Chương 30. Kinh diễm
§
Kim Taehyung mất ngủ đã ba ngày, màn hình cảm ứng không giây phút nào tối đi. Jeon Jungkook không thể gọi được hắn ra ngoài. Cậu biết Kim Taehyung đang giận cậu vì cậu đã biết đến sự tồn tại của K5, tức có nghĩa là mặt xấu xa và đen tối nhất trong con người hắn đã hoàn toàn phơi bày trước mặt cậu.
Ahn Haya xoa tay Jungkook trấn an.
"Chị biết em đang lo lắng nhưng nếu Kim Taehyung không bùng phát pheromone thì cậu ấy không tức giận theo nghĩa đen đâu."
Kim Myung bật ngón cái đồng tình.
"Nó đang xấu hổ với em thôi. Ai mà chẳng muốn hoàn hảo trong mắt người mình yêu. Bọn chị cảm thấy bình thường đối với việc bỏ mạng để đổi lấy quyền lực hay thứ gì đó có giá trị tương xứng. Chị và Renoir đã sống như vậy thì khi mới sinh ra."
Jeon Jungkook mím môi.
"Nhưng rõ ràng việc đó không hề được cho phép, rõ ràng là trái pháp luật."
Kim Myung không phản bác.
"Đúng, nó trái pháp luật, nhưng là ở thời đại của em. Hiện tại quyền lực mới có sức mạnh định đoạt mạng sống. Con dao giết người phải hai ba nhát, còn pheromone chỉ cần một giây thôi, em à."
"Renoir muốn giữ cho tâm hồn em được sạch sẽ, vậy bản thân nó bắt buộc phải bẩn hơn rất nhiều lần."
Cậu suy sụp tựa ra sau sofa, dường như đúng là con người tiến hoá theo một vòng tròn.
"Chúng ta đang dần bước vào một cuộc tranh đấu lớn chưa từng có. Gen tiếp theo kế nhiệm chiếc ghế Tân Đế quân có tới 7 tinh anh. Renoir buộc phải giết người, cậu ấy phải ngồi vào chiếc ghế đó bằng mọi giá."
Jeon Jungkook định nói gì đó, Ahn Haya lập tức rào trước.
"Một là Renoir giết, hai là Renoir chết."
Cậu không có sự lựa chọn. Cậu không được quyền lựa chọn.
Đúng một tuần sau, Kim Taehyung bước ra khỏi phòng sách. Alpha đang cuộn mình trong phòng hắn ngủ đến mê man. Hắn đi đến chỗ em nằm ngủ, cúi người hôn lên trán em một cái rồi đi vào nhà vệ sinh.
Lúc bước ra, hắn khoác lên mình khí khái ưu việt. Như thể được tái sinh, hắn khởi động xương cốt rồi lại đi đến bên chiếc giường trắng, ôm Alpha vào lòng.
"Ngài còn nhớ đến em và con à? Sao ngài không chết ở cái phòng sách điên khùng ấy luôn đi?"
Kim Taehyung ngạc nhiên, đôi mắt to tròn nhìn người vẫn còn nhắm mắt nằm trong lòng hắn.
"Em..."
Jeon Jungkook lười biếng mở mắt, đôi con người đã từ màu đen chuyển hẳn sang xanh biển trong veo.
"Thả chút pheromone đây. Em đang mệt, không muốn giải thích."
Kim Taehyung nghe lệnh bèn phóng thích pheromone bao quanh cậu. Jeon Jungkook hít một hơi đầy lồng ngực rồi đẩy hắn ra trở về ổ của mình, chiếc ổ được tạo thành bởi rất nhiều quần áo của hắn.
"Đi ra ngoài, đừng làm ồn em."
Từ đầu đến cuối, Kim Taehyung không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cho tới tận lúc hắn đang ngồi tại trụ sở của Chính phủ vẫn không hiểu chuyện gì đã xảy ra suốt một tuần qua.
"Tôi không phải bác sĩ tâm lý, cũng không phải chuyên gia nghiên cứu Alpha. Hỏi tôi làm sao tôi biết được?" Park Jimin nói với giọng bất lực.
"Nếu đúng với những gì mà chị Haya miêu tả thì có lẽ Alpha của Renoir đã bị chấn thương tinh thần dẫn đến rối loạn nhân cách ứng xử. Điều này sẽ không nghiêm trọng nếu cậu ấy được chữa lành kịp thời, còn không thì hoàn toàn có thể xảy ra trường hợp rối loạn đa nhân cách."
Min Yoongi nói xong, cả phòng họp trở nên nặng nề.
Kim Taehyung bấm bấm ngón tay, đôi chân mày nhíu chặt.
Jeon Jungkook hạ mắt, tháo tai nghe ra đặt trên bàn trà, cậu chống một tay lên trên sofa, môi mỉm cười.
"Ngu ngốc. Một lũ ngu ngốc."
§
Kết thúc phiên điều trần, Kim Taehyung trở về dinh thự lúc tối muộn. Alpha của hắn vẫn chưa đi ngủ, tivi đang chiếu bộ phim xưa cũ nhưng lại máu me ly kỳ.
Jeon Jungkook liếc nhìn Kim Taehyung.
"Chào mừng về nhà, cơm tối trong kia. Ăn xong thì ôm em đi ngủ."
Hắn khó chịu ra mặt, bản tính nguyên thủy trỗi dậy trong tức khắc rồi nhanh chóng bị lý trí dập tắt.
"Được." hắn thoả hiệp.
§
Jeon Jungkook hoảng loạn, pheromone biển cả phóng thích tứ tung.
Xung quanh tối đen như mực.
Thiếu oxi.
Con của cậu sẽ chết mất, con của ông xã sẽ chết mất.
§
Sau khi ăn xong, hắn như thường lệ đem cậu lên trên phòng ngủ, đắp chăn cho cậu, hôn môi một chút.
"Giận anh à?"
"Không có."
"Thế làm chút không?"
Jeon Jungkook mỉm cười, trong mắt lấp lánh ý tứ.
"Ừm, em mong chờ lắm đấy."
Đôi mắt ánh tím của hắn bất chợt thay đổi.
Trong khoảnh khắc, đầu và cổ của Alpha bị hắn xé toạc ra. Đôi mắt xanh kia nhìn hắn trân trân trong ngỡ ngàng.
"Mày xem thường đầu óc của con người vậy sao? Dù có vậy thì cũng đừng nên quên tao thuộc giống loài gì chứ?"
"Alpha của tao đâu?"
J7 chập chờn nói lời cuối cùng trước khi vĩnh viễn bị hắn nghiền nát.
"Em cũng mong muốn có bạn trai."
Bùm, J7 bị tiêu hủy.
Renoir phóng xe như hoả tiễn đến bảo tàng trưng bày cổ vật tìm người.
Vừa đến nơi, hương pheromone không thể trộn lẫn đó phảng phất xung quanh ô kính đựng chiếc hộp đáng lẽ ra phải nằm ở đó.
Kim Taehyung đập bể hộp kính, rồi từ từ tháo dở đáy hộp ra. Đôi con ngươi rút gọn lại một cách kinh hoàng.
Jeon Jungkook của hắn
tại sao chỉ còn lại một bộ xương ở đó?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip