Chương 3. Kim Taehyung
§
Kể từ ngày nói chuyện ở phòng đọc sách đó tới giờ đã được hơn một tháng nhưng Jeon Jungkook không thường xuyên thấy mặt hắn nữa. Cậu cũng không biết nguyên nhân vì sao nhưng Lyan có dặn không được đả động đến ngài, chị Haya lại nói biết nhiều quá sẽ chết sớm nên cậu cũng chả dám tò mò gì.
Bởi vì Jungkook vẫn chưa thể kiểm soát được việc phát tán và thu hồi pheromone nên cậu vẫn chưa được phép đi làm hay thậm chí còn không được đi ra ngoài quá lâu. Chị Haya nói đã mời một vị cố vấn cấp cao đến để đặc biệt chỉ dạy cậu.
Hôm nay vị cố vấn ấy sẽ đến.
Jeon Jungkook sau khi thực hiện thú vui riêng là dọn dẹp phòng và ngâm bồn xong thì cậu quần áo chỉnh tề chuẩn bị đón khách.
Khoảng năm giờ chiều, Haya cùng với một nam nhân đứng tuổi đã có mặt ở biệt thự của Renoir. Jeon Jungkook lo lắng kéo Haya sang một bên thì thầm.
"Chị ơi, Lyan nói ngài không thích người khác vào nhà của ngài đâu ạ."
Haya không phải không biết điều này.
"Thế em đi với chị?"
Jeon Jungkook lại lắc đầu.
"Ngài cũng không cho phép em ra ngoài qua ba mươi phút ạ."
Ahn Haya chậc chậc vài tiếng gõ vào đầu cậu.
"Không có ấn ký chị sẽ nghĩ em là Omega đấy nhóc ạ. Tính phục tùng của em cũng cao quá rồi."
Jeon Jungkook sờ sờ vào chỗ vừa bị cô gõ.
"Em chỉ không muốn làm ngài giận thôi, được chị và chú kia chỉ dẫn thì em sẽ trở thành một Alpha đích thực ạ."
Ahn Haya nghiêng người về phía người đàn ông, nói.
"Đây là giáo sư Jeong, sẽ là người hướng dẫn em trở về bản năng vốn có."
Đoạn, cô quay sang giáo sư Jeong.
"Tình hình của em ấy tôi đã nói chi tiết với ông, phiền ông chiếu cố em ấy."
Giáo sư Jeong cười bắt tay Haya.
"Đích thân quý cô Ahn nhờ vả thì tôi sao dám tắc trách. Yên tâm nhé!"
Jeon Jungkook hứng khởi cúi gập người về phía giáo sư.
"Con cảm ơn giáo sư nhiều ạ!"
Ba tiếng là thời gian giáo sư tiến hành tham vấn trị liệu cho Jungkook ở sân sau. Ahn Haya không tiện làm phiền nên ngồi ở phòng khách xem ti vi.
Tiếng cổng mở vang lên, Haya quay qua quay lại đã thấy Lyan đứng ngay trước sảnh chờ, Renoir nuôi ninja trong nhà quả thực danh bất hư truyền.
Hắn đóng cửa xe đi vào nhà, đôi mày kiếm cau lại khi thấy chỉ có một mình Lyan đứng ngay sảnh.
"Jeon Jungkook đâu?"
Lyan cúi đầu, hai tay chắp trước bụng.
"Cô Haya mời cố vấn đến trị liệu cho cậu Jeon, hiện họ đang ở sân sau."
Nghe đến việc có một kẻ lạ mặt đang hiện diện trong phạm vi lãnh thổ của mình, hắn càng cau chặt mày hơn. Haya lững thững đi ra bên ngoài sảnh chào đón chủ nhân căn biệt thự trở về.
"Xin chào ngài, chị mang giáo sư Jeong đến tìm kiếm bản năng cho Jungkookie."
Renoir không kiêng dè trừng mắt nhìn Haya.
"Đem cái lão đấy cút đi, chị mà còn ngang nhiên xem thường luật lệ của tôi, tôi giết chị đấy."
Ahn Haya mỉm cười đưa tay lên trán chào kiểu quân đội.
"Thế chị mặc kệ nhé?"
Hắn hừ một tiếng lướt ngang qua người đi lên trên tầng.
"Tùy chị."
Lyan lắc đầu nhìn Haya. Cô nàng vẫn luôn mỉm cười.
"Lyan cậu không cần lo, nó đòi giết tôi từ năm 10 tuổi đến giờ rồi."
Kết thúc trị liệu, giáo sư và Haya ra về, trước khi về, Ahn Haya còn ôm ôm Jungkook một cái dặn dò.
"Có chuyện gì thì phải gọi cho chị ngay nhé."
Jeon Jungkook ngoan ngoãn dạ vâng. Tiễn hai người đi xong, cậu lên trên phòng chuẩn bị ngâm bồn tiếp. Jungkook thích ngâm bồn tới mức có thể ngâm ba lần một ngày. Ngâm đến phát bệnh luôn.
Nhưng cậu vừa xả nước, cơ thể đã đột ngột bùng lên một cơn nóng kinh người như thể có hàng ngàn dòng thạch nham đang tưới lên người cậu. Jeon Jungkook thống khổ gào lên một tiếng, cảm giác này thật quá giống với cái ngày điên đảo một tháng trước.
Jeon Jungkook khó khăn trườn ra bên ngoài, tin tức tố hương biển ngọt ngào nồng nàn khắp nơi, pheromone nồng đậm và mạnh mẽ đến mức có thể hiện hữu ra và nhìn thấy bằng mắt thường. Cậu thấy giống như bản thân đang lơ lửng và quằn quại nơi đại dương sâu thẳm.
Cửa phòng cậu bật mở, Jeon Jungkook lăn lộn dưới sàn cố gắng mở mắt xem là ai. Bóng dáng cao ráo từng bước tiến về phía cậu. Một giọng nói từ tính dễ nghe cất lên.
"Jeon Jungkook, cậu phát tình rồi."
Là giọng của ngài, Jeon Jungkook cả kinh xen lẫn mừng rỡ.
"Ng-Ngài về rồi, dạo... này ngài có vẻ -bận quá."
Renoir ngồi xuống nhìn cơ thể Jeon Jungkook đang quặn quẹo cuộn mình đến đáng thương, hắn chạm vào tuyến thể khiến Jeon Jungkook bất giác rên rỉ một tiếng kiều diễm.
Hắn hạ tầm mắt nhìn ấn ký kiêu ngạo đó rồi chuyển hướng sang nhìn đôi mắt ngập nước dù đang khó chịu đến phát điên vẫn cố gắng mở để nhìn hắn một cách cung kính nhất.
"Ngài ơi... Tôi khó chịu quá, tôi sẽ chết sao?"
Renoir cắn cắn môi cười nhẹ, hỏi.
"Cậu thích Omega mùi hương gì?"
Jeon Jungkook níu giữ lấy tia lý trí nhỏ nhoi thoi thóp.
"Tôi không biết, tôi không muốn Omega. Tôi..m urgh-"
Tin tức tố mùi biển vừa thơm mát vừa ngọt ngào dính chặt vào người hắn, Renoir không thể bị pheromone chi phối nhưng hiện tại ngay lúc này đây, Jeon Jungkook đang từng bước chi phối tâm trí hắn.
"Jeon Jungkook, tôi chưa bao giờ ngửi được hương biển đặc biệt đến vậy."
Jungkook khổ sở bò đến gần Renoir, cậu vừa bò đến gần liền ngã vào người hắn nằm sõng soài trong lòng người đàn ông.
"Jeon Jungkook, tôi sẽ không làm tình với người không còn lý trí."
Hơi thở nóng rực của Jungkook ồ ạt phả vào cổ Renoir, hắn mỉm cười mân mê tuyến thể của cậu.
"Jungkook à, em có biết em đang ôm lấy ai không?"
"Ngài. Đang-ôm ngài."
"Ai?"
"Renoir..."
Hơi thở càng ngày càng nóng, Jeon Jungkook như thể phát sốt bốn mươi độ, thân dưới đã cương phát đau rồi, thiếu niên bật khóc ôm lấy cổ hắn.
"Tôi xin lỗi, xin... lỗi ngài. Tôi sẽ chỉ ôm thôi, xin đừng tức giận."
Renoir thì thầm vào tai cậu.
"Jungkook à, gọi Taehyung đi. Kim Taehyung."
Jeon Jungkook mơ màng ghì chặt cổ hắn hỏi lại.
"T-Taehyung? Là ai vậy...?"
"Gọi đi!" hắn trầm giọng siết chặt eo cậu.
Jeon Jungkook hốt hoảng vội cất giọng vừa rên rỉ vừa cố gắng phát âm.
"Taehyung..."
Kim Taehyung cười lạnh, hắn ôm cả người cậu lên đưa về phòng của mình. Được thoát khỏi lòng biển sâu, đi đến một không gian thơm ngát khác thường, thơm đến mức đau cả lồng ngực khi hít vào. Hương thơm gây đau đớn ấy lại thoả mãn Jeon Jungkook một cách phi thường.
"A~"
Kim Taehyung đặt cậu xuống giường, hắn châm một điếu thuốc lên miệng hút rồi đi về phía tủ y tế đặt trong phòng, lấy ra một ống tiêm, thao tác nhanh chóng, hắn đâm kim tiêm vào mạch trên tay cậu. Jeon Jungkook dần trở nên dễ chịu, cả cơ thể thiếu niên thả lỏng rồi mê man.
Kim Taehyung hút thuốc xong rồi lên giường ôm lấy cậu bọc vào chăn nằm ngủ. Toại nguyện cậu đêm nay, chỉ ôm thôi, hắn sẽ không tức giận, cậu cũng sẽ không hối hận.
Sáng sớm, Jeon Jungkook tỉnh trước, đôi mắt vì hôm qua khóc mà sưng nên khó để mở ra. Cả thân thể bị kiềm chặt hơi bức bối. Nhìn sang bên trái, khuôn mặt đẹp đến vô thực của ngài nằm trong tầm mắt cậu, Jeon Jungkook vô thức nín thở.
Hiện tại có thể ngắm kĩ gương mặt tuyệt mỹ này gần trong gang tấc, cậu cảm thấy tạo hoá thật quá vi diệu khi có thể tạo nên được sự đẹp đẽ phi thực tế này. Thường ngày vì sợ nên cậu không dám nhìn thẳng, giờ có thể nhìn lâu hơn một chút, cũng cảm thấy vui lòng.
Không dám nhìn thì giờ nhìn, giờ nhìn lại muốn chạm vào, lòng tham con người đúng là không đáy. Jeon Jungkook từ bỏ ý định, cậu nằm nhớ lại đêm hôm qua, ký ức từ từ ùa về như thước phim.
Cậu nhớ là cậu đã lên cơn sốt mà ở đây gọi là phát tình, đang quằn quại thì ngài xuất hiện, sau đó cậu như mất trí nhào vào lòng ngài, sau đó nữa...
Kim Taehyung!?
"Là ai ấy nhỉ? Tae-hyung?!" cậu tự lẩm bẩm.
"Là tôi." người nằm kế bên cử động, Jeon Jungkook căng cứng người nằm một cách nghiêm túc.
"..."
"Đêm qua tôi hơi mạnh, em có đau không?"
"????????????" Jeon Jungkook đầu óc quay cuồng quay ngoắt sang nhìn hắn.
"Dạ???"
Kim Taehyung cảm nhận được pheromone của Jungkook phóng loạn xạ cảm thấy rất buồn cười.
"Sao vậy? Hối hận rồi à?"
Cậu đờ người ra, những lời này là nên nói với cậu hay sao?
"Chẳng... chẳng phải ngài nên l-làm chuyện đó với phụ nữ hay sao?"
Đôi mày của hắn cau lại, Jeon Jungkook theo bản năng rụt người giấu mặt vào chăn.
"Dạ tôi xin lỗi!!!"
Hắn kéo chăn xuống, dùng bàn tay thon dài hữu lực bóp lấy cằm của Jeon Jungkook.
"Ngu."
"..." cậu đã xin lỗi rồi mà, đâu phải hắn không biết cậu đến từ thời lạc hậu nào.
Chiếc môi hồng nhuận chu chu trước mặt Kim Taehyung, hắn xoa xoa vài cái rồi nói.
"Thực ra em nên hỏi tôi rằng tại sao lại làm tình với Alpha hơn là tại sao không làm tình với phụ nữ. Có lẽ lão giáo sư kia chưa dạy đến cho em à?"
Em nhỏ gật đầu nói, cái miệng đang bị bóp cho chu kia nói nói.
"Dạ, tôi sẽ học thật chăm chỉ."
"Ngoan thật, nuôi Alpha cao cấp như thế này cũng có chút thoả mãn." hắn bỏ tay ra khỏi mặt cậu.
"Đêm qua em phát tình, tôi tiêm thuốc thôi, không có làm."
Jungkook tự nhiên có hơi hụt hẫng, cậu gật đầu mỉm cười.
"Dạ tôi cảm ơn ngài rất nhiều. Cái bệnh đó thật sự bức tôi phát điên."
Kim Taehyung ngồi dậy vươn vai, lười biếng nói.
"Tiêm thuốc nhiều không tốt cho sức khoẻ, chết sớm đấy. Lo mà tìm bạn đời đi."
Nói rồi hắn đi vào nhà vệ sinh, để lại hơi ấm còn vươn bên trong tấm chăn lớn, cùng với thiếu niên nhỏ đang lưu luyến cái ôm từ tối qua đến giờ.
§
chúc ngủ ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip