Chương 10. Hi vọng cuối cùng của biển cả
§
"A, em đau."
Vừa bảnh mắt tinh mơ, Jeon Jungkook đã không kiềm chế được mà la hét. Kim Taehyung cau mày lật người cậu lại quan sát mông người nhỏ.
"Cơ chế Alpha không cho phép bị đâm, em đau là đúng." hắn nói.
Jeon Jungkook đau chịu không nổi nằm khóc oa oa, đêm qua không cảm thấy quá đau, sướng nhiều hơn nhưng hiện tại đau đớn như bị máy xay thịt người.
"Đau lắm à? Tôi gọi bác sĩ."
"Không!!! Ngài muốn bác sĩ xem mông của em à??? Không được không được, ngài tìm thuốc bôi cho em, em không gặp bác sĩ."
Hắn tìm điện thoại, tra số sau đó đưa lên tai. Đầu dây nhanh chóng có kết nối.
"Tôi còn chưa đánh răng thưa quý ngài."
"Dược sĩ Park, Alpha bị đau mông sau khi quan hệ thì phải làm như thế nào?"
Vị dược sĩ bên kia đầu đầy chấm hỏi.
"Ý cậu là sao? Alpha bị đau mông sau quan hệ là như nào?"
"Với tôi." Kim Taehyung xoa xoa thái dương bổ sung thông tin.
"..." bây giờ thì họ Park mới hiểu được bị đau mông là bị đau vì cái gì.
"Bây giờ em ấy đau đến phát khóc, có cách nào không?"
"Cái này phải để chồng tôi đến xem xem mức độ như thế nào mới cho biện pháp xử lý được." dược sĩ Park nói.
"Cậu sẵn sàng để chồng cậu xem mông người khác?" hắn hỏi.
"Cậu có biết cái gì gọi là y đức không? Chồng tôi là người vì mấy cái mông mà lục đục với tôi sao?"
"Em ấy không muốn bị nhìn mông."
"Vậy cậu xem mông cậu ta như thế nào rồi thuật lại cho tôi nghe, tôi nói với chồng tôi kê thuốc."
Kim Taehyung liếc nhìn Jeon Jungkook vẫn đang sụt sùi nắm chặt ống quần hắn. Hắn kẹp điện thoại giữa đầu và vai rồi dùng tay kéo hai mông của cậu ra để xem xét.
"Đỏ, sưng. Đêm qua có chảy máu nhưng không nhiều."
Đợi ghi chép xong, đầu dây bên kia nói lại.
"Được rồi, có lẽ do cơ địa Alpha phản ứng mạnh mẽ việc bị xâm lược nên bị đau. Tôi sẽ gửi thuốc đến nhà cậu ngay. 1 ngày bôi thuốc vào mông ba lần, uống thuốc giảm đau 1 lần sau ăn tối và không được quan hệ cho đến khi hết đau."
"Được."
Ngắt máy, Kim Taehyung cúi người ôm Alpha của hắn đi vệ sinh cá nhân.
"Hôm nay ở nhà với em."
Jeon Jungkook nằm trong lòng hắn bĩu môi: "Em cũng không thể một ngày mà hết đau được."
"Vậy thì ở nhà đến khi em hết đau."
Lúc này cậu mới mỉm cười ôm lấy cổ hắn cùng nhau vào nhà vệ sinh.
Ăn sáng xong, Jeon Jungkook kéo kéo hắn - người đang xử lý công việc tại nhà, về chuyện tối qua.
"Ngài bảo hôm nay sẽ nói với em về pheromone của ngài."
Kim Taehyung nhướn mày nhìn cậu, đúng là một nhóc con nhớ dai. Hắn bỏ máy tính bảng sang một bên rồi cầm tay cậu đi lên một căn phòng nằm tách biệt ở cuối dãy.
Vào bên trong, căn phòng như một khu lưu trữ bảo vật cổ, những thứ bên trong căn phòng toát lên mùi của giá trị lịch sử.
Kim Taehyung vặn mở cái két sắt to nhất căn phòng, sáu bảy lớp khoá mới đem ra một cái hộp nhỏ. Jeon Jungkook nhíu mày, hình như đã thấy ở đâu đó rồi.
Hắn đặt chiếc hộp trước mặt cậu, vừa mở khoá hộp vừa kể.
"Tôi không giống như người bình thường, người bình thường đến khi dậy thì mới phân hoá, còn tôi vừa mới sinh ra đã phân hoá thành Enigma. Mùi hương cũng đặc biệt rõ rệt, lúc đó ba tôi không nhận dạng được đây là mùi hương gì, cũng không có đủ tiền để đi giám định mùi hương."
"Tôi được ba sinh ra ở một căn chòi nhỏ sát biển. Năm ba tuổi, tôi một mình ra biển dạo chơi thì tìm được cái hộp này bị chôn sâu dưới lòng cát. Tôi đem về cho ba tôi xem, bên trong cái hộp là một cuốn sách, bên trong cuốn sách kẹp một loài hoa đã khô cằn, một lọ trầm hương đã không còn nặng mùi nữa cùng với một bức thư. Trên lọ hương đó có một tờ note nhỏ ghi "Hoa diên vĩ - Hi vọng sống cuối cùng của biển cả", tôi mở ra thì ngửi thấy một mùi hương rất nhẹ và loãng, nhưng tôi biết, đó là mùi tin tức tố của tôi."
Jeon Jungkook run rẩy sờ lên bề mặt của chiếc hộp, cậu kinh hoàng nhìn những thứ đồ bên trong rồi ngã quỵ xuống sàn. Kim Taehyung giật mình vội đỡ cậu lên để cậu tựa vào người mình.
"Em có sao không? Mệt đến thế à?"
Jeon Jungkook như không thể tin vào mắt mình, cậu ngước nhìn Taehyung, đứt quãng nói.
"Đ-Đây là... chiếc hộp em đã chôn dưới đất trước khi em... tự tử. Đó là quyển sách em thích nhất, kẹp trong đó là loài hoa em yêu nhất. L-Lọ hương cũng là chính tay em chiết xuất ra. Taehyung, em..."
Lần này đến lượt hắn biểu hiện bàng hoàng, không thể nào có sự trùng hợp vô lý đến như vậy.
"Đã năm nghìn năm trôi qua, những thứ này làm sao có thể tồn tại?"
Jeon Jungkook mếu môi lắc đầu.
"Em không biết, nhưng huhu Taehyung à, hoa diên vĩ quả thật là hi vọng sống cuối cùng của biển cả."
§
Jeon Jungkook vẫn chưa thoát khỏi kinh diễm lúc sáng. Hiện tại, cậu ngồi cuộn mình trên ghế sofa, đọc đi đọc lại từng câu từng từ rồi nghiền ngẫm bức thư mà cậu đã viết.
Kim Taehyung đặt dĩa bánh gồm Red Velvet và Macaron lên trên bàn, bên cạnh còn có một ly nước ấm và thuốc.
Hắn ngồi xuống bên cạnh, kéo Alpha vào trong ngực dỗ dành.
"Em đã đọc cả ngày rồi. Uống thuốc và ăn tráng miệng đi."
Thiếu niên nhỏ từ tốn đặt bức thư vào trong hộp, cậu đóng kín hộp lại, khoá cẩn thận rồi quay sang ôm lấy cổ của Kim Taehyung thật chặt.
"Nếu ngài đến sớm một chút thôi, cuộc sống của em sẽ không tồi tệ đến vậy."
Enigma cau mày ôm chặt thân thể đang không ngừng run lên trong vòng tay mình.
"Xin lỗi em."
Đôi mắt to tròn chớp chớp nhìn hắn.
"Em nghe nói người càng ác độc yêu đương vào sẽ càng chiều người yêu."
Kim Taehyung cười cười không hiểu sao cậu vội chuyển chủ đề.
"Em nghe ai nói?"
"Ngài không cưng chiều em sao?"
"Vậy em nói tôi độc ác sao?" hắn hỏi vặn lại em. Jeon Jungkook nín thinh không nói nữa. Lát sau, cậu quay lại nhìn chiếc hộp kia.
"Ngài chưa từng mở lá thư ra xem."
Taehyung xoa xoa lưng cậu nhóc nhỏ.
"Chờ em đến để mở đấy." hắn cười thơm lên má cậu.
Cho dù biết đó là một lời nói đùa nhưng song, cậu vẫn cảm thấy xúc động và kính nể người này nhiều hơn hết thảy.
"Ngài muốn có muốn em mở ra không?"
Kim Taehyung hơi cười cười: "Khi nào em sẵn sàng thì chúng ta sẽ mở. Nếu hiện tại nó làm em buồn thêm thì tôi cũng không muốn xem cho lắm."
Jeon Jungkook ngẫm nghĩ hồi lâu rồi gật đầu đồng tình. Vẫn là thuận theo tự nhiên hơn là cố gắng nắm bắt.
§
Buổi tối, hắn và em sửa soạn để đi ăn ngoài. Nhưng giữa chừng có một cuộc điện khẩn khiến cho cuộc hẹn bị gián đoạn. Đúng hơn là trì hoãn vì vẫn chưa diễn ra.
"Ngài Renoir, Đảng cầm quyền gửi thư khẩn đến mời ngài đến toà nhà quốc hội."
Kim Taehyung lạnh mặt: "Chuẩn bị xe."
Jeon Jungkook ôm cái bụng đói meo nhìn hắn, Kim Taehyung đi đến chỗ cậu cúi người vuốt ve hai bầu má.
"Đưa em đi theo. Xong việc rồi ăn tối. Càng đói ăn càng ngon."
Alpha bé nhỏ gật đầu. Lyan chuẩn bị xe xong, cả hai ngồi vào hàng ghế sau, một đoạn đường ra khỏi khu phức hợp, tiến về khu vực gần sát trung tâm - nơi bộ máy chính trị của đất nước toạ lạc.
Vì tính bảo mật cao, xung quanh khu vực không có lấy một địa điểm vui chơi, không gian từ năm trăm mét trở vào đã an yên tịch mịch, tính chất nghiêm trọng bao trùm. Bảo an vest đen rải rác từ ngoài cổng chính cho đến khi vào bên trong nội khu càng ngày càng dày.
Lúc Renoir bước xuống, Jeon Jungkook vẫn một mực ngồi trong xe không chịu ra.
"Em sợ."
Kim Taehyung một lần nữa nhắc nhở.
"Jeon Jungkook, em là Alpha IV. Không ở bên cạnh tôi, em là thực thể cao quý nhất."
Alpha siêu mạnh nhà Kim Taehyung bĩu môi xuống xe. Cánh cửa xe đóng lại, Jeon Jungkook mới hoàn thành chỉnh đốn tư tưởng, bề ngoài toát lên một vẻ uy nghi tự cường của bậc Alpha cao cấp.
Sảnh chờ có hai người đàn ông mặc quân phục đang đứng nói chuyện, một người cứ liếc nhìn ra ngoài như thể đang chờ ai đó. Bỗng họ thấy hắn và cậu đi vào mới thôi cuộc trò chuyện.
Ngài và cậu càng đến gần, hai người đàn ông càng bớt chút khí sắc nghiêm trang.
Một người đưa tay ra bắt, xong cũng đến người còn lại thay cho lời chào hỏi.
"Đang lục đục bên trong." một người cao hơn người còn lại nói.
Renoir "ừm" trong cổ họng rồi cầm tay Jeon Jungkook giới thiệu.
"Alpha của tôi."
Hai người đàn ông không chút bất ngờ như việc có một Alpha ở bên cạnh hắn là một việc vô cùng đương nhiên.
Hai người họ thay phiên đưa tay ra xã giao với cậu, Jeon Jungkook mỉm cười ưu nhã vừa bắt tay vừa cúi nhẹ đầu.
"Kim Namjoon, vị này là Kim Seokjin, bạn đời của tôi."
Jeon Jungkook trong lòng có hơi bất ngờ, cứ tưởng là đồng nghiệp, hoá ra là bạn đời. Không nói cậu chắc chắn không nhìn ra, dù là bạn đời nhưng lúc ở nơi làm việc vẫn cứ trông như hai vị bằng hữu bàn luận chính sự. Song, cậu nhìn lại mình và ngài. Nhìn vào là biết ngài của cậu không phải nhân vật tầm thường, hai người mặc quân phục kia gặp còn phải cúi đầu trước khi bắt tay, còn cậu thì sao?
Là nhóc Alpha dễ nuôi của ngài? Chỉ có thế thôi á???
Tâm trạng tỉu ngỉu tìu ngìu nhưng vẫn cố gồng để giữ thể diện cho ngài của cậu.
"Thiếu tướng Kim!" Cả bốn người nhìn vào phía trong, người cũng mặc quân phục nhìn ra bên ngoài gọi vào.
Kim Seokjin trả lời: "Nói."
"Chánh án cho gọi ngài vào. Trung tướng Min và Đại úy Park chưa đến ạ?"
"Vẫn chưa. Nói với Chánh án tôi sẽ vào ngay, còn nữa, bảo cậu ấy là Renoir đến rồi."
Vị sĩ quan kia khép tay ngay trán tuân lệnh: "Rõ!"
Renoir từ lúc đặt chân đến nơi này chưa giây nào hắn thả lỏng cơ mặt, vẻ ngoài nghiêm trọng và hình sự này vốn là khuôn mặt thật của hắn hay sao. Jeon Jungkook có hơi lo lắng, vì cậu nghĩ hắn lúc ở bên cậu luôn cố nhu thuận để cậu vui. Nếu vì vậy mà khiến hắn không thoải mái thì cậu không vui chút nào.
"Vào trong thôi." Kim Namjoon xoay người đi trước, bạn đời gã cũng nối tiếp theo sau.
Renoir nâng tay lên một chút rồi nhìn cậu, Jeon Jungkook đứng nhìn hắn mãi mới hiểu ý hắn. Cậu luồn tay vào trong kẻ hở nhỏ ôm lấy tay hắn, cả hai đồng thời đi vào bên trong.
Jeon Jungkook còn tưởng ngài sẽ nhét cậu vào căn phòng nào đó ngồi chờ, ai ngờ ngài mang cậu vào phòng họp luôn.
Vào đến bên trong, căn phòng siêu rộng và lạnh ngắt như tờ nhìn lần lượt những con người đang đi vào trong. Hai tay cậu ôm chặt và đi sát bên người của Renoir, hắn đưa cậu đi lên hàng ghế cao tít trên cùng rồi ngồi xuống. Hai người mặc quân phục khi nãy ngồi phía dưới ngài và cậu tận bốn hàng.
Alpha Jeon Jungkook xích lại gần hắn hỏi nhỏ: "Thật ra ngài là ai?"
Enigma Kim Taehyung như thể chờ giây phút này từ lâu, đáp không chần chừ.
"Bạn đời tương lai của em."
§
chúc ngủ ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip