Chương 28. Song phúc


§

Nửa đêm, Jeon Jungkook nằm trong vòng tay của Kim Taehyung không ngủ được, hai mắt cứ trân trân nhìn trần nhà.

"Sao vậy?"

Màn đêm tịch mịch bỗng nhiên có tiếng nói làm cho cậu giật mình.

"Ngài chưa ngủ ạ?"

"Pheromone bất an của cục cưng vấn vít bên mũi tôi thì làm sao tôi ngủ được."

Đoạn, hắn ngồi dậy bật đèn ngủ lên rồi nhìn vào mắt cậu.

"Tâm sự không?"

Jeon Jungkook mím môi gật đầu.

"Dạ có."

Kim Taehyung mỉm cười đỡ em nằm lên ngực mình, bản thân hắn dựa vào thành giường, cả hai đều nhìn ra ngoài kính sát trần bắt đầu tỉ tê.

"Cho em hỏi trước."

Jeon Jungkook sắp xếp thứ tự câu hỏi trong đầu mất một lúc, em nói.

"Cái người đến nhà mình lúc trước thật ra là ai?"

Kim Taehyung: "Là tình đầu của tôi."

"Tại sao cậu ấy lại tìm đến em?"

Kim Taehyung: "Vì em rất dễ bắt nạt."

"Người ta thường nói tình đầu là tình khó quên."

Kim Taehyung: "Không phải tôi nói."

Jeon Jungkook bỗng phì cười. Quả nhiên là phong cách của ông xã.

"Có phải cậu ta còn tình cảm với ngài không?"

Kim Taehyung: "Em hỏi ngược lại đi."

Em không hiểu ý hắn, nhíu mày một lúc mới hiểu ra.

"Vậy... ngài còn tình cảm với cậu ta không?"

Kim Taehyung: "Không thưa Alpha kính mến."

Trạng thái pheromone của Jeon Jungkook trở lại bình thường, còn có chút hoan hỉ.

"Đến lượt ngài đấy."

Kim Taehyung trước tiên thơm má bạn nhỏ một cái, rồi nói.

"Trước kia yêu nhau, cậu ta đối xử với tôi rất tốt. Tôi đã nghĩ rằng mình nhất định phải giữ chặt lấy người này, không thể để người này chịu ủy khuất. Nhưng cuối cùng người đó lại làm cho tôi rơi xuống đáy địa ngục một lần nữa."

"Cậu ta đã tiếp cận tôi có mục đích. Trong lúc tôi ngủ, đã rút máu của tôi dùng cho mục đích nghiên cứu khoa học. Sau đó công khai cho liên đoàn và chính phủ biết thân phân của gia đình tôi."

"Cậu ta biến mất không lý do, tôi tìm cách nào cũng không moi ra tung tích."

Jeon Jungkook nằm nghe, khuôn mặt biểu tình đa dạng.

"Ngài có hận không ạ?"

Hắn lắc đầu.

"Không xứng. Tôi cũng chả quan tâm nữa, hiện tại của tôi quan trọng hơn nhiều."

Alpha ngước đầu lên hỏi tiếp.

"Cậu ta giới tính gì ạ?"

"Omega II."

"Em sẽ không làm giống như cậu ấy đâu ạ."

Enigma như được rót mật vào tai.

"Bé Alpha của tôi như tờ giấy trắng, có ai sánh được với em?"

Kim Taehyung ngẫm nghĩ chốc lát rồi nói tiếp.

"Thật ra cậu ta là kiếp sau của em. Đó là lý do lần đầu gặp em tôi quyết định cho em lên xe, để điều tra xem rốt cuộc em với cậu ta có liên quan gì với nhau. Căn bản là, khuôn mặt hai người có nét tương đồng."

Jeon Jungkook cười cười chọc hắn.

"Điều tra kĩ quá nhỉ? Điều tra đến khi có em bé rồi mà vẫn chưa điều tra ra."

"Ra rồi."

"Ra gì cơ?"

"Điều tra ra tên em bé là Kim Jungwon."

Alpha cười khúc khích.

"Em nghĩ là phúc cả đời em đều dành cho việc gặp được ngài, Taehyung à."

Kim Taehyung luôn tay vào áo cậu, xoa nhẹ bụng thon.

"Thế thì bất hạnh cả đời này tôi chịu, là trả giá cho việc được kết hôn cùng em. Jungkook à, em đồng ý là chồng nhỏ của anh nhé?"

Alpha bị cầu hôn bất thình lình bất ngờ hơn việc biết mình không phải tình đầu của hắn.

"Có phải muốn làm tình rồi không?" cậu hỏi.

Kim Taehyung bất đắc dĩ: "Anh muốn còn phải hỏi ý kiến em à?"

Đèn trong phòng đột nhiên sáng bừng, chiếc nhẫn cầu hôn xuất hiện trước mặt cậu.

"Thật tình luôn, kế hoạch của anh độc lạ quá mức."

"Không phải kế hoạch, anh đã có ý định cầu hôn em mọi lúc mọi nơi. Anh đã tự tay làm ra chiếc nhẫn này, bắt đầu từ lúc em đồng ý cho anh đánh dấu, anh đã rất nôn nóng muốn cưới em."

Jeon Jungkook được hắn đeo nhẫn cho, sau đó cùng hắn ân ân ái ái.

Sáng sớm, cơn đau dữ dội truyền xuống thắt eo khiến Alpha tỉnh giấc, cậu chạm lên phần mông bị Kim Taehyung đánh đến đỏ hồng.

"Bạo lực, hôn quân."

Kim Taehyung ngủ mê man, Jeon Jungkook lật người hắn lại, cưỡng chế hắn toả ra pheromone giúp cậu ổn định tinh thần.

Hạ bộ hắn cương lên, đôi mắt ánh tím trợn tròn nhìn cậu đang blowjob.

"Em muốn tự tử bằng cách này à?"

Jeon Jungkook hành sự nhanh chóng rồi nuốt xuống, nói.

"Em tự tử thì anh còn có thể sống sao? Tâm sự thì tâm sự thôi, sau này em không tâm sự cùng anh nữa."

§

"Hừm, tại sao nhỉ?"

Ahn Haya đặt một cốc cà phê trước mặt cậu, nhíu mày.

"Tại sao cái gì? Em cứ tại sao mãi thế? Rốt cuộc là muốn hỏi cái gì?"

"Ngài nói với em tình đầu của ngài là kiếp sau của em. Nhưng em không có vợ có con gì thì tại sao lại có kiếp sau ạ?"

Ahn Haya cười cười lắc đầu.

"Miễn em chết thì sẽ có kiếp sau. Không nhất thiết phải có con ngốc của chị ạ."

"Thế sao ạ? Vậy thì chắc ngài, chị và mọi người đều có kiếp trước, có khi nào em sống chung với kiếp trước của mọi người không nhỉ? Mà do mọi người làm cấp cao quá nên em không có cơ hội gặp được."

Kim Myung xoa xoa cằm gật gù.

"Cũng có thể nói như vậy. Mà Taehyung kể cho em nghe về tên khốn mạt đó rồi hả?"

Jeon Jungkook gật đầu.

"Dạ, em và ngài đã tâm sự cùng nhau cả đêm."

Kim Myung huých cánh tay Haya.

"Người ta chưa kịp hiểu lầm nhau đã giải thích cặn kẽ, lắm lúc chị hiểu lầm em xong bắt nạt em mãi."

"Thì sao? Chị đâu có nghĩa vụ phải hiểu em."

Kim Myung gục ngã ngay tại chỗ.

"À đúng rồi, cho em hỏi cái này. Em để ý thấy mọi người không ai gọi đúng tên ngài cả, mà gọi tên Renoir, vì sao vậy ạ?"

Kim Myung rành rọt kể lại.

"Do Kim Taehyung là tên của lão đế quân đặt cho thằng bé. Nó ghét cay ghét đắng lão em hiểu mà. Số người gọi được tên thật của nó đếm trên một bàn tay cơ. Từ trước giờ chỉ có ba Han, chị, và giờ là em. Ahn Haya lớn lên cùng bọn chị mà cũng có gọi được đâu."

"Đó là lý do mọi người sửng sốt hàng loạt khi em gọi thẳng tên thật của Renoir. Em không biết khi người ngoài gọi tên thật của cậu ta sẽ phải hứng chịu gì đâu. Chị đã từng là nạn nhân." Haya nói.

Jeon Jungkook hơi tò mò.

"Như nào ạ?"

"Cậu ta đánh chị suýt chết đấy em ạ."

Kim Myung đang bình thường đột nhiên giật bắn mình nhìn về phía cầu thang.

"Đứng đó từ khi nào vậy? Sợ chết mất, cứ như ma."

Jeon Jungkook ngẩng lên thì nhìn thấy hắn, môi xinh mỉm cười.

"Ông xã ơi."

"Anh nghe đây, Alpha của anh."


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip