giá trị, bị đuổi hoặc bị giết.
La Bân không định quay về trả thù.
Hà Thâm đã tàn phế, tên đánh canh đụng phải cây cũng chắc chắn bị thương nặng, khó sống sót.
Bọn họ tính kế cậu thì giờ phải trả giá.
Vốn thiếu một người, hôm nay thiếu thêm hai hoặc ba người!
Nếu vận may của họ tốt, tên phong thủy sư kia kịp trở lại thì cũng vẫn thiếu ít nhất hai mạng!
Đây gọi là báo ứng!
"Cậu định đi à?" Hà Thâm run rẩy hỏi.
"Anh nhiều lời thật." Thái độ của La Bân vô cùng lạnh nhạt.
"Cậu không thể đi! Cậu phải đưa tôi về, còn phải đưa Phan Lê về nữa! Phan Lê sắp chết rồi! Nếu tối nay người trong nhà tập thể không đủ, kẻ quan sát sẽ xuất hiện! Tất cả sẽ chết!" Sắc mặt Hà Thâm trắng bệch, vừa vì mất máu, vừa do sợ hãi tột độ.
"Liên quan gì đến tôi?" La Bân thản nhiên đáp.
"Cậu cũng sẽ chết! Cậu từng là người của nhà tập thể rồi! Kẻ quan sát sẽ không bỏ qua cậu!" Hà Thâm gào lên: "Quay lại đi... Tất cả những gì xảy ra hôm nay đều xóa bỏ... Đưa bọn tôi về... Cũng là giữ mạng cho chính cậu!"
La Bân bước lên hai bước, đứng ngay bên đầu hắn.
"Anh muốn tôi dùng dao chém đứt cổ hay muốn tôi tự tay moi đầu ra?" La Bân cúi xuống, tay bóp chặt cằm Hà Thâm, ánh mắt vô cảm, không hề bị uy hiếp. Cậu hỏi, "Tôi hỏi lại lần nữa. Đỉnh núi Phù Quy nằm ở đâu?"
Mặt Hà Thâm tái mét, run rẩy đưa một cánh tay chỉ về một hướng: "Phía... Phía Đông..."
"Nếu tên chạy thoát kia quay lại tìm anh thì còn sống được. Còn không thì... Tự cầu phúc đi. May ra rừng này không nhiều tà ma lắm."
Dứt lời, La Bân quay đầu đi về phía Hà Thâm đã chỉ.
Mặc cho Hà Thâm gào thét, nguyền rủa phía sau, La Bân vẫn không hề ngoái lại.
Mười mấy phút sau, La Bân dừng chân.
Cậu tiến đến một gốc cây bên cạnh, cúi đầu đi quanh gốc, nhận thấy một bên vỏ cây mọc đầy rêu xanh từ gốc lên trên, còn bên kia kết đầy những hạt nhựa cây lấp lánh.
Cậu lẩm bẩm: "Thiên địa định vị, sơn trạch thông khí, lôi phong tương bạc, thủy hỏa bất tương xạ (*)."
(*) Thiên địa định vị (天地定位) nghĩa là trời đất đã định vị. Quẻ Càn (trời) và Khôn (đất) có vị trí cố định trong Bát quái, thể hiện trật tự đầu tiên của vũ trụ là trời ở trên, đất ở dưới, đây là quy luật vĩ mô, nền tảng. Sơn trạch thông khí (山澤通氣) nghĩa là núi và đầm lầy trao đổi khí. Quẻ Cấn (núi) và Đoài (đầm) thông khí với nhau. Câu nói này có nghĩa dù một cao, một thấp nhưng vẫn có sự lưu thông sinh khí, biểu tượng cho mối quan hệ tương hỗ giữa tĩnh (núi) và động (đầm lầy). Lôi phong tương bạc (雷風相薄) nghĩa là sấm và gió xung động với nhau. Quẻ Chấn (sấm) và Tốn (gió) tương tác nhau, ý chỉ sự đối lập, va chạm nhưng thúc đẩy phát triển, tượng trưng cho biến động, hành động và khởi phát. Thủy hỏa bất tương xạ (水火不相射) nghĩa là nước và lửa không xung khắc. Quẻ Khảm (nước) và Ly (hỏa) bình thường vốn khắc nhau, nhưng trong quẻ Dịch thì tồn tại một trạng thái cân bằng. Tóm lại, câu nói trên thể hiện nguyên lý âm dương hài hòa, ngũ hành tương sinh tương khắc, tĩnh và động kết hợp để duy trì sinh khí.
Phần liên quan đến ngũ hành không chỉ là bản chất, mà còn cả chính pháp, tam hợp, tứ trưởng, song sơn, huyền không, hướng thượng (**)... đủ các hệ phái phong thủy mở rộng từ gốc.
(**) Đây đều là các khái niệm thuộc phong thủy. Chính pháp là phong thủy lý luận chính thống. Tam hợp hiểu nôm na là ba nhóm chi (12 con giáp) hợp thành một thể, áp dụng vào hướng, thủy. Tứ trưởng là bốn giai đoạn sinh khí gồm xuân, hạ, thu, đông. Song sơn là hai hướng núi được ghép lại để phân chia 24 sơn vị. Huyền không là tên một trường phái phong thủy cao cấp, chủ trương khí vận thay đổi theo thời gian, căn cứ theo hướng nhà và năm xây dựng để lập bản đồ sao, từ đó phán đoán cát hung.
La Bân không hoàn toàn tin lời Hà Thâm, chỉ muốn tạm thời kéo giãn khoảng cách.
Quả nhiên Hà Thâm đã lừa cậu!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip