Chương 4: Người ngoài

Đằng xa hơn chục người lảo đảo tiến tới bên cửa sổ.

Có người dùng sức đẩy cửa sổ.

Có người gõ nhẹ lên kính.

Lại có người vung tay sang hai bên.

Nhưng không ngoại lệ, ánh mắt bọn họ đều hướng về La Bân ở trong phòng, còn nở nụ cười.

La Bân cứng đờ, vội kéo rèm cửa bên phải che kín cửa sổ lại.

Cậu lùi về phía mép giường, nhìn chằm chằm vào rèm cửa, không dám lơ là.

Một lúc lâu không còn động tĩnh nữa, La Bân mới thở phào.

Quả nhiên chỉ cần thắp đèn dầu, đóng kín cửa nẻo, tà ma sẽ không thể xâm nhập.

Cậu ngồi xuống mép giường, nhìn lại mảnh giấy.

Hình vẽ đơn giản  nhưng rất sống động.

Người phụ nữ có gương mặt trái xoan, lông mày thanh tú, sống mũi cao, cùng nốt ruồi lệ bên mắt, các đường nét trên khuôn mặt đều rất rõ.

Cô ấy là ai? Tại sao phải cứu cô?

La Bân nghĩ mãi không ra, tâm trạng lại càng thêm nặng nề, miệng khô rát, cổ họng như sắp bốc hỏa.

Nhìn quanh, trong phòng không có ấm nước, cậu mở cửa ra ngoài.

Trời tối âm u, sân yên tĩnh, cổng lớn đóng chặt.

Trên bàn mấy chiếc tách tráng men úp ngược, bên cạnh là ấm trà mỏ dài.

La Bân rót một ly nước, tu ừng ực, nhưng mãi chẳng hết khát, trái lại còn nảy ra một ý nghĩ nếu được uống máu chắc sẽ dễ chịu hơn.

La Bân sợ đến dựng tóc gáy.

Cậu lắc đầu, mình đang nghĩ cái quái gì thế này?

La Bân vô thức nhìn ngọn đèn dầu treo dưới xà nhà , ngọn lửa cháy ổn định, rõ ràng chỉ là ngọn lửa màu cam, vậy mà trong khoảnh khắc ấy lại giống như bóng đèn công suất lớn làm mắt đau nhức như bị đốt cháy!

Theo phản xạ, La Bân tiến lại gần đèn dầu, chu miệng thổi.

Mắt cậu mở to, hai tay bịt miệng lại, phát ra một tiếng "phù..."

Ngọn lửa chập chờn hai cái rồi mới ổn định lại...

Toàn thân cậu nổi hết da gà.

Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này?

Chỉ cái ý nghĩ muốn uống máu đã quá đáng sợ, nếu lỡ thổi tắt ngọn đèn này, tà ma sẽ tràn vào ngay!

Bàn tay run rẩy buông xuống, cảm giác sợ hãi trào dâng như sóng lớn.

Rốt cuộc cậu bị làm sao vậy?

Có phải do vấn đề gọi hồn, cơ thể này không tương thích không?

Hay là... La Sam ban đầu đã chết, móng út bị lấy đi, biến thành tà ma rồi?

Trong lúc suy nghĩ hỗn loạn, cổ họng bỗng dâng lên mùi tanh nồng của dầu.

La Bân giật mình, lẩm bẩm: "Uống dầu đèn..."

Như bị ma xui quỷ khiến, La Bân bưng đèn dầu lên, nghiêng miệng uống một ngụm, dầu nóng trơn tru trôi xuống cổ họng, cậu lập tức cảm nhận một vị ngọt dịu lạ thường.

Ngay lúc ấy, cảm giác nặng nề trong lòng biến mất, cậu không còn ham muốn máu, ánh đèn cũng không còn chói mắt, đã trở lại dịu dàng như cũ.

La Bân thở phào.

Quả nhiên là do gọi hồn chưa hoàn chỉnh, chưa đủ dầu đèn, giờ uống dầu rồi là ổn ngay!

Cậu đặt đèn dầu lại, đặt tách trà ngược, ấm nước cũng trả về chỗ cũ, rồi lặng lẽ quay về phòng.

Cơn buồn ngủ ập đến, La Bân vừa nằm xuống giường liền thiếp đi.

Sáng hôm sau, ánh nắng xuyên qua mép rèm tạo thành từng cột sáng trong phòng.

La Bân chống người ngồi dậy, vô thức nhìn vào gương trang điểm, gương mặt xa lạ nay lại thêm phần quen thuộc.

Cậu xuống giường, rời khỏi phòng.

Ở một góc sân, La Phong đang đan nia bằng những thanh tre, liếc nhìn La Bân một cái.

Cố Nhã bưng một nồi nhôm từ bếp đi ra, trên nồi còn đặt một khay nhỏ.

"Tiểu Sam dậy rồi! Ông nó, bỏ việc một lát ăn sáng đi!" Cố Nhã gọi.

"Mẹ, mẹ cẩn thận chút." La Bân vội chạy lên đỡ nồi và khay.

"Không sao đâu con." Cố Nhã mỉm cười dịu dàng.

"Trong nồi nóng vậy, lỡ đổ thì nguy hiểm lắm." La Bân cẩn thận đặt nồi lên bàn.

Rất nhiều chi tiết cho thấy La Sam trước đây hẳn là đứa vô dụng, chẳng nên người, nhất là thái độ của cậu với Cố Nhã, từ phản ứng của bà đã chứng minh trước kia cậu ta không bao giờ biết quan tâm đến người nhà.

Cố Nhã chính là cơ hội để cậu hòa nhập lại với gia đình.

Quả nhiên, Cố Nhã cảm động nói nhỏ: "La Sam lớn rồi."

Sau đó bà bắt đầu múc cơm.

La Phong bước vào nhà, vừa định ngồi xuống, đột nhiên ông híp mắt, ngẩng đầu nhìn chằm chằm ngọn đèn dầu, sau đó bước nhanh đến gần, quan sát kỹ lưỡng, nghi ngờ: "Bình thường đổ dầu một lần phải cháy được ba ngày, sao chỉ một đêm đã cháy hết rồi?"

Cố Nhã lo lắng: "Có phải bị rò dầu không?"

La Sam không nói gì, chỉ nhìn đèn dầu, giả vờ ngạc nhiên.

"Không phải rò dầu, đúng là cháy sạch rồi. Quái lạ!" La Phong nhíu mày, "Thôi kệ, phải chú ý, tối nay mà có chuyện thì phiền. Tôi đi tìm trưởng thôn xin thêm dầu, chắc ông ta sẽ đến nhà mình kiểm tra."

"Không sao, kiểm tra thì kiểm tra. Dầu đèn cho La Sam uống là do mình lén để dành, tôi đã xử lý sạch rồi." Cố Nhã thở phào, dặn dò La Bân: "La Bân, chuyện này không được kể với ai, nhớ chưa?"

La Bân gật đầu như gà mổ thóc, tỏ ra sợ sệt còn chưa hết.

"Xử lý sạch là được, nếu hỏi thì cứ nói thật. Ông ta muốn tới xem thì cứ để xem." La Phong xoa trán rồi ngồi xuống bàn.

Cả nhà bắt đầu ăn sáng.

La Bân dần bình tĩnh lại. May thật, bọn họ không nghi ngờ việc mình uống dầu.

Cậu cúi đầu ăn cháo, có đồ nóng vào bụng, cả người khoan khoái hẳn.

"Cốc! Cốc! Cốc!"

Tiếng gõ cửa vang lên dữ dội, kèm tiếng gọi hối hả: "Anh La! Có người ngoài vào thôn! Mau lên!"

La Phong bật dậy chạy thẳng ra cổng.

"Rầm!" 

Ông mở cửa, ngoài đó có một người đàn ông, hai người cùng nhau phóng đi.

"Tiểu Sam, con ăn nhanh lên, xong rồi mình đi theo bố con."  Cố Nhã vội vã đặt đũa xuống.

La Bân sững người, tim thắt lại một nhịp.

Người ngoài vào thôn?

Sao dân làng lại phản ứng lớn đến vậy?

Chuyện này không bình thường sao?

"Con không ăn nữa mẹ, không theo là lạc mất." Dù nghi ngờ nhưng La Bân không dám nói gì nhiều, đành hùa theo.

Cố Nhã lập tức ra ngoài, La Bân theo sát phía sau.

Đường thôn quanh co, cuối cùng đến con đường xi măng.

Hai bên đường, già trẻ lớn bé, nam nữ đều đầy vẻ thù địch.

Một chiếc Santana cũ đang chạy chậm chậm trên đường.

Cửa kính mở một nửa, hai người ngồi trước, hai người sau, ai cũng cảnh giác nhìn dân làng hai bên.

La Bân nhìn chằm chằm vị trí ghế phụ.

Đó là một cô gái chừng đôi mươi, da trắng như tuyết, tóc búi gọn sau đầu, mặt trái xoan, sống mũi cao, lông mày đẹp, kèm theo một nốt ruồi lệ bên mắt đào, làm người ta cảm thấy mềm mại dịu dàng.

Bỗng nhiên, chiếc Santana cũ tăng tốc, động cơ gầm rú, xe phóng vút đi, chớp mắt đã mất hút.

Phía bên kia đường làng, trưởng thôn vội bước đến chặn trước một nhóm người.

Bọn họ khoảng ba, bốn mươi tuổi, toàn đàn ông tráng niên, La Phong cũng ở đó.

"Ra tay!" Trưởng thôn hô lớn, vứt một bao bố thô xuống.

Mấy người lập tức đổ ra thứ bên trong, là những vòng lưới có gắn đinh!

Đám đàn ông lập tức chia nhau lưới đinh, trải lên đường xi măng, còn lấy bùn đất phủ lên che giấu.

Trưởng thôn nhìn quanh, nghiêm nghị nói: "Đừng đứng trơ giữa đường nữa, dễ bị lộ, mau trốn đi. Nếu người ngoài quay lại, tuyệt đối không được để chúng thoát!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip